Hồ Chí Minh đòi trả lại Sài Gòn - Dân Làm Báo

Hồ Chí Minh đòi trả lại Sài Gòn

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Kể cũng đã khá lâu, Cu Tèo không nằm mớ gặp bác Hồ rồi đem khoe với Cái Hĩm rùm beng lên(*). Bỗng dưng đêm qua, bác lại lần mò về gặp Cu ấy đòi trả lại tên Sài Gòn cho khổ chủ.

Đã gặp lại Bác trong nhiều đêm mớ ngủ, nhưng chưa bao giờ Cu Tèo thấy mặt Bác trông ủ rũ thê thảm như lần này. 

Tuy đã vất cái khăn quàng đỏ từ lúc nhỏ khi phát hiện ra nó nhuộm bằng máu đồng bào trong đó có biết bao những chiến sĩ quốc gia yêu nước, và rồi từ đó đương nhiên cu vất luôn hình ảnh Hồ Chí Minh chính là tay đao phủ, nhưng hôm nay trông thấy mặt Bác đau khổ nặng mùi “tổ quốc ăn năn” ngoài sức tưởng tượng, Cu Tèo động lòng trắc ẩn:

“Ôi, mai Gót/ Oh, my God!! Cấy mặt Bác bựa ni mần răng mà bị ra ri? (Cái mặt Bác bữa nay làm sao mà bị thế này?)”

Hỏi thế rồi Cu Tèo chuẩn bị tư thế để nghe Bác kể lể dài dòng, cà kê tự sự, vì cu ta thừa biết Bác có thành tích “Vừa đi vừa phịa chuyện” với bác gái T. Lan, hay giả Tiên viết “Những mẩu chuyện về... Cáo”. Nhưng lần này Bác rất ngắn gọn và cực kỳ “khẩn trương”:

“Trả mau, trả lại mau tên Sài Gòn của người ta cho người ta!”

Nghe Bác đòi Hồ Chí Minh trả Sài Gòn lại cho khổ chủ, Cu Tèo hết sức ngạc nhiên trước sự “đổi mới tư duy” của Bác, liền hỏi cha già DT:

“Ủa, sao kỳ vậy? Công lao hai mươi năm “đốt cháy Trường Sơn”, với hàng triệu thanh niên Miền Bắc hy sinh tính mạng, mới phỏng được hai hòn Miền Nam, để đổi Sài Gòn thành tên Hồ Chí Minh là “khát vọng lâu đời của toàn dân Việt Nam”, nói chung, và của Bác nói riêng. Đến nay đã được 42 năm, Bác ngồi giữa chợ Bến Thành, ôm bé gái, ngày đêm nhìn ông đi qua bà đi lại.”


Nói đến đó, Cu Tèo hắt xì một cái, xin lỗi Bác về “sự cố xảy ra đột xuất”, hoàn toàn ngoài ý muốn, rồi nói tiếp:

“Việc đổi tên Sài Gòn thành Hồ Chí Minh khiến bọn phản động sống ở nước ngoài-nay “được” gọi là khúc ruột ngàn dặm quà liền quà đô liền đô không thể thiếu- tức tối đòi trả lại tên, thậm chí có kẻ tu hành như Linh mục Nguyễn Hứu Lễ còn phát động cả phong trào “Trả lại ta Sài Gòn”, nhưng Thành Hồ vẫn đứng vững, Bác Hồ vẫn ôm chặt cháu gái ngồi chỗ chợ Bến Thành…

“Thế mà nay Bác lại đòi trả Sài Gòn lại cho người ta nghĩa là mần răng?”

Cu Tèo đang thao thao như muốn “cho bác một bài học”, thi bị Bác Hồ mếu máo cắt ngang, nói:

“Cu Tèo đau một, Bác đây đau mười, đau trăm, đau nghìn lần. Nhưng trước tình thế này, không có gì quý hơn là tháo chạy; sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Nấc nấc mấy cái, xong, Bác nói tiếp:

“Tây có câu “Cái gì của Xê-dza, trả lại Xê-dza”, có nghĩa Cái gì phải Xê Ra thì không được Nhào Vô. Nước mình bây giờ đang mở cửa hít bã Tư Bản đế quốc, nên phải hội nhập với người ta. Cái gì của Sài Gòn, phải trả lại Sài Gòn. Hôm nay Hồ Chí Minh tuyên bố trả lại Sài Sài cho sỡ hữu chủ. Từ nay, nếu ai còn thương Bác thì xin đừng gọi Sài Gòn bằng Hồ Chí Minh nữa. Khổ lắm!” 

Nghe ai khổ thì được, chứ nghe bác nói bác “khổ lắm”, là tim Tèo nhức chịu không thấu, nhưng Cu ta lấy lại bình tĩnh ngay: trên đời này ai khổ thì khổ, chứ bác Hồ khổ là chuyện vu khống một trăm phần trăm, chỉ có bọn chống phá tổ quốc mới nói bác Hồ khổ. Trong khi nhiều người sống không có một tí thịt tí cá mà ăn thi Bác chết đã tám hoánh vẫn được tiếp tục xây lăng nhan nhản khắp nước, cái sau to hơn cái trước, có cái tốn hàng nghìn tỷ đồng; trong khi lắm trẻ em phải đi bươi rác mà sống qua ngày thì bác lại được rước vào chùa ngồi xơi noãn người ta cúng Phật; trong khi bệnh viện không chỗ cho bệnh nhân nằm, thì chỉ một cái xác Bác không thôi, chiếm biết bao nhiêu “mạt bằng” thổ địa. Nói chung, nói “bác khổ lắm” là nói láo như Vẹm…

Bác Hồ, quả đúng là xứng danh con nhà Cáo, nhìn thấu “tư tưởng” Cu Tèo, bèn giải thích ngay nguồn cơn cớ sao bác “khổ lắm” và Hồ Chí Minh phải trả lại Sài Gòn. Bác Hồ nói:

“42 năm trước, khi tước tên Sài Gòn để được áp Hồ Chí Minh cho Hòn Ngọc Viễn Đông, bác hồ hỡi phấn khởi. Khi đó những tưởng rằng, tuy đổi tên, nhưng ở đó có cái gì tốt đẹp thì nhớ gọi là Hồ Chí Minh; còn cái gì xấu xa thì phải nói là Sài Gòn. Thế mà nay Bác bị, không phải tổ trác, mà chính cháu trác. Không những chúng không làm theo lơi bác dạy, mà làm ngược lại. Bác không dám đưa ra đây dẫn chứng, chỉ đau khổ thêm; vả lại, không đưa ra nhưng ai mà chẳng biết rồi! Bác chỉ nhắc ra đây giọt nước làm tràn ly nước đắng ngắt vốn đã đầy:


- Côn đồ Hồ Chí Minh đánh vỡ đầu Đại sứ Du lịch Việt Nam 

- Hồ Chí Minh náo loạn vì bắt chó

Nói đến đó, bác Hồ biến ngay. Khiến Cu Tèo không kịp trở... miệng. Cu đoán, “có khả năng” vì bác Hồ xấu hổ quá...

Ghi chú:

(*)


17/9/2017



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo