Vài lời với anh chị tự cho mình biết nghĩ - Dân Làm Báo

Vài lời với anh chị tự cho mình biết nghĩ

Sáng 1.5, một số em bé đã đến rất sớm để vẽ và viết khẩu sau đó phân phát cho mọi. Ảnh Mai Dũng
Trịnh Kim Tiến - Ngày hôm qua, không những có nhiều người trưởng thành tham gia cuộc tuần hành mà chúng ta còn thấy không ít hình ảnh đáng yêu của trẻ nhỏ trong đoàn người đang kiên quyết yêu cầu chính phủ minh bạch thông tin vụ vá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung. Ngay lập tức, một luồng dư luận nhân danh sự hiểu biết đã lên án, mắng chửi những ông bố bà mẹ đem con đi biểu tình là ngu dốt.

Lập luận này của một số người cố tình công kích hành động biểu tình, hoặc của một số người chưa từng hề tham gia mà nhìn dòng người tuần hành bằng con mắt bạo động. 

Thiết nghĩ, bản thân là một người mẹ có con nhỏ lại rất muốn cho con tham gia những hoạt động như thế này, tôi có đôi lời cùng anh chị.

Các anh chị ạ, các anh chị có thể đem con mình lao vào biển người Đền Hùng hay Đền Trần trong những ngày lễ hội vì giành giật lộc trời ban, các anh chị có thể không ngại chen lấn xô đẩy, dẫm lên nhau cho con cái đi chơi ở các trung tâm thành phố lớn trong những ngày nghỉ, hay chỉ để nhìn được mấy chục phút pháo hoa ngắn ngủi cho trọn niềm vui thú, nhưng lại không vừa mắt với những cha mẹ đang ôm con hòa vào dòng người vì lợi ích chung của dân tộc.

Các anh chị cho rằng chuẩn bị tương lai cho con cái chỉ là cho chúng ăn ngon, mặc đẹp, cho chúng vui chơi thỏa thích với những trò giải trí hay là chạy cho chúng học ở những ngôi trường lớn. 

Còn tôi thì giống với những con người đang bị quý vị lên án kia.

Chúng tôi muốn tạo dựng cho con cái mình một nền tảng xã hội vững chắc, hướng con mình đến cộng đồng chung, hướng chúng hiểu được quyền và nghĩa vụ tương lai chúng phải gánh vác.

Các anh chị tỏ ra như thật sự lo lắng, quan tâm cho những đứa trẻ tuần hành cùng cha mẹ nhưng thật sự tôi chỉ nhìn thấy một sự hơn thua, chứng tỏ mình hiểu biết hơn người khác từ anh chị.

Ngày hôm qua tôi đã quyết định ở nhà chăm con thay vì đem nó theo tuần hành, bởi vì tôi là một người mẹ vụng về và tôi hiểu rõ tôi không thể lo cho con mình trong đám đông anh chị ạ.

Tôi chắc chắn với các anh chị một điều rằng con cái chịu tổn thương, người đau đớn nhất là cha mẹ chúng chứ không phải các anh chị đang ngồi bàn phím cao giọng phê phán. 

Đặt vào mỗi hoàn cảnh khác nhau để cha mẹ chúng suy nghĩ có nên đưa con đi không và nếu đã đưa đi thì chắc chắn họ sẽ lựa chọn bảo vệ con cái trước tiên tùy theo tình hình.

Sẽ chẳng có điều gì xảy ra với những đứa trẻ, bởi những người đem con theo tuần hành họ hiểu rõ việc họ đang làm không phải là đem con đi cướp lộc hay đến khu vui chơi bát nháo. 

Họ sẽ không mải mê thỏa mãn thú vui riêng để buông tay con ra lạc mất và để con họ tiếp cận những tình huống không an toàn.

Và rõ ràng các anh chị cũng biết được rằng ở VN đang có sự vi hiến và đàn áp.
Khi các anh chị cho rằng nơi diễn ra những cuộc tuần hành ôn hòa nguy hiểm đối với không những trẻ con mà còn cả người lớn. Mặc dù biết nhưng lại chọn cách tránh xa để thể hiện mình là người khôn ngoan.

Đất nước này bởi vì những con người chưa bao giờ nhận mình ích kỉ, vô cảm như anh chị, dùng những lý lẽ bản thân cho là đúng để đứng trên những người các anh chị cho là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng chỉ xuống coi thường mà ngày hôm nay nó mới nhiều vấn nạn, bị nhà nước dung túng và cố tình làm ngơ như thế này.

Các anh chị có thấy hình ảnh những đứa trẻ miền Trung đang giơ cao biểu ngữ kêu cứu trên các trang mạng, hay những đứa trẻ mặc áo dân oan ngày ngày đứng kêu cầu công lý trước cơ quan công quyền không? 

Có lẽ cha mẹ chúng ngày hôm qua cũng từng có suy nghĩ giống như anh chị, nhưng ngày hôm nay thì chính con cái họ phải bỏ học, bỏ chơi để giành giật sự sống công bình, thậm chí còn phải chịu cảnh thiếu ăn thiếu mặc.

Những đứa trẻ đang trong tuổi ăn tuổi lớn, độ tuổi đến trường, tại sao chúng phải chịu những bất công và đau đớn đến thế?

Chẳng phải do ngày hôm qua cha mẹ chúng im lặng chấp nhận và dạy chúng cũng hãy như mình để được yên bình hay sao?

Tôi không bàn luận thêm ý nghĩa của việc đưa con tham gia vào các hoạt động xã hội nữa vì tôi còn nhìn thấy trong mắt một vài anh chị một cái xà gay gắt.
Để bảo vệ lý tưởng của mình, các anh chị không ngại dẫm lên sự cố gắng và niềm hy vọng của người khác mà chỉ trích. 

Ngay cả những hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu trẻ thơ mà cha mẹ chụp cho con về chủ đề bảo vệ biển cũng bị anh chị nâng cao quan điểm để bài xích.

Nghĩ một cách đơn giản, đó chỉ là những hình ảnh đẹp thể hiện sự gần gũi của con trẻ với môi trường sống. Hình ảnh những đứa trẻ trong trắng thuần khiết hòa quện vào sự tinh khôi của biển cả dấy lên trong chúng ta một sự xót xa khi phải đứng nhìn biển chết.

Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, chắc hẳn câu nói ấy không xa lạ gì với anh chị.

Nhưng phải chăng vì anh chị phải đối mặt với quá nhiều sự lợi dụng xung quanh nên các anh các chị có thể nghĩ rằng, cha mẹ chúng đang lợi dụng con cái mình?

Tôi, anh chị, chúng ta ít nhất cũng đã đi được 1/3 cuộc đời, nhưng con cái chúng ta chỉ mới bắt đầu, như mầm non mới nhú. Chúng không đáng phải chịu sự giận dữ từ thiên nhiên, từ sự độc ác của con người.

Tại sao chúng không được lên tiếng, không được học cách lên tiếng bảo vệ sự sống của chính mình ngay từ bây giờ hả anh chị?

Bé Sóc - Con trai

Trịnh Kim Tiến


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo