Chính quyền, cầm quyền, hay tà quyền? (P3) - Dân Làm Báo

Chính quyền, cầm quyền, hay tà quyền? (P3)

“Nhìn Xem Bản Án Sơ và Phúc Thẩm”.

Dân Oan Lê Thị Kim Thu (Danlambao) - Xin kể tiếp phần 3 của vụ kiện số 2, kiện bà Mai Thị Ngọc Châu và vợ chồng Nguyễn Hoàng Tấn. Phần này, nói về hai bản án ly hôn của bà Mai Thị Ngọc Châu. Chuyện kể kèm bằng chứng sẽ nói lên sự tiếp tay của chính quyền với cường hào ác bá, hòng “bứng gia đình tôi đi khỏi địa phương”, để gia đình tôi mất quyền thưa kiện đòi lại mảnh đất rất lớn ở cầu Cứng, mà chính quyền đã cướp chia cho cán bộ.

Theo bản án ly hôn sơ thẩm, thì ông Nguyễn Tấn Anh là nguyên đơn, xin ly hôn vợ là bà Mai Thị Ngọc Châu; cộng thêm những người có quyền lợi và nghĩa vụ là bà Mai Thị Lệ; (em bà Châu); và bà Võ Thị Chí Liên, chồng là Nguyễn Hoàng Tấn, vì những người này là chủ nợ của bà Châu và ông Tấn Anh, (xem hình 1).

Sau quyết định của Tòa Sơ Thẩm, ông Tấn Anh kháng cáo, nhưng Tòa Phúc Thẩm vẫn y án vì ông Tấn Anh không đưa ra được chứng cứ, (xem hình 2).

Như vậy, chúng ta chỉ bàn trên những lời đòi hỏi của các đương sự (nguyên đơn, bị đơn và các người có quyền lợi), và lời phán quyết của tòa án, bỏ qua tất cả chi tiết khác, chỉ bàn về tài sản đất đai.

Theo bản án, các đương sự tự cho mình có 1 căn nhà cấp 4, tọa lạc trên thửa 53, tờ bản đồ số 88, có diện tích 2.265m2 đất (?), nhưng quan Tòa chỉ công nhận quyền sử dụng đất của bà Châu là 396m2, nằm trong thửa 372 tờ bản đồ số 88, vì dựa theo QĐ số 18, ngày 02/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai, do bà Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Nga ký. Và theo phán quyết, quan Tòa gián tiếp cho bà Châu có quyền đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng số đất còn lại trong diện tích 2.265m2 đất. 

Như vậy, đất của bà Châu được công nhận chỉ có 396m2, nằm trong thửa 327 bản đồ số 88 (?), (thửa nằm trong thửa, thửa 327 nằm trong thửa 53 tờ bản đồ số 88). Nhưng trên bản đồ của thị trấn Vĩnh An năm 1998, (xem hình 3), thì không có thửa 327 mà chỉ có thửa 53, diện tích 1.400m2 đất, gồm có 396m2 của bà Châu, (8mx50m=400m2), và 1.000m2 đất của tôi, (20mx50m=1.000m2), là quá chính xác. Nhưng quan Tòa gián tiếp công nhận cho bà Châu có 2.265m2 đất, thì đất ở đâu còn dư nữa để cho bà Châu được quyền đăng ký xin cấp giấy CNQSDĐ, (sổ đỏ), sau này?

Ngoài việc gián tiếp chấp nhận cho các đương sự tự cho mình có 2.265m2 đất, quan Tòa cũng không biết tính toán rằng, những đòi hỏi của các đương sự không hợp lý, giả sử như các đương sự được chia đất thì nhà tôi ở đâu, nằm trên đất nào? Thử làm bài tính nhẩm, thửa đất 53 chỉ có 1.400m2, sau khi giữ lại cho mình 396m2 đất, (bằng 8mx50m); 5m chia cho ông Tấn Anh; 5m trả nợ cho bà Lệ; và 10m trả nợ cho bà Liên, thì tổng cộng là 28mx50m=1400m2. Nếu họ chia hết, vậy thì nhà của tôi sẽ nằm lơ lững trên không phải không?! Rất may, mục này quan Tòa không thuận. Nhưng hỏi, tại sao các đương sự ngang nhiên “tự phong” cho mình có những mảnh đất trên? Ai tính toán dùm bằng những con số quá chính xác để nhà tôi không có miếng đất cắm dùi!?

Thêm nữa, theo Tòa đã phán, nợ tiền thì phải trả bằng tiền, nhưng “tự dưng” vợ chồng Nguyễn Hoàng Tấn lại xen vào vụ tranh chấp đất, xây những bức tường trái phép lấn chiếm đất nhà tôi, dẫn đến việc tôi phải tranh chấp đất thêm một người nữa, để tôi bị ở tù oan 2 năm. Hết bà Lượng, ông Thọ, bà Châu rồi đến ông Tấn xoay vòng, đưa tôi vào các vụ thưa kiện nhiều năm mà vẫn chưa được giải quyết. Vậy ai đã tạo ra oan sai cho tôi?

Sau này, bà Châu được cấp sổ đỏ cho 396m2 đất, ngày 10-12-2009, nhưng chiều ngang rộng ra, lấn qua đất nhà tôi, còn chiều dài thì thu ngắn, nên dư ra mảnh đất phía sau cho ông chồng cũ cất nhà ở. Và đúng 2 tháng sau, ngày 10-2-2010, bà Châu bán cho ông Nguyễn Hoàng Tấn. Không biết chia đất và buôn bán trên có phải là cắt đất trả nợ không? Nhưng chuyện sổ đỏ có đất với hình thang biến dạng kỳ cục và được cấp sau khi Tấn xây những bức tường phạm pháp là một vấn đề mà chính quyền không phân xử, khi tôi đã nhiều lần làm đơn tố cáo. Và giải quyết cuối cùng của chính quyền là chỉ biết bắt tôi bỏ tù để Tấn tiếp tục xây tường cho xong chuyện, (xin xem bài sẽ đăng “Quyển sổ đỏ, hàng gian hàng giả”).

Nói đến tòa án và chính quyền, xin mở ngoặc nói thêm về chuyện thuê luật sư và việc hầu tòa của tôi trong vụ án trên. Khi Tấn có được sổ đỏ của bà Châu với phần giao dịch bán đất cho Tấn, để chính thức ra mặt lấn chiếm đất nhà tôi và hợp thức hóa bức tường xây lần thứ 3, thì chính quyền bắt tôi về tội “Phá hoại tài sản công dân” vì tội đập bức tường trên, và kết án tôi 2 năm tù. Trước khi ra tòa, chồng tôi có thuê luật sư, nhưng rốt cuộc tôi vẫn bị y án. 

Không biết giữa luật sư và tòa án, (chính quyền), làm việc có “bôi trơn”, ăn ý với nhau không mà lối làm việc được tóm tắt như sau: 

- Trả tiền thuê LS liền một lần trước khi thụ án, không có biên nhận và cũng không hợp đồng.

- Tiền thì nhận, nhưng LS ra điều kiện không muốn nói chuyện với chồng tôi mà chỉ muốn nói chuyện một mình Huệ, em dâu tôi, (chồng của nó, thêm một đứa em nữa, cùng 2 anh em người phụ việc, cũng bị bắt trong vụ án đập tường này. Tất cả bị đi tù tổng cộng 60 tháng).

- LS chỉ hẹn ra hàng quán làm việc, chứ không hẹn ở văn phòng. 

- LS gặp tôi một lần, chỉ có 10 phút chót vào chiều trước ngày tôi ra tòa.

- Trên tòa, khi LS đọc những luận cứ bào chữa thì Tòa quát bảo im, thế thì LS câm mồm.

- Khi ra tù về, tôi có liên lạc xin bản hợp đồng, thì LS này đùn đẩy qua LS khác, rồi sau đó không nghe điện thoại mặc dầu tôi gọi và nhắn tin rất nhiều lần. 

Xem ra trong vấn đề LS, tòa án, chính quyền, và côn an cũng có vấn đề trong vụ án, nên Tòa quá dễ dàng thưởng cho tôi 2 năm tù. Và tổng cộng 60 tháng tù oan cho 5 người, chỉ vì đập bức tường có trị giá tổn thất 13 triệu đồng là quá nặng, thì tại vì LS “quá yếu” hay là Tòa “vung tay quá mạnh”?!”.

Theo như những việc làm của LS, chắc tôi phải có thêm một vụ kiện nữa. Kiện luật sư NMĐ, (thuộc luật sư đoàn ĐTDH), các quan Tòa, hoặc côn an vì chồng tôi đã trả lệ phí 45 triệu mà tôi và chồng tôi, không ai được biết giấy tờ hợp đồng và việc làm của LS ra sao?

Trở lại vụ tôi kiện bà Mai Thị Ngọc Châu và vợ chồng Nguyễn Hoàng Tấn, xin kết luận: Dựa vào bản án ly hôn của bà Mai Thị Ngọc Châu, tôi mới thấy rõ âm mưu của các đương sự là muốn “xóa gia đình tôi trên bản đồ”. Họ đã gây ra rất nhiều việc tranh chấp thưa kiện kéo dài 29 năm. Họ vì lòng tham hay có ý đồ gì khác? Tôi không biết rõ, nhưng nghĩ rằng lòng tham của con người cũng có giới hạn vì lương tâm hoặc vì luật pháp. Nếu 29 năm mà luật pháp không khống chế được lòng tham của con người, thì chính quyền phải có vấn đề?!

Chỉ có cái hàng rào phân chia gà vịt mà tôi phải “đối đầu” với bà Lượng, ông Thọ, bà Châu, ông Tấn và với các ban nghành của chính quyền từ trung ương đến địa phương mà không ai dám giải quyết, hoặc không muốn giải quyết. Tôi nghĩ, hay là tất cả có ý đồ “xóa gia đình tôi trên bản đồ” để theo luật, tôi không còn quyền hợp pháp mà đòi lại mảnh đất rất lớn ở cầu Cứng, (vụ kiện thứ nhất), mà họ đã cướp trắng để chia cho cán bộ?

Dầu họ không giải quyết được hay không muốn giải quyết vụ kiện, thì đối với tôi, họ không còn là chính quyền nữa, mà chỉ là tà quyền!

Hãy trả lại đất cho gia đình tôi và các Dân Oan cùng cảnh ngộ, thì may ra tôi thay đổi tư duy.

Xin xem bài trước:

Phần 1: “Bởi tà quyền nên kiện đẻ ra kiện”


Phần 2: “Bắt người bỏ tù để cướp đất”




Hình 1: Bản án ly hôn Sơ Thẩm của ông Nguyễn Tấn Anh và bà Mai Thị Ngọc Châu.

Hình 2: Bản án ly hôn Phúc Thẩm của ông Nguyễn Tấn Anh & Mai Thị Ngọc Châu.


Hình 3: Bản đồ địa chính năm 1998 của thị trấn Vĩnh An. Hình chụp lại không rõ, nhưng người trong cuộc và chính quyền nhìn sẽ rõ. Lằn vạch màu hồng, màu vàng và màu xanh lá cây là 3 thửa đất, mỗi thửa 2.000m2 mà Ban Đại Diện cấp cho 3 người. Ai cũng có sổ đỏ, còn đất của tôi, màu xanh lá cây, không có sổ đỏ, và sóng gió đến bây giờ cũng vì lòng thương người. Tôi có 2.000m2 đất, vì thương bà Phạm Thị Chuột có con vừa chết, mà để 1.000m2 cho bà Chuột bán lấy tiền. Bà Chuột bán cho bà Châu có 400m2, (là 396m2 sau này), còn lại 600m2 bán lại cho bà Hoàng Thị Liên (con trai là Hậu). Nhưng bà Châu vì tham lam hay vì một âm mưu nào đó mà muốn cướp trắng luôn 1.000m2 đất còn lại của tôi. Cuộc cướp đất này đã gây khổ lụy cho gia đình tôi trong suốt 29 năm. Và về phía chính quyền cũng tốn rất nhiều tiền thuế của dân. Họ đã ra nhiều QĐ, mấy chục lần đo đạc và vẽ ra nhiều bản đồ khác nhau trên một mảnh đất nhỏ xíu. Tôi sẽ trình bày thêm những khác biệt của các QĐ và bản đồ tùy vào âm mưu mà chính quyền muốn tạo dựng để triệt tiêu tôi. 

Còn nữa, chẳng những đất bên này nhà bị cướp, mà đất bên kia cũng bị cướp. Ba hình chữ nhật màu đỏ, màu hồng, màu vàng (nhìn vào bên tay phải) là đất của ông Nguyễn Đức Đầy cho 3 người, 2 người kia cũng được quyền sử dụng, còn tôi, thửa đất màu đỏ cũng bị ông Hoàng Tất Được cướp trắng. Đó là vụ kiện thứ 3 mà tôi sẽ trình bày tiếp sau này.

Kính,

Chú ý: Những tài liệu này là do những người trong nội bộ cho, vì họ biết tôi bị oan.

8/3/2017



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo