Khi dân đen không còn gì để mất thì cán cân chiến thắng ắt phải nghiêng về họ - Dân Làm Báo

Khi dân đen không còn gì để mất thì cán cân chiến thắng ắt phải nghiêng về họ

Nguyên Thạch (Danlambao) - Đảng CSVN hãy sớm nhận biết được những điều đã nêu trên mà chuẩn bị cho ngày sụp đổ, con đường tận của đảng đang đến gần bởi một lý do đơn giản là đảng đã dồn người dân vào đường cùng mà họ không còn gì để mất ngoài khối thân tàn trong một thể chế mục rữa. Khi niềm tin và hy vọng không còn thì cái chết là sự chọn lựa cuối cùng, chết để tương lai dân tộc được sống thì đó là những cái chết vô cùng cao quí. Người dân Việt đã chịu đựng quá nhiều về sự hành hạ của ĐCSVN trong suốt thời gian qua về cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần, toàn dân cả nước sẽ hiệp thông cùng giáo dân và ngư dân của 4 tỉnh miền Trung, tất cả nhất quyết không dung dưỡng một thể chế tàn ác, nhất định không để mất nước.

*

Đây không phải là một bài mô tả về binh pháp, lại càng không phải là một chủ đề diễn thuyết về sách lược mà là những nhận thức thông thường trong hoạt cảnh của một xã hội mà ai cũng có thể nhận định được. Tuy nhiên, vấn đề cứ tưởng như là đơn giản nhưng trong hơn 70 năm cho miền Bắc và 41 năm cho cả nước, cái tưởng như đơn giản ấy vẫn chưa thực hiện được vì nó chưa hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết để gây nên những phản ứng của quần chúng hầu tạo nên một cuộc cách mạng xã hội.

Chúng ta hãy cùng nhau trưng ra những dữ kiện trong một xã hội mà chúng ta đang sống để thấy được những bất cập của cơ chế cùng những tác hại của nó, đồng thời cũng thấy được những thuận lợi mà bối cảnh xã hội đã và đang xảy ra cùng những hệ lụy của chuỗi tiêu cực ấy là nguyên nhân, là động lực để tạo ra những phản ứng thúc đẩy xã hội đi đến một cuộc cách mạng.

1. Hiện trạng của Việt Nam (hay bất cứ thể chế nào) dưới cơ chế cộng sản toàn trị

Hãy gạt bỏ ra ngoài ý nghĩ “mèo khen mèo dài đuôi” mà hãy có nhận xét về con người Việt Nam một cách công bằng và ngay thẳng. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc cần cù, thông minh và luôn mang tinh thần cầu tiến, bên cạnh những đặc điểm ấy, vì sống bên cạnh một láng giềng luôn có dã tâm xâm lược nên người Việt luôn nuôi dưỡng ý chí chống ngoại xâm, bất khuất phục ngoại bang và điều đó qua dòng thời gian hàng nghìn năm, nó đã trở thành cái nếp.

Hãy nhìn xã hội miền Nam dưới hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị cộng hòa, mặc dù hàng ngày, hàng giờ phải đối mặt với quân xâm lược Bắc Việt, Việt Nam Cộng Hòa với nền Nhân bản, Tự do và Nhân quyền với chủ trương kinh tế là do dân và vì dân mà phục vụ. Sự phồn thịnh, sản xuất và phát triển của miền Nam vào thời bấy giờ đã là ước mơ của các quốc gia láng giềng như ngay cả Nam Hàn, Singapore, Hong Kong… mà vào năm1960 Lý Quang Diệu – thủ tướng đầu tiên của Singapore – đã nói: "Hy vọng là một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển được như Sài Gòn." (1)

Hãy cho rằng: Nếu không có biến cố 1975 thì miền Nam sẽ phát triển như thế nào vào ngày hôm nay? Khi mà vào những thập niên 70, Nam Hàn (Đại Hàn, Hàn Quốc) mong được hợp tác cùng chính phủ VNCH để sản xuất xe hơi La Dalat bởi lẽ hơn 50 năm trước VN sản xuất được xe hơi, lúc đó Hàn Quốc chưa làm được.


Thế mà hôm nay kỹ nghệ sản xuất xe hơi và vật dụng điện tử cao cấp của Hàn Quốc đã chiếm được vị thế khả dụng trên thế giới, đó là sự trả lời cho câu hỏi đã nêu trên.

Vậy, vấn đề nào được xem là mấu chốt cho tiến trình phát triển xã hội, cũng như hủy diệt con đường tiến triển?. Câu trả lời chính xác và dứt khoát, đó là Chủ Nghĩa áp dụng cho xã hội.

Việt Nam đã mắc phải một sai lầm cực kỳ trầm trọng, đó là do du nhập Chủ nghĩa Cộng Sản vào VN mà Hồ Chí Minh là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đưa đến sự thảm bại về nhiều mặt của đất nước hôm nay. Sự thảm bại mà nguyên nhân là do cơ chế chính trị này, nó không chỉ xảy ra ở VN mà còn cho tất cả các nước cộng sản trên toàn thế giới. Đừng tưởng rằng Trung Cộng là một nước giàu mạnh và sự trông chờ Trung Cộng sẽ dẫn đầu thế giới là một điều không tưởng, sự trông chờ này hoàn toàn mang tính phiến diện. Nếu muốn nắm vấn đề cho rõ thì hãy nhìn vào mức sinh hoạt của đại đa số dân chúng Tàu cộng và hãy đem tổng sản lượng thu nhập của quốc gia mà chia bình quân cho con số 1.400.000.000 người (Một tỉ bốn trăm triệu) thì con số bình quân cho mỗi đầu người rất thấp. GDP của Tàu cộng hẳn còn thua xa Na Uy, Thụy Sĩ, Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản và ngay cả Nam Hàn, Đài Loan.

Đừng cho rằng với sự phô trương về quân sự cùng các chiến cụ mà cho rằng Trung cộng giàu mạnh, cũng như đừng nhìn vào Bắc Hàn (Triều Tiên) có bom hạt nhân mà cho rằng Bắc Hàn không đói kém.


a- Niềm tin của dân chúng

Sau hơn 70 năm dưới sự cai trị của đảng CSVN, dần dà người dân đã thấy rõ vô vàn sự yếu kém của đảng phái chính trị này ngoài những thứ hung tàn và bịp bợm. Từ sự độc đoán, chuyên quyền cho đến đạo đức suy đồi, từ sự lừa mị, gian dối triền miên cho đến việc giấu nhẹm những vấn đề hệ trọng có ảnh hưởng lớn đến quốc gia và dân tộc. Những thực tế này đã tạo nên sự ngao ngán trong dân chúng và họ không còn bất cứ niềm tin nào, chẳng những thế mà dân chúng còn thù ghét đảng là đàng khác.


b- Kinh tế

Sau 1975, nền kinh tế tập tung (còn gọi là kinh tế quốc doanh), sau một thập niên thử nghiệm, ch ủ thuyết này đã hoàn toàn thất bại, đưa đến chuyện đất nước hoàn toàn bị phá sản và hầu như kiệt quệ toàn diện. Sau đó, dưới cái gọi là kinh tế thị trường theo cái đuôi là “định hướng XHCN”, đây cũng là một thứ kinh tế quái thai đã kéo dài cho đến hôm nay mà hệ quả của nó là nợ nần ngập đầu, phải vay mượn nợ để trả nợ. Ngân quỹ quốc gia đã đến hồi cạn kiệt vì phải chi trả cho một lượng cán bộ, công nhân viên cồng kềnh và vô dụng, trong số đó, 2 lực lượng đã nuốt chửng tiền bạc của ngân quỹ nhiều nhất là Côn an và Quân đội.

c- Tham nhũng hối lộ và bất công xã hội

Cơ chế độc tài với cơ cấu kinh tế theo định hướng XHCN đã là những môi trường rất tốt cho bầy sâu mọt đục khoét tài sản quốc gia. Lạm dụng quyền hành, bày phe lập nhóm, tất cả thi đua nhau tham nhũng. Tham nhũng từ thượng tầng của guồng máy cho đến hạ tầng cơ sở xã huyện. Dưới cơ chế bưng bít bao che, tham nhũng không những không bị giới hạn mà nó còn phát triển ngày thêm tinh vi, đa dạng và rộng khắp. Tham nhũng ở VN giờ được xem như là một con bệnh trầm kha không thuốc chữa.

Trong một xã hội mà mạnh quan, quan cướp. Mạnh dân, dân lường gạt, giựt dọc lẫn nhau đã tạo nên những hoạt cảnh vô cùng bát nháo. Xã hội cộng sản đã tạo nên một tầng lớp mới được gọi à “Quí tộc Đỏ”, tầng lớp này đã sở hữu rất nhiều tiền bạc, của cải từ xã hội, đã tạo ra những cái hố cách biệt rõ rệt về giàu và nghèo, sung túc và đói kém. Vô vàn bất công của xã hội đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ, mọi lúc mọi nơi trên từng ki lô mét khắp nẻo quê hương.

d- Sự tháo chạy của quan chức

Ở VN hiện nay, không ai mà không biết rằng số đông tham quan đã chuyển hàng khối tiền ra ngoại quốc, họ ký gời tiền ở các ngân hàng nước ngoài, mua tậu nhà cửa xe cộ đắt tiền ở các thành phố của Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada…cho con cháu du học và tìm mọi cách để ở lại các quốc gia đó như kết hôn, việc làm, kinh doanh…và dĩ nhiên là với mục đích chuẩn bị cho hậu sự khi họ tháo chạy. Đó là những biểu hiện cho chúng ta thấy rằng chính bản thân của bọn họ cũng đã lường trước được sự sụp đổ của chế độ là không thể nào tránh khỏi.

e- Lệ thuộc ngoại bang Tàu cộng lộ liễu trắng trợn




Bắt nguồn từ tay gián điệp có tên là Hồ Quang - Hồ Chí Minh mà Mao đã từ lâu cho cài vào VN nhằm thực hiện kế hoạch thôn tính nước này. Cho nên không phải tự nhiên mà cựu TBT Lê Duẩn phát biểu “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc” và ngay cả bản thân Hồ Chí Minh cũng cương quyết thực hiện chỉ thị của Mao là “dẫu đốt hết cả dãy Trường Sơn, dẫu phải hy sinh đến người Việt Nam cuối cùng, ta cũng phải cướp cho được chính quyền miền Nam”.

Qua suốt thời kỳ cầm quyền, ĐCSVN đã có 11 Tổng bí thư, trong đó đặc biệt phải chú ý, đó là Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng. Những tên TBT này đã rất hăng hái trong những việc đại sự như tuyệt đối tuân thủ 16 chữ vàng cùng 4 Tốt do quan thầy rung cộng đề xướng, cũng như đã cúi mình tự nguyện qui thuận Tàu cộng qua “Hội nghị Thành Đô 1990” trong hai ngày 3 và 4 tháng Chín 1990 tại Tứ Xuyên - Trung Quốc, một “Mật nghị bán nước” sẽ được bắt đầu thực hiện vào năm 2020.

Trước khi thực hiện mật ước bán nước này, ĐCSVN và Nguyễn Phú Trọng đã không dám có phản đối bất cứ hành vi xâm lấn lãnh thổ, lãnh hải cũng như những chỉ đạo từ phía Trung cộng, mà ngược lại còn tỏ ra là một tay đắc lực trong việc nối giáo ngoại bang Tàu cộng, y sẵn sàng triệt hạ bất cứ thế lực nào dám ra mặt bất đồng thuận. Mỹ cùng một số quốc gia đồng minh đã tạo nhiều cơ hội thuận tiện và sẵn sàng ủng hộ VN trong vấn đề kiện Trung cộng ra tòa án quốc tế vì nước này đã xâm chiếm biển đảo thuộc chủ quyền lâu đời của VN và ngông cuồng tuyên bố chủ quyền trên hầu hết diện tích của Biển Đông nhưng Nguyễn Phú Trọng và ĐCSVN đã cố tình làm ngơ.

Nguyễn Phú Trọng và ĐCSVN đã làm ngơ trước những tuyên bố ngang ngược của Tàu cộng trong việc ra lệnh cấm đánh bắt của ngư dân VN một cách đơn phương và trái phép. Làm ngơ trước những thảm cảnh ngư dân bị bắn giết, tài sản bị đánh cướp, tàu thuyền bị tông chìm. Làm ngơ hoặc thậm chí có thái độ ngầm bao che cho thế lực ngoại bang qua vụ việc Formosa thải chất độc một cách có chủ đích, giết cá, tàn phá rong tảo, hủy diệt môi sinh trong thời gian dài của vùng biển thuộc 4 tỉnh miền Trung. Làm ngơ trước sự đói nghèo, thất nghiệp, thất học trư ớc hàng triệu ngư dân cùng gia đình của họ. Và rồi Nguyễn Phú Trọng và ĐCSVN còn sẽ làm ngơ trước những đại dịch bệnh do tác hại của vô số chất độc hại đã và sẽ tuồng vào VN nhằm chủ đích diệt hại dân tộc này mà không cần tiếng súng.

2 - Hệ quả của cơ chế toàn trị:

Như tất cả chúng ta đã biết, sau hơn 70 năm thống trị, đất nước giờ đây là một cảnh tàn hoang, tụt hậu và không có bất cứ sự hứa hẹn nào cho con đường tương lai. Nợ nần ngày càng chồng chất, ngân quỷ ngày càng thâm thủng, tài nguyên ngày càng cạn kiệt. Dân chúng ngày càng lún sâu vào nghèo đói, bế tắc… Cảnh người dân bị đánh đập, chết trong nhà tù ngày càng tăng, dân oan đầy dẫy khắp ba miền. Đạo lý suy đồi, cướp bóc hành hung ngày càng gia tăng, xã hội ngày càng trở nên bát nháo đầy bất ổn, cuộc sống đầy dẫy những bất trắc.



Kết luận:

Dưới một thể chế mà quan quyền ngày càng lộng hành, luật pháp bất nghiêm, tòa án bất minh, oan khiên khắp nơi, hố cách biệt giàu nghèo giữa quan và dân rất rõ nét. Một xã hội mà sự bất công, nghịch lý tràn lan rộng khắp trước sự bất lực của mọi người. Trong tận cùng của hố thẳm đau thương mà người dân là lớp người phải gánh chịu những tai họa đổ lên đầu mình đã khiến họ trở thành khối bóng ma vất vưởng trong cảnh nghèo khổ và bệnh tật. Oan khiên này, thảm cảnh này, người dân giờ đây đã gần như không còn gì để mất ngoài những tấm thân hao gầy và tâm hồn tàn tạ.

Khi không còn gì để mất nữa, người ta sẽ trở nên cương quyết hơn, liều lĩnh hơn để bằng mọi cách phải vực dậy giành lại sự sống trong bản năng sinh tồn mà vụ các giáo dân cùng ngư dân 4 tỉnh miền Trung rầm rộ xuống đường ngày 2 tháng 10. 2016 nhằm hỏi tội Formosa cùng sự toa rập của ĐCSVN đã gieo rắc sự chết chóc đến họ.


Rồi đây không chỉ người dân ở Nghệ Tĩnh, không phải chỉ hơn 10 ngàn người, mà là toàn dân cả nước sẽ đồng loạt đứng lên với hàng triệu người thể hiện ý chí muốn sống, muốn thứ đảng tai họa và vong nô phải biến khỏi đất nước này.

Nhà tù nào, súng đạn nào có thể giết hàng trăm ngàn sinh mạng, hàng triệu người cùng một lúc?. Sự vụ ngày 2 tháng 10 với hình ảnh tháo chạy của côn an, cảnh sát cơ động phải cởi quân phục tháo chạy đã là một gáo nước lạnh tạt vào mặt đảng. Ai dám bảo đảm rằng những cuộc tháo chạy trong tương lai không xảy ra khi người lính đã nhận thức được rằng họ phải sống với dân tộc, phải cứu vớt chính anh chị em, bà con, bạn bè của họ hơn là được hưởng những thứ vật chất vô thường.

Qua vụ ngày 2 tháng 10, người dân 4 tỉnh miền Trung cũng như cả nước đã học được bài học kinh nghiệm quí giá, đó là sự quyết chí, tính hiệp thông đoàn kết để tạo nên sức mạnh mà không một thế lực nào có thể cản ngăn nổi.

Đảng CSVN hãy sớm nhận biết được những điều đã nêu trên mà chuẩn bị cho ngày sụp đổ, con đường tận của đảng đang đến gần bởi một lý do đơn giản là đảng đã dồn người dân vào đường cùng mà họ không còn gì để mất ngoài khối thân tàn trong một thể chế mục rữa. Khi niềm tin và hy vọng không còn thì cái chết là sự chọn lựa cuối cùng, chết để tương lai dân tộc được sống thì đó là những cái chết vô cùng cao quí. Người dân Việt đã chịu đựng quá nhiều về sự hành hạ của ĐCSVN trong suốt thời gian qua về cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần, toàn dân cả nước sẽ hiệp thông cùng giáo dân và ngư dân của 4 tỉnh miền Trung, tất cả nhất quyết không dung dưỡng một thể chế tàn ác, nhất định không để mất nước.



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo