Việt Nam đi về đâu? (Phần 5) - Dân Làm Báo

Việt Nam đi về đâu? (Phần 5)


V. Cuộc tràn xuống phương nam

Không phải đến hôm nay, người Việt Nam mới biết đến sức ép, hay bị tràn bờ từ phương bắc. Trái lại, lịch sử Việt Nam đã từng ghi lại những cuộc phá dậu từ ngàn năm trước. Và rồi, chính trên mảnh đất hiện hữu này đã có những cuộc chiến, phải được coi là thánh chiến, là dân tộc chiến với những Tống, Hán, Nguyên, Thanh… để cái tên Việt Nam còn tồn tại đến hôm nay.

Tuy nhiên, cuộc tràn xuống phương nam từ phương bắc sau ngày 3-2-1930, lại phải được coi là một cột mốc điểm lịch sử quan trọng khác của một Việt Nam u mê vào thời cận đại. Bởi lẽ, Trung cộng không dùng quân đội của họ tràn xuống phương nam như xưa để ta dễ nhận biết. Nhưng dùng Hồ Quang, trong vai Hồ chí Minh dưới lớp áo cộng sản, trong chiêu bài giải phóng để nhuộm đỏ Việt Nam, để đưa Việt Nam vào vòng thống trị mới của Tàu. Phải nói rằng, đây là một kế hoạch hoàn chỉnh hơn trăm lần con cờ Trần ích Tắc hay Lê Chiêu Thống xưa kia. Nó hoàn chỉnh vì người mất nước mà không hề biết rằng mất nước. Tệ hơn, còn vỗ ngực là yêu nước, triệt hạ cuộc sống của dân tộc mình, rồi vươn vai ca tụng kẻ bán nước và kẻ cướp nước. Đó mới chính là nỗi tủi nhục cho dân tộc Việt Nam hôm nay!

1. Giai đoạn trong thời chiến:

Chúng ta và có lẽ chính Trung cộng cũng không ngờ được rằng họ có thể len lỏi vào và chiếm ngự Việt Nam dễ đến như thế. Bởi lẽ, đọc sử cũ, không một người nào trong hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc, không toát mồ hôi hột. Từ Liễu Thăng với hàng trăm vạn binh mã, chiến thuyền. Kết quả, xác vùi bùn không đem về được quê nhà. Nhưng nay, chỉ cần một con cá lòng tong Hồ Quang, nằm trong binh đội của Chu Đức lại có khả năng xâm nhập vào nội địa, chính trị Việt Nam bằng cái tên Hồ Chí Minh một cách tài tình, khác biệt. Tại sao thế?

Khi nghiệm lại, ai cũng biết sự thành công dễ dàng này không phải do Hồ chí Minh và đảng cộng sản tạo ra, nhưng do chính lòng người Việt Nam luôn luôn chống ngoại xâm một cách quật cường mà xập bẫy. Ở đây, người Việt Nam sau gần một trăm năm bị Pháp đô hộ. Họ đã bị nhồi sọ hơn là kiêu ngạo về chuyện chống Pháp, chống Mỹ mà quên đi Hồ Quang là người Hẹ, là Thoát Hoan, là Liễu Thăng đã trá hình dưới danh tính của Nguyễn tất Thành ớ Nam Đàn. Khi chiêu bài này của CS được mở ra, nó không chỉ làm cho người Việt Nam xập bẫy vì việc chống Pháp, chống Mỹ. Tệ hơn, còn giúp cho TC khai thác con cờ Hồ Quang một cách thuận lợi, nếu như không muốn nói là hoàn hảo trong việc chiếm đoạt giang san Việt Nam bằng chính máu xương, nước mắt và công sức của người Việt Nam. Đã thế, còn tung hô Y bằng danh hiệu “cha già dân tộc”, xây đài cao, đắp tượng to để đem đến cái họa mất nước hôm nay!

2. Không có Trung cộng, Việt cộng có cướp được chính quyền hay không?

Bạn có thể buồn cười vì câu hỏi này. Tuy thế, bạn cũng không nên né tránh câu trả lời. Thay vào đó, nên một lần thành thật, trực diện với chính mình, rồi sau khi đọc lại tất cả các sách vở lịch sử đứng đắn, cũng nên có câu trả lời cho ra cái giống người là: Không có Trung cộng trợ giúp, Việt cộng không bao giờ có thể cướp được chính quyền. Không có Trung cộng trần lưng, không bao giờ có cái chiến thắng của Việt cộng tại Điện Biên Phủ. Không có Trung cộng hỗ trợ, không bao giờ có cuộc chia đôi đất nước vào ngày 20-7-1954. Không có súng đạn và người của Trung cộng nhập cuộc, không bao giờ có chế độ cộng sản tại miền bắc, nói chi đến việc miền bắc đưa người và vũ khí vào miền nam. Mở chiến tranh, tàn sát người dân trong hai mươi năm, cướp lấy chính quyền, rồi thiết lập chế độ cộng sản trên toàn đất nước này. Bạn có thể không tin điều tôi vừa viết. Không sao, cứ ngồi yên tĩnh một chút, ta sẽ tìm ra câu trả lời.

Trước hết, hãy hỏi xem, Trung cộng có giúp không công chăng? Câu trả lời xem ra dễ dàng hơn. Đến anh em ruột, làm giúp nhau một vài buổi còn phải lo cơm nước, trả công, nói chi đến kẻ bá vơ nước ngoài. Tuy nhiên, để có một chỗ tựa như hôm nay, Việt cộng đã phải trả cả vốn lẫn lời một cách quá khổ. Khởi đầu là Công Hàm trừ nợ của Phạm văn Đồng vào năm 1958 với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Và nay, xem ra trên khắp giang sơn Việt, không một nơi nào mà không có gót chân Tàu!

Ngay từ đầu thập niên 1940, Hồ chí Minh đã công khai bái tạ với Chu ân Lai là: "Việt Nam và Trung Quốc tuy hai mà một. Một dân tộc. Một Nền văn hóa. Một phong tục. Một tổ quốc. Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm, để đền ơn đáp nghĩa...." (ghi theo tài liệu trong ML887 của CS tỵ nạn tại Hoa Kỳ). Từ đó cho thấy, cái Công Hàm ngày 19-8-1958 của Phạm văn Đồng chỉ là đoạn mở đầu cho việc cắt đất, cắt đảo qua những hiệp thương biên giới 1999-2000 và có thể tất cả sẽ được kết thúc theo văn bản của hội nghị Thành Đô vào năm 2020? Ở đó, Nguyễn văn Linh, trưởng phái đoàn VC với sự cố vấn của Phạm văn Đồng, trước khi chết đã phải than thở là: “Tôi vẫn biết theo TC là mất nước. Nhưng thà mất nước còn hơn mất đảng” Hỏi xem, với giấy trắng mục đen còn đây, CS trả lời ra sao?

Theo đó, khi nhìn lại toàn bộ sự kiện và lịch sử cận đại, ai cũng biết: Nếu không có Trung cộng hỗ trợ, chỉ bảo, Hồ chí Minh không hơn gì Lê chiêu Thống và Trần ích Tắc. Y cũng chỉ là thân tàn ngã ngoài quan ải mà thôi!

VI. Lịch sử 4000 năm của Việt Nam đã dạy dân ta những gì?

Người Việt Nam luôn nhắc về câu chuyện lịch sử dài hơn 4000 năm. Nay chúng ta nhìn lại xem như thế nào? Trước hết, chúng ta không chối bỏ là trong đó có cả nghìn năm dưới sự đô hộ, khống chế của Tàu. Tuy nhiên một Văn Lang, một Giao Chỉ nhỏ bé của giống Lạc Hồng xưa kia đã vươn vai đứng dậy. Ở đó đã có những Ngô, Trần, Lê, Lý, Nguyễn… có con dân Việt tự dựng xây và giữ gìn cương thổ cho mình. Ở đó, nếu còn ghi lại tên tuổi những anh hùng dân tộc như Triệu Đà, Ngô Quyền, Hai bà Trưng, Hưng Đạo Vương, Lê Lợi, Quang Trung gần hơn là Ngô đình Diệm thì cũng không quên ghi khắc tên của những tội đồ bán nước Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống và nay là tập đoàn CS Hồ chí Minh.

Theo đó, khi nhìn lại giòng mực cũ. Rõ ràng, nếu những kẻ đi rước voi về dày xéo quê hương như Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống… thành công, Việt Nam hẳn nhiên không còn là Việt Nam hôm nay, nhưng đã là một trong những Hàn, Triệu, Ngụy, Sở… trở thành một phần của Tống, Hán, Nguyên, Thanh và mất tên từ lâu rồi. Tuy nhiên, những Liễu Thăng, Sầm Nghi Đống lên voi, ra ngựa với những tên bán nước theo hầu đã không có ngày trở lại quê cũ và Việt Tộc nghìn thu còn ghi dấu Bạch Đằng, Ngọc Hồi, Đống Đa, Vạn Kiếp mà nước Việt vẫn rạng chốn trời Đông. 

Chuyện hôm nay xem ra là khác biệt, phức tạp hơn. Hồ chí Minh (nếu là Nguyễn tất Thành) với Phạm văn Đồng, Trường Chinh, Võ nguyên Giáp… lại thành công trên đường rước voi về dày mả tổ Việt Nam. Cái thành công của họ không phải chỉ là việc cắt đất, dâng biếu cho Tàu. Mà là rước Tàu vào chiếm đóng trên khắp giải giang sơn Việt Nam. Người dân nước Việt hãy ngẩng cổ lên mà xem, có còn một nơi nào trên quê hương Việt Nam hôm nay thiếu những dấu chân quan cán thuộc mọi tầng lớp, từ quân đội, hành chánh cho đến dân sự, thương buôn, thậm chí trộm cướp mang tên Tống, Hán hay không? Tự hỏi xem, liệu ta có thể sống bình yên chăng? Hay Hồ chí Minh đã dạy cho ta cách sống làm nô lệ cho TC từ 70 năm qua, nay đã quen rồi? Ta sẽ tiếp tục cúi đầu theo giặc nước, dạy con học tiếng Tàu theo Đặng xuân Khu, Phạm vũ Luận tuyên truyền để bảo vệ lấy miếng cơm “hữu nghị” thay cho từ nô lệ chăng? 

Tôi không mỉa mai một ai, chỉ viết ra những điều mắt thấy tai nghe và đề nghị một câu hỏi từ lịch sử rằng: Có lần nào Trung cộng sang Việt Nam với danh nghĩa giúp ta được Độc Lập và đem lại cơm no áo ấm cho người dân chăng? Câu trả lời rõ ràng ai cũng biết là không, không bao giờ. Nếu lịch sử đã có chỉ dẫn như thế, tại sao ngày nay CS vẫn còn bám víu vào Tàu? Tại sao chúng ta, con dân Việt Nam không đứng dậy để thanh lý môn hộ bán nước? Chẳng lẽ, mới sau 70 năm chúng ta đã quên bài học của cha ông rồi ư? Chuyện ở biên giới phía bắc năm 1979 với bao nhiêu đàn bà và trẻ con Việt bị lính Trung cộng tràn sang thảm sát, chặt đầu mổ bụng, bạn cũng quên rồi ư? Chẳng lẽ bạn mơ ước được theo chân đảng và nhà nước Việt cộng đi thắp nhang, bái lạy những nấm mồ của giặc cộng ở trên quê ta và đành lòng nhắm mắt để cho anh linh của những chiến binh Việt Nam theo nhang tàn khói lạnh ư???

VII. Việt Nam còn lại gì dưới thời cs?

1. Chuyện biển đông, biên giới.

Theo bản tin thuật lại chuyện Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng nhà nước CHXHCNVC trong cuộc đi viếng chào TC trong những ngày qua, Y đã “đề xuất các phương hướng và biện pháp lớn để đưa quan hệ hai đảng, hai nước không ngừng phát triển trong thời gian tới.” Trong đó, bao gồm “tạo điều kiện để thúc đẩy hợp tác địa phương và quản lý biên giới trên đất liền hai nước; kiểm soát tốt bất đồng trên biển, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, không để vấn đề trên biển ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của quan hệ hai đảng, hai nước.” và rồi Y mơ ước là sớm xây dựng "Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông" (COC)(Vnexpress)!.

Hỏi xem cái quy tắc ấy liệu có đem lại bình đẳng, hạnh phúc cho đời dân nô lệ không? Hỏi xem, Có phải chuyện Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam đến đây đã mãn? Có phải tất cả đều teo tóp lại, không một kẻ nào dám nói đến cái công hàm của Phạm văn Đồng là vô giá trị khi đến TC? Thay vào đó, nhà nước Việt cộng chỉ xin được bấu víu vào một số quyền lợi nào đó về việc đi lại hay đánh bắt hải sản trong vùng tùy theo quyết định của TC, thay vì giải quyết vấn đề theo phán quyết của Liên hiệp Quốc. Hỏi xem, VN còn lại gì với đề nghị này? Liệu cái loa rỉ treo trên những cây chuối, cây tre ở đầu đường xó chợ còn oang oang Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam nữa hay không?

2. Hệ thống đê đập của TC đưa Việt Nam về đâu?

Ngoài biển là thế, trong đất liền xem ra cũng không khá hơn. Ngày nay người ta đang nói đến việc TQ hủy diệt châu thổ sông Cửu Long, nguồn lương thực và thực phẩm chính của cả nước mỗi lúc một teo tóp lại. Rõ ràng, việc TC xây nhiều đập thủy điện ngăn sông Mê Kông, có khả năng tự gây ra hạn hán và ngập mặn trầm trọng tại đồng bằng sông Cửu Long là một việc rất đáng quan ngại. Nó sẽ giết lần mòn cuộc sinh tồn của vùng đồng bằng sông Cữu Long. Tuy nhiên, chuyện không chỉ có bấy nhiêu. Nay TQ còn xây thêm nhiều đập phía thượng nguồn sông Hồng và sông Đà. Đặt miền bắc vào cuộc sống của cạn kiệt. Tuy nhiên, nhà nước Cộng sản không một lời phản đối, trái lại, còn giúp Trung cộng phá hoại toàn thể hệ môi sinh ở Việt Nam bằng cách, trợ giúp các nhà thầu TC trúng thầu hầu hết các công trình xây dựng từ đường xá, cầu cống đến việc thuê rừng đầu nguồn, xây nhà máy, dựng hãng xưởng, trấn giữ các địa thế hiểm yếu, quan trọng ở VN. Đồng thời, để Nó cùng thải ra hàng trăm ngàn tấn chất độc, hủy diệt khí quyển và các nguồn sống, nguồn nước của người Việt Nam mà Formosa chỉ là chương khởi đầu.

Bạn hãy hỏi xem, mục đích của những sách lược này là gi? Có phải TC muốn tiêu diệt dân Việt Nam như đã làm với người Mãn ở Tân cương chăng? Nếu đúng, Việt Nam sẽ còn lại gì cho tương lai?

VIII. Phẩm giá Văn Hóa dân tộc.

1. Nền luân lý, đạo đức của gia đình, xã hội về đâu dưới thời CS.

Phải nói ngay rằng, chưa bao giờ Việt Nam bị rơi vào cơn khủng hoảng Luân Lý như hôm nay. Khi mở một trang báo của nhà nước ra, tất cả mọi người đều phải rùng mình hoảng sợ khi thấy trên đó, không một ngày nào mà không có những loại tội phạm thuộc loại đại ác giết cha, giết mẹ, giết con, giết vợ, giết chồng, phá thai… chưa kể đến những tội cướp của giết người ngoài. Tại sao thế? Chỉ có một câu trả lời đơn giản và chính xác là CS dạy dân theo gương Hồ chí Minh! Học theo Y từ gương xin làm nô lệ cho Tàu đến gương Y giết người!

Thật vậy, nhìn lại quá trình trong 70 năm qua, nền luân lý và đạo đức cơ bản của Cộng Sản được xếp đặt và truyền thụ chỉ tóm gọn trong một bài “Địa chủ ác ghê” của Hồ chí Minh mà thôi. Từ đây nó đã mở ra và khai triển nền văn hóa vô đạo của CS theo hai hướng đi chính. Trước hết, bản thân Hồ chí Minh đã hiếp và rồi, giết Nông thị Xuân, tạo nên một tội ác thuộc loại man rợ không nhân tính. Nhưng xem ra nó lại là một bước mở đường phạm tội ác cho quan cán cộng noi theo. Hơn thế, nó còn chế ngự và điều hành nền luân lý trong nhân gian của Việt Nam. Bời vì từ 1953, sau khi Hồ chí Minh phát động mùa đấu tố và toàn thể các cấp đoàn đảng của Cộng sản tung hô vang trời đất. Hầu như không có một vùng đất nào thiếu cảnh vợ đấu chồng, con cái đấu bố mẹ, anh em đâu giết nhau. Hoặc giả, bà con lối xóm, họ hàng đấu nhau, giết nhau. Rõ ràng, nó đã đẩy Việt Nam vào cuộc khủng hoảng Luân Lý và Đạo Đức xã hội, mà cái lợi nhuận của nó có khi chỉ là gía của một con gà, con vịt hay vài lon gạo tiêu chuẩn. Thảm thay!

Thảm vì cảnh kẻ triệt hạ nền luân lý của Việt Nam là Hồ Quang cũng gọi là Hồ chí Minh lại ngạo nghễ, reo hò trong tuyên bố “đó là một thắng lợi long trời lở đất”. Quả là một cảnh long trời lở đất thật. Bởi vì, tập đoàn cộng sản đã tự trao cho minh quyền tước đoạt mạng sống và tài sản của người dân một cách man rợ và bạo tàn. Từ đó, Nó là kẻ khơi nguồn ra mọi tội ác phá hoại đời sống và luân lý đạo đức của Việt Nam. Nó chính là cơ nguyên triệt hạ nền tảng luân thường đạo lý Nhân Lễ Nghĩa Dũng Trí Tín Trung cũng như Công Dung Ngôn Hạnh của Việt Nam. Nó đã đưa chúng ta vào đường triệt hạ cuộc sống thuần lương, nhân sinh của chính dân tộc mình.

2. Tiếng nước ta còn hay mất?

Bên cạnh một nền luân lý vô đạo do Hồ chí Minh và cộng sản thiết lập, nền văn hóa cơ bản của dân tộc cũng bị CS đào mồ, chôn sống. Ai cũng biết sau hàng ngàn năm dựng nước, Việt Nam còn mà những thế lực Hàn Sở Triệu Ngụy, Tần, Tấn… đã mất tên. Đừng bảo họ vốn là chung một gốc. Họ chỉ trở về nguồn. Thực tế, như Tân Cương, Tây Tạng, Mông Cổ có phải là trở về nguồn hay cũng đang bị tận triệt? Như thế, có ai trong chúng ta đặt câu hỏi là tại sao ta còn đứng riêng trong chốn trời Đông hay không?

Nhớ khi xưa, cụ Phạm Quỳnh nhắn bảo: “Tiếng ta còn, nước ta còn”. Trong khi đó, Đặng xuân Khu, tổng thư ký của đảng cộng sản, cũng là tổ chức đã giết Phạm Quỳnh lại có chủ trương khác. Y viết “Việt Minh vận động cho Việt Nam làm chư hầu Trung Quốc” . “Không, đồng bào của ta nên loại hẳn cách viết theo lối Âu Tây ấy - một cách viết rõ ràng có mau thật đấy - và ta hãy trở về với thứ chữ của ông bà ta ngày trước, là thứ chữ nho của Trung Quốc. Vả chăng, người Trung Hoa, bạn của ta - mà cũng là thầy của chúng ta nữa, ta không hổ thẹn mà nhìn nhận như thế" - (Tiếng dội số 462, năm thứ 3, 1951)

Ai ngờ rằng, bài viết xin làm nô lệ ấy đã trở thành cây nhỉ nam cho đảng CS đi theo từ đó đến nay. Để, không chỉ riêng Phạm vũ Luận, bộ trưởng giáo dục và đào tạo của chế độ, mở ra những trường học buộc trẻ thơ Việt Nam phải học chữ Tàu ngay từ khi bước chân đến trường. Nhưng còn nhiều cái trống mồm gõ theo nữa. Với cuộc đổ bộ vào từ phương bắc, bao lâu nữa cả nước sẽ nói và viết tiếng Tàu? Văn hóa của ta còn không? Khi nền Văn Hóa riêng của ta không còn, ta sẽ ra sao? Có lẽ, cái ngày được thêm vào một sao trong lá cờ của Trung cộng theo hiệp Ước Thành Đô cũng không còn xa lắm? Bạn có mừng không, xin giơ tay lên nào?

IX. Việt Nam đi về đâu? 

Đất còn, người còn. Văn Hóa mất, dân tộc tan!

Ai cũng biết, sau cả ngàn năm, dân Do Thái lại trở về nơi xưa để lập nghiệp, tạo thành một quốc gia như hôm nay. Điều này có nghĩa, khi người Do Thái ly tan, lúc ở hải ngoại họ luôn giữ được khí tiết riêng của mình. Việt Nam sẽ ra sao? Tương lai của nền văn hóa và sự hồi sình dân tộc có nằm trong tay những người hiện ở hải ngoại chăng? Đây là câu chuyện phải chờ xem!

Chờ xem bởi vì, ngày nay người ta không còn một chút tin tưởng nào vào việc bảo toàn nghiệp nước, nghiệp văn hóa của dân tộc từ tập đoàn cộng sản Hồ chí Minh. Nói trắng ra ai cũng biết là. Nếu còn cộng sản, người Việt Nam đừng bao giờ nghĩ đến chuyện còn một Việt Nam của chúng ta và con cháu chúng ta. Bởi vì chính Nguyễn phú Trọng đã khẳng định bằng văn Bản với TC rằng: “Mở rộng hơn nữa sự giao lưu, hợp tác giữa các địa phương hai nước, nhất là các tỉnh giáp biển, giáp biên giới của hai nước như Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu của Việt Nam với Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam, Hải Nam của Trung Quốc”…. “đi sâu hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thi hành pháp luật và an ninh. cùng phòng ngừa và tấn công các hoạt động vi phạm pháp luật, tội phạm xuyên biên giới; tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong việc giữ gìn ổn định trong nước của mình”. (Nguyễn phú Trọng, ngày 15-10-2011). Hỏi xem Việt cộng sẽ ủng hộ, hỗ trợ gì cho TC trong văn bản này? Có chăng là tập đoàn Việt cộng xin làm nô lệ cho TC và xin TC bảo vệ chúng?

Rồi Trương Tấn Sang trong vai chủ tịch nước đã ký nhận “Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa. Cũng thế hợp tác giữa các tỉnh, khu tự trị biên giới hai nước, nhất là giữa 7 tỉnh của Việt Nam gồm Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh với 4 tỉnh (khu tự trị) của Trung Quốc gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Vân Nam...” (21/6/2013). Hỏi xem, Việt Nam còn lại gì sau khi cửa biên giới mở toang ra, hơn thế, cùng nhập trình theo những văn bản này?

Tôi cho rằng: Việt Nam ngày mai nếu còn cộng sản. Tuy đất vẫn còn đó, vẫn có thể còn cái tên Việt Nam trong trào lưu của Cờ 5 sao, nhưng thực tế là hồn dân tộc là văn hóa của ta đã mất, nếu như không muốn nói là chết. Khi hồn Dân Tộc và Văn Hóa của ta đã mất, ta còn lại gì? Có phải là Nô Lệ không? Như thế, kẻ tự hào là Việt cộng, là con cháu Hồ chí Minh đi theo Tàu là một sỉ nhục cho Tổ Quốc và dân tộc Việt Nam.

Đến đây, tôi tin rằng mọi người Việt Nam đều khẳng định được một điều rõ ràng, không bị che khuất về vị thế và vị trí của Việt Nam sẽ ra sao, sẽ đi về đâu nếu đất nước Việt Nam còn nằm trong tay tập đoàn cộng sản? Cá nhân, như đã xác định ngay trong phần mở đầu của loạt bài này. Tôi chỉ viết dẫn lại những sự kiện về kinh tế, chính trị và xã hội mà Việt cộng đã thực hiện trên đất nước này trong hơn 70 năm qua. Riêng câu hỏi trong phần kết luận này, tôi xin trân trọng kính dành cho bạn đọc và cho mỗi một người Việt Nam còn yêu mến hai chữ Việt Nam trả lời. Bởi lẽ, mơ ước ngày Độc Lập cho Tổ Quốc. Khát vọng Tự Do, Hòa Binh và Công Lý cho đồng bào Việt Nam không phải là của riêng ai, nhưng là của mọi người. Theo đó, sự chọn lựa cũng là của tất cả chúng ta.

16-9-2016




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo