Cá Tàu, Cá Ta - Dân Làm Báo

Cá Tàu, Cá Ta

Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Vào tháng Năm 2016, có khoảng 35 tấn cá chết trong một hồ nước ở Trung Quốc. Chuyện không có gì lạ ở một quốc gia, nạn ô nhiễm môi trường và tham nhũng thường xuyên xẩy ra. Gần đây tháng 11/2016, cá như biến mất khỏi các siêu thị ở Bắc Kinh, kể cả Wal-Mart, Carrefour (Siêu thị ở Trung quốc có các tập đoàn quốc tế Mỹ, Pháp đầu tư, khác Việt Nam hiện nay do tư bản Thái Lan nắm giữ). Những chuyện biết rồi khổ lắm, nói mãi, vẫn không ngăn cản nhiều người tiếp tục đi tìm nguyên nhân.


Cá  Tàu:

Trong bài viết trên Bloomberg, tờ báo chú trọng về kinh tế, Adam Minter đặt ra câu hỏi: “Tại sao cá ở Trung quốc biến đi đâu mất?” và ông đi tìm câu trả lời.

Theo báo chí nhà nước Trung quốc, nghe ngóng chính quyền sẽ kiểm tra vệ sinh thực phẩm nên các siêu thị không muốn bày bán cá. Vậy cá ở Trung quốc không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (không nghiêm ngặt lắm so với các nước phương Tây)? Những con cá tươi bày bán chỉ là cái vỏ đẹp bề ngoài của một nền sản xuất cá thể đầy rẫy mọi nơi mà chính quyền cộng sản không có khả năng quản lý. Quanh Bắc Kinh đã có hàng ngàn trại nuôi cá. Trong chuyến đi về vùng quê Quảng Đông, Adam nhìn thấy các trại cá nối tiếp nhau, có trại sát ngay hãng xưởng. Kiểm tra cả triệu trại cá nhỏ này là điều bất khả thi và người nuôi cá hiểu rõ điều này. Làm sao biết được họ cho cá ăn phân bón hay chất hoá học? Đáng báo động, có người không dám ăn cá do chính họ nuôi.

Chính quyền trung ương có khuynh hướng muốn trao trách nhiệm cho điạ phương quản lý. Một việc sẽ làm tình hình xấu đi thêm. Tóm lại, không tổ chức điều hành nào lần theo được dấu con cá từ một hồ nuôi cá nhiễm độc đến siêu thị Wal-Mart Bắc Kinh. Thường cuối cùng siêu thị đầu hàng việc kiểm soát con cá gì đó họ mua, khách hàng cuả siêu thị cũng như vậy.

Vấn đề tiếp là tham nhũng. Tham nhũng tệ hại hơn khi TBT Tập Cận Bình nắm quyền. Chỉ số tham nhũng từ 40/100 xuống còn 37/100 (Chỉ số này có thể không đúng lắm vì người phụ trách về chỉ số này đang bị điều tra vì tội... tham nhũng!). Nên dễ hiểu, nhân viên kiểm định độ an toàn thường quay nhìn phía khác nếu hồ cá bị nhiễm độc, hoặc báo trước cho chủ trại cá (đã đút lót) sẽ có kiểm tra.

Tất cả việc trên không chỉ xẩy ra trong việc cung cấp cá. Sữa cho trẻ sơ sinh bị pha trộn hoá chất độc, hoá chất kićh tích tăng trưởng cho gia súc, rau quả... 77/100 người Trung quốc bày tỏ quan tâm nhất là an toàn thực phẩm. Họ rỉ tai truyền cho nhau nghe về cái gì đó có thể đang có trong đồ ăn. Hai tuần trước ở thành phố Phật sơn, Adam nhận cảnh báo: đừng bước chân vào một nhà hàng vì “trứng giả “?

Cá  Ta:

Nhìn qua anh hàng xóm khổng lồ, quay lại nhìn mình. Bên ta cá được nuôi bằng cái gì người tiêu thụ chưa ai để ý vì còn phải bận tâm chuyện cá chết. Cá chết ở biển thủ pham đã nhận tội. Cá chết ở sông, ở hồ thì có lẽ nước hồ sông thiếu Ô-xy, hay taỏ nở hoa, hay gì gì đó...

Phóng viên baó chí không được tìm hiểu, loan tin. Có muốn bị lấy lại thẻ nhà báo không mà đụng vào chỗ nhạy cảm này. Có tin đã chận bắt được một xe hàng chở số cá chết từ miền Trung ra Bắc với lời khai của tài xế là dùng làm phân bón hay thực phẩm gia súc? 

Không ai biết thực hư ra sao, nhưng cá chết hồ Tây thì có người vẫn ăn. Ngài bộ trưởng và bộ hạ đã hì hụp vui chơi ở biển, ăn nhậu cá biển để chứng tỏ biển đã sac̣h mà không cần gì đến ý kiến ban kiểm định an toàn thực phẩm. Mình dân tộc anh hùng sợ gì con cá chết và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Việt nam dễ dãi và đơn giản, không như các nước khác đâu.

Chuyện còn hơn chuyện cá chết. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đảm bảo nước thải từ nhà máy thép Cà Ná Ninh Thuận sau khi sử lý, cá có thể bơi lội tung tăng được. Khoa học sau lời tuyên bố của Thủ Tướng, phải ghi vào sách giáo khoa cho các em tiểu học, ngoài “cá nước mặn” và “cá nước ngọt” còn có thêm “cá nước thải công nghiệp”. Cá này theo truyền thống từ trước được mang tên người đã khám phá ra nó: "Cá Xuân Phúc". Ở Việt Nam, không biết có ai dám làm anh hùng, ăn “cá Xuân Phúc” này không? Nhưng tuyệt đối không nên xuất khẩu ra nước ngoài, không phải sợ bán không được, mà họ kiện mình ra toà vì mang chất thải hóa học độc hại vào đầu độc: tội cố ý sát nhân bằng độc dược.

Thưc̣ phẩm không chỉ ngừng ở cá. Người trồng rau ở Việt Nam không dám ăn rau mình trồng. Thịt heo, gà, bánh chưng... chỉ DÁM bán cho người tiêu thụ. Ai ăn có gì ráng chịu. Xui xẻo lắm có bị bắt quả tang đang dùng hoá chất đầu độc chính người dân của mình thì công an, toà ań trong sạch lắm sao ? (Chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt nam là 31/100, đứng hạng 112/168 quốc gia, chỉ số này không thay đổi trong bốn năm qua, mặc cho “ta đánh ta” hay “ta không đánh ta”).

Có người vỗ đùi: "Sao mà nó giống mình quá?”. Không, nó không giống mình mà mình chỉ là anh học trò, cun cút làm theo cái gì cuả nó làm. Nó Cộng sản, mình cũng cộng sản. Nó tôn thờ Mao, mình cúng bái Bác Hồ. Nó có “Mao Tuyển” thì mình có “Tư tưởng HCM". Nó cải cách ruộng đất, mình cũng bắt chước làm theo. Nó “mở cửa”, đâu chịu thua mình “đổi mới”. Nó "đả hổ, diệt ruồi" mình bèn “phẩy ruồi, đuổi muỗi”...

Làm lãnh đạo Việt Nam dễ quá, chỉ cần nhìn anh hàng xóm đang vênh vang làm, mình cứ học theo làm. Cũng có những cái nó làm rồi, mình cũng muốn học theo không được vì sức người có hạn. Nó chiếm đảo, đánh đuổi ngư dân mình, thôi mình nhường đảo cho nó, còn ngư dân mình an ủi, vỗ về, cứ chịu khó bám biển. May mắn thay, việc này ít thôi, đa phần mình đều bám theo được đít quần nó. Chỉ sợ có ngày nó tụt quần, bắt chước theo Đông Âu, đa nguyên đa đảng lúc đó mình thẫn thờ ôm quần của nó mà thở dài.

Tương lai đi về đâu?

Hiểu được chính sách của Trung quốc sẽ hiểu được Việt nam sẽ làm gì? Theo tổ chức WHO, không khí các thành phố Trung quốc ô nhiễm nhất trên thế giới. Trung bình hàng năm hơn triệu người chết vì ô nhiễm không khí. Trước thực trạng đang phải trả giá môi trường do việc phát triển công nghiệp, Trung quốc có chủ trương gấp rút đưa các công nghiệp gây nhiều ô nhiễm sang các nước khác, chỉ giữ lại công nghiệp sạch. Rất dễ hiểu, hàng ngàn công ty công nghiệp bẩn này đang xắp hàng chờ đến lượt mình để “đầu tư” vào các nước kém phát triển, Việt nam được đứng đầu danh sách vì sát bên, cùng là cộng sản nên ta biết ta quá rõ. "Ngu gì không đầu tư công nghệ bẩn vào Việt nam" (nó chết bớt mình càng khoẻ), cũng như “ngu gì không làm nhà máy sản xuất thép” (tiền cho vào túi lại vứt đi à!), hai câu nói tượng trưng chính sách đầu tư cuả Trung quốc và cách đối phó cuả chính quyền cộng sản Việt nam. Tương lai sẽ còn rất nhiều nhà máy Trung quốc mọc lên, lãnh đạo Việt nam rung đùi đếm tiền chảy vào túi.

Sau khi Henry Kissinger và Tổng Thống Nixon đội nón cao bồi lên đầu Đặng Tiểu Bình, tư bản Mỹ với bản chất dễ dãi của người tây phương đã ồ ạt đổ tiền vào đầu tư. Từ một nước lạc hậu, Trung quốc đã trở thành cường quốc, người nghèo năm xưa nay trở th̀ành chủ nhân ông vênh váo. Người Trung quốc bản chất khác người Mỹ nhiều lắm. Được người Trung quốc đầu tư ào aṭ, Việt Nam sẽ thành cường quốc cạnh tranh ngay với chính quốc, sẽ xuất khẩu hoá chất cho nông dân Trung quốc nuôi trồng...? Hoang tưởng. Ngày qua ngày, sự thâm hiểm của Trung quốc và kiểu “Khôn nhà dại chợ" cuả lãnh đạo CSVN, quan hệ “Thầy trò” chỉ sẽ đổi thành quan hệ “chủ và đầy tớ́”.



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo