Lan man chuyện Formosa... Tổng lãnh sự quán... VTV - Dân Làm Báo

Lan man chuyện Formosa... Tổng lãnh sự quán... VTV


- Này! Cậu có nghe vụ ở Hà Tỉnh không?

- Dạ! có nghe anh.

- Quê của tôi đấy, "đau" quá, mẹ chúng nó! khốn nạn đến thế là cùng

Trò chuyện với ông "anh", người đã rời khỏi đất Hà Tỉnh lúc hơn 10 tuổi, hơn 60 năm qua chưa một lần về lại Hà Tĩnh, nhưng nay lại nghe những câu chuyện "cá, tôm chết", phát ngôn của quan chức Hà Tỉnh, rồi đến lời "xin lỗi" của Formosa, "đểu cán" đến mức "chọc quê" dân Việt Nam chọn "cá tôm" hay công nghiệp "thép hiện đại". Ông "anh" chịu không nổi cất tiếng chửi thề.

Ra Bolsa, gặp người này, người kia, chả ai biết đến buổi tiệc nhận chức của ông "Tổng Lãnh Sự" Hồ Xuân Sơn, toàn "đại gia" gốc tàu tham dự, còn khoe khoang là ông này nói tiếng... tàu giỏi như tiếng... mẹ đẻ, cũng không ai rõ chuyện khai trương "âm thầm" của VTV, người nào cũng lắc đầu ngán ngẩm cho người dân đang sống ở vùng đất hình chữ S ở bên kia bờ đại dương. 

Người dân mở quán kiếm ăn thì "tố cáo hình sự", còn "ông nội" xả chất thãi làm cá chết, biển ô nhiễm thì... chờ xem xét, ngay cả "người Bắc có lý luận" đến thăm Formosa ngay giữa lúc tâm điểm của "cá chết" thì vẫn khẳng định phát triển của Hà Tỉnh và Formosa là... đúng đường lối chính sách. 

41 năm trước, "họ" nhân danh "giải phóng", chửi bới những người sinh sống và thể chế ở miền nam là "ăn bám bơ sửa của Mỹ, Pháp", để rồi 41 năm sau đó, họ xin tiền hàng năm của "Mỹ, Pháp" để "mời ông nội" của họ từ phương bắc đến "chửi cha" dân tộc Việt bằng câu "chọn cá tôm, hay chọn... thép hiện đại".

41 năm trước họ tri trét miền nam Việt Nam là bóc lột dân chúng nghèo, đàn áp người này người khác, để rồi 41 năm sau, "họ" lột da của dân bằng hàng trăm thứ thuế còn dã man hơn thời Pháp thuộc, "họ" cầm tù những ai có ý kiến khác biệt và qui chụp là "phản động". 

41 năm trước họ đóng vai "nạn nhân", lấy lòng thương của cộng đồng quốc tế, áp lực người Mỹ rút ra khỏi chiến trường Việt Nam, và 41 năm sau "họ" đã biến 90 triệu người dân thành "nạn nhân" của xã hội băng hoại, tàn phá môi trường từ bờ biển "cá chết" ở Hà Tỉnh đến "nước mặn" của đồng bằng sông Cữu Long, luân lý đạo đức suy đồi, đời sống người dân cơ cực, cướp bóc, bắt cóc, thực phẩm toàn chất độc hại. 

41 năm trước người dân miền nam mộc mạc, hiền hòa, hiếu khách và "ruột ngựa", 41 năm quản lý đất nước, "họ" đã biến người dân miền nam trở thành "cướp giật du khách", "chặt chém, lừa gạt", "buôn gian bán giựt".

Tất cả mọi việc xảy ra hôm nay, đều do cái "cơ chế tàn tật" mà ra, đều do cái "hiến pháp" khốn nạn mà thành, thế mà họ vẫn trơ trơ đổ thừa là do... xã hội phát triển... nước nào chẳng vậy!!!!!

Cán bộ lạm quyền, báo chí khui ra, thì "rút kinh nghiệm", "sai nhận thức", "xin lỗi", và sau đó được thuyên chuyển, không cách chức, cũng không xử tội, và rồi vài năm sau đó, "cán bộ" trên được thăng chức cao hơn, quyền hạn cao hơn. 

Đơn giản là vì "họ" chỉ có 3 triệu đảng viên, quyền điều hành cả đất nước 90 triệu dân chỉ "chạy vòng vòng" trong 3 triệu đảng viên theo "hiến pháp", thằng nào không xong thì... chuyển công tác, đưa thằng không xong ở chổ khác về, thế nào xong, dân vẫn... Ngồi ngó 'họ" đổi ghế cho nhau. 

- Mày không biết à, thời 80,90, những thằng nào học "dốt" mới theo ngành... sư phạm, giờ thì... chúng nó ngồi hết trong bộ giáo dục thì làm sao khá được. 

- Mày nói "khó nghe" quá, đâu phải ai nấy học ngành sư phạm cũng là dốt đâu!

- Mấy thằng học giỏi mà không có... thẻ đảng thì giống như mày, bỏ ra nước ngoài hết rồi con ạ!

Thằng bạn từ thời "ở truồng chạy khắp phố" tại Việt Nam nói chuyện qua Facebook về ngành giáo dục Việt nam, lý giải tại sao thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay trở thành bế tắc, suốt ngày chỉ mong có phone... đẹp để lên Face book, chạy theo các "thần tượng" Ấn, Hàn, Trung, và trở nên "mất dậy" ngay tại học đường. Những kẻ có tâm với ngành giáo dục, thì chỉ ở... tầng dưới, còn ngồi tầng trên là những kẻ có... thẻ đảng quyết định toàn bộ, rồi không giải quyết được bế tắc thì đổ thừa tại... "cơ chế nó như vậy". 

Trong khi ngành giáo dục tại Hoa Kỳ, kẻ có quyền quyết định trong ngành giáo dục phải ra tranh cử ở từng địa phương, họ phải vận động, phải chứng minh với cử tri rằng họ có khả năng, để cử tri bỏ phiếu, nhân viên dưới cấp làm sai, phạm pháp hay lạm dụng chức quyền thì người người lãnh đạo phải nhận trách nhiệm, phải từ chức. Nhờ cơ chế minh bạch này mà nền giáo dục của Hoa Kỳ đứng đầu trên thế giới. Còn ngành giáo dục dưới "nhà sản" thì đổ thừa ngay là tại... cha mẹ không giáo dục con cái, chứ không phải trách nhiệm của... ngành. 

Thằng bạn còn chửi thề rằng, giờ cả xã hội không chỉ có ngành công an là "đớp hít", mà ngay cả những ngành như bưu điện cũng không từ, nó kể rằng vài tháng trước gởi gói đồ qua Mỹ cho con gái đang học bên Mỹ, vợ của nó ở nhà cân đi cân lại mấy lần, gói đồ khoảng hơn 2 ký lô, thế mà ra bưu điện cô 'đầy tớ nhân dân" phán ngay rằng 4 ký hơn, nó thắc mắc thì cô "đầy tớ nhân dân" tỉnh queo:

- Cân ở đây đã rõ ràng như vậy, không thích thì... đừng gởi! 

Thế đấy! cả xã hội, lừa lọc, đớp hít, ăn gian nói dối, khi người dân thắc mắc thì nhảy lên như đĩa phải vôi rằng... là cha mẹ không giáo dục con cái... là xã hội phát triển nước nào chả vậy! Hình như "họ" chưa bao giờ nhận trách nhiệm gì cả, nguyên tắc "tập thể quyết định cá nhân chịu trách nhiệm" mà. Nhưng cá nhân chịu trách nhiệm thế nào không biết, chỉ biết vài năm sau "cá nhân" đó tự nhiên ngồi trên... ghế cao hơn. 

Hôm tuần rồi, người bạn gốc Hoa của tôi đi dự tiệc gọi là "tiệc chào hỏi" của ông Tổng Lãnh Sự mới nhận chức Hồ Xuân Sơn ở San Francisco xuống Nam Cali, người bạn này cười nói:

- Tiếng Quan Thoại của ông này còn giỏi hơn tui... nói tiếng Việt.

Theo lời ông bạn gốc Hoa, người có vài mối làm ăn với tôi tại Nam Cali, thì bửa tiệc chỉ vỏn vẹn hơn trăm người, nó vắng hơn những năm trước lên đến 500, 600 người, hầu hết những người dự tiệc đều là người Việt gốc Hoa hoặc là những 'đại gia' Trung Quốc đang sinh sống ở Los Angeles, số người Việt tham dự chỉ có vài người. 

Hay thật! thân làm Tổng Lãnh Sự Việt Nam ở Hoa Kỳ, nhưng lại nói tiếng Quan Thoại giỏi hơn tiếng Anh, khách mời thì toàn là người Hoa nhiều hơn người Việt, tôi cũng không biết ông này làm Tổng Lãnh Sự cho Việt Nam hay... Trung Quốc. 

Đến ngày thứ sáu tuần qua, đài truyền hình VTV khai trương văn phòng tại Los Angeles, chỉ là văn phòng làm việc thường trực, nhưng báo chí trong nước lại "bốc thơm" rằng "....mong đợi của... 700,000 kiều bào... Là nhịp cầu nối kiều bào với đất nước". Ngay cả chổ mời cũng chỉ là khách sạn chứ không phải ở văn phòng chính thức. Tôi biết trong VTV, đặc biệt là những người phụ trách ở Hoa Kỳ, cũng có nhiều anh em trẻ làm việc khá tốt và chuyên môn, nhưng cũng thuộc dạng... lực bất tòng tâm. Họ ra đến ngoài này, hiểu được văn hóa và lối sống văn minh, nhưng cái "cơ chế tàn tật" trong nước đã biến họ thành... vô cảm.

Làm sao họ dám đưa những thông khai thác vụ Formosa đến với người Việt Hải Ngoại? Làm sao họ dám đưa tin vụ công an Bình Chánh "truy tố hình sự" đối với người mở quán phở? Làm sao họ dám đưa hình ảnh bắt cóc trắng trợn giữa Sài Gòn? Họ chỉ được phép đưa tin "tô hồng" theo kiểu "nước mắt của kiều bào... ở Việt Nam" hay "bộ trưởng ban ngành, này nọ gặp gỡ... giới chức Hoa Kỳ". 

Guồng máy của "cơ chế tàn tật" đó đã và đang giết chết cả dân tộc Việt Nam, "họ" không cho phép sự sáng tạo được tồn tại, nên mới có những "dị dạng" về văn hóa. "Họ" không cho phép quyền được biết, được phê bình của công chúng đối với những kẻ được gọi là "tầng lớp lãnh đạo", và sẵn sàng qui chụp cho những ai chỉ trích là "xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo", "họ" không cho phép người dân được tự chủ trên mảnh đất mà ông cha đã đổ mồ hôi và máu để lại cho con cháu, mà tất cả đất đai, đám con cháu của "đảng" đã bán và cho các "nước lạ" hay đã cho thuê sạch sẽ. 

Đối với tôi, mảnh đất hình chữ S hiện nay, dường như đã không còn thuộc về người dân Việt Nam, bản thân tôi cũng đã không còn thuộc về mảnh đất đó nữa, đối với tôi và nhiều bạn bè, đồng hương đang sinh sống tại Hoa Kỳ, mảnh đất mà chúng tôi đang sống hiện nay đã không còn là vùng đất tạm bợ, mà đã trở thành quê hương chính thức của chúng tôi, vài thế hệ sau, con cái của chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp và xây dựng mảnh đất này, tương tự như người da trắng hơn 200 năm trước khi khai phá vùng Bắc Mỹ, họ đến đây với 2 bàn tay trắng, và nay họ đã tạo ra một thể chế hùng mạnh nhất thế giới, chúng tôi vẫn phải tiếp tục đào tạo cho con cháu, để mai này chúng vẫn giữ Hoa Kỳ là cường quốc số một của thế giới trong vài trăm năm tới. Còn mảnh đất hình chữ S dưới cái "thể chế" hiện nay, thì trong vài chục năm nữa nếu chúng tôi còn sống, khi gặp nhau sẽ nói rằng "chúng ta đã từng có một vùng đất mang tên Việt Nam trên bản đồ thế giới, còn bây giờ, chúng ta chỉ còn một Tiểu Việt Nam trong lòng nước Mỹ rộng lớn này"!

- Chú bảo cháu phải làm sao? Họ đã chia chát với nhau từ việc làm nho nhỏ cho đến cái ghế "bự" rồi, tụi cháu làm gì có cơ hội mà phát triển?

- Nếu cháu đủ bản lãnh thì hãy đứng lên thay đổi xã hội đó để dành lấy cơ hội cho mình, cho gia đình, còn nếu cảm thấy không đủ bản lãnh, không đủ khả năng, thì nên tìm cách rời khỏi mảnh đất đó bằng mọi cách, vùng đất nào đem đến cho cháu cơ hội làm người, đầy đủ quyền con người, an toàn trong đời sống, an toàn cho gia đình, hạnh phúc và cơ hội thăng tiến, thì vùng đất đó sẽ là quê hương, đừng để những thứ gọi là "chủ nghĩa dân tộc" hay "ý niệm lãnh thổ", đốt hết của cuộc đời của cháu và gia đình trong đói khỏ. 

Đó là những gì tôi thường nói với các em, các cháu qua Facebook, và cũng là những gì tôi muốn nói với những người dân ở Việt Nam, cơ hội là do chính bản thân phải tranh thủ, đừng bao giờ chờ "ban, phát" vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. 




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo