Muốn có độc lập tự do, muốn được ấm no hạnh phúc, phải giải trừ CSVN - Dân Làm Báo

Muốn có độc lập tự do, muốn được ấm no hạnh phúc, phải giải trừ CSVN

Ng. Dân (Danlambao) - Phát động chiến tranh, hô hào vận động toàn dân tham gia kháng chiến - gọi là chống thực dân, đế quốc - để giành lấy độc lập tự do, và toàn dân có được ấm no hạnh phúc. Một hứa hẹn rất hay, và mục đích vô cùng lý tưởng, cao đẹp, người cộng sản đã lừa mị toàn thể dân tộc VN suốt chặn đường dài - trên mấy mươi năm.

Hy sinh không ngại, chết chóc không sờn, tiêu hao sinh lực, tài sản, của tiền… nhiều người dân vẫn một lòng tin theo đảng (CSVN) để đánh đuổi thực dân, đánh thắng Mỹ và một thể chế VNCH. Thắng lợi mang về, và đảng giành lấy toàn quyền thống trị. Cái giá phải trả qua hai cuộc chiến (30 năm) thật vô cùng khủng khiếp: trên 3 triệu sinh mạng hy sinh (hy sinh nơi chiến trận, cũng như phải chết oan uổng vì chủ trương đường lối). Hy sinh tổn thất không màng, toàn dân phải chấp nhận chỉ vì “độc lập tự do, ấm no hạnh phúc”. 

Thế mà, từ khi thắng lợi hoàn toàn - từ 1975 - đảng thống trị cầm quyền, và đảng đưa dân tộc tiếp nối với những giai đoạn, chặn đường vẫn là lầm than cơ cực. Sau 43 năm đảng chăn dắt toàn dân “lặn hụp” để đi tìm nẽo “thiên đường” (như đã từng hứa hẹn). 

Để đến bây giờ (2018): đất nước (toàn thể đất liền và biển đảo) bị lấn chiếm và mất dần, tài nguyên cạn kiệt, kinh tế lụn tàn, nợ nần (nợ quốc gia) chồng chất, cả dân tộc rách rưới, lang thang, đói nghèo. Văn hóa suy đồi, và một xã hội đi vào hỗn loạn băng hoại… Đánh đổi bằng: tầng lớp cầm quyền, giai cấp thống trị là thành phần đảng viên của đảng CSVN: giàu có vượt bực, vinh sang sung sướng tột cùng, quyền hạn vô song, cuộc sống như là vua chúa. Và bao hình ảnh được cho là phát triển, sung túc, là tráng lệ, là đồ sộ nguy nga là không thuộc về dân mà là thuộc về bao giai cấp khác: tầng lớp lãnh đạo và người ngoài vào ngự trị chiếm lĩnh. Mà “người ngoài” là ai? Đại đa số thuộc Tàu cộng (tầng lớp cai trị trên đảng), là ngoại bang, là kẻ địch, mà đảng (CSVN) rất mực cung kính rước mời vào, chỉ vì lợi quyền của riêng đảng. 

Độc lập tự do: không có. Hạnh phúc ấm no (cho toàn dân): lại càng không. Một dân tộc vẫn lầm than cơ cực. Và một đảng vẫn ngự trị ngôi cao. Một đất nước đang bị ngoại bang xâm chiếm. 

Thực trạng của VN hôm nay là như vậy. Rất rõ ràng là như thế. Vây thì, suốt trên 30 năm đấu tranh máu xương tuông đổ, một sự hy sinh và chịu đựng cùng cực vô bờ. Suốt trên 43 năm được gọi là xây dựng, phát triển… để đến bây giờ, câu trả lời ngầm hiểu là: đất nước mất dần, và người dân sắp đi vào nô lệ? Vì sự yếu hèn của đảng. Vì sự tham lam vô độ, cướp đoạt không ngừng. Vì sự sống còn tồn tại mà cam tâm rước giặc vào nhà. 

Đảng lừa mị, dối gian, lưu manh tráo trở, rất dã man tàn độc (với dân), rất quì lụy cung kính (với kẻ thù), và cũng rất trơ tráo cho là: “lo cho dân và vì dân” một cách vô lương, bỉ ổi… 

Và đỉnh điểm là: hôm nay, “đảng ta” lại xúm nhau bàn bạc để chấp nhận dâng hiến thêm cho Tàu 3 vùng “đặc khu” trọng điểm khắp Bắc, Trung, Nam để đổi chác lợi quyền. Và cũng để bịt tai, bịt mắt, bịt miệng người dân qua luật “An ninh mạng”. Nhốt chúng dân vào “hủ nút” – không được nghe, được thấy và được nói - để cho đảng tự tung tự tác lộng hành. Không cần quan tâm ý kiến người dân. Đảng và phe phái tự sắp bày, tự quyết. 

Thì như vậy, người dân sẽ phải làm sao đây? Có phải cam tâm để một đảng bất lương, độc đoán, độc tài và tàn ác tiếp tục xỏ mủi dắt đi theo con đường đã sắp định sẵn? Sợ sệt để bằng lòng hay quật khởi vùng lên? 

Đấu tranh giành độc lập: mà nay vẫn bị lệ thuộc. Đấu tranh cho tự do: mà ngày nay hoàn toàn không có tự do. Đấu tranh cho hạnh phúc ấm no: mà vẫn cứ đói khát và cùng khổ… Chỉ vì đảng đã giành lấy và tước đoạt mọi thứ. 

Trông mong, chờ đợi để được đảng ban phát, gia ơn, bố thí…? Hay là đấu tranh giành lấy? Và phải giành lấy bằng cách nào? 

Đến đây, người viết xin dành cho quí vị (người đọc) và toàn dân VN ta, nếu ai thật sự quan tâm, cần nên nghĩ suy và có biện pháp: Phải loại bỏ đảng CSVN mới có được độc lập tự do và ấm no hạnh phúc cho toàn dân. 

Và bây giờ, xin chuyển tiếp với một đề tài khác: 

Tên “Trọng Thủy” của thời đại thế kỷ 20: 

Trong lịch sử VN ta trước kia - thế kỷ thứ ba trước Tây lịch - triều đại Thục Phán An Dương Vương (257-207 trước TL), vì lầm tin, công chúa Mỵ Châu đã phải gá nghĩa trao duyên cho một tên ác gian là Trọng Thủy, để rồi cơ nghiệp triều đại (nhà Thục) đã phải tiêu tan. 

Và lịch sử (hầu như) cũng lập lại. Sau này - thế kỷ 20 - cả dân tộc đã phải “lầm tin” mà theo một tên (ngoại chủng) vô cùng gian ác là HCM. Và cũng từ đấy, mà dân tộc đã gặp phải hết thảm họa này đến điêu linh khác, trải qua bao tai ương đeo đẳng, thời gian kéo dài suốt cả 70-80 năm. Mãi đến ngày nay vẫn còn vương mang hệ lụy: tên đại gian tặc đã chết mà bao thảm họa mãi còn. Vì xác thân chưa mục rữa, linh hồn chưa thoát kiếp? Dật dờ phưỡng phất chốn Ba Đình? 

Cần tiêu diệt cái đảng bán nước hại dân, và dẹp tan cái xác mục rữa thối tha để VN có cơ bình yên và thịnh phát. Đây là một việc phải cần làm. Nếu không, đất nước dân tộc cứ mãi hoài lầm than đen tối. Dân tộc phải cương quyết vùng lên! 

Bản án dành cho “đảng ta” 

Trong khi bàn thảo cho luật “đặc khu kinh tế”, chủ tịch quốc hội Nguyễn thị Kim Ngân có nói (đại ý): việc này Bộ Chính Trị đã quyết, xét thấy cũng không vi phạm hiến pháp, thì cũng phải tán đồng. Như vậy, “ông đảng” là vua đã quyết định từ trước, thì đưa qua QH bàn bạc biểu quyết “ý vua” cũng chỉ là làm cảnh, người dân chẳng là gì. 

Từ trước nay vẫn là như thế: mọi việc gì của đất nước là do “đảng ta” quyết định, chẳng thể đổi thay. 

Từ trên 50 - 60 năm, từ khi đảng chính thức nắm quyền (1945), bao nhiêu lúc, bao nhiêu lần đảng đã gây nên bao thảm khóc: hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu người bị chết chóc thảm thê. dân tình đồ thán trong những lần như: cải cách ruộng đất - nhân văn giai phẩm - đánh Pháp đuổi Mỹ và diệt Ngụy - tổng nổi dậy Tết Mậu Thân - đánh tư sản - cưỡng chế đất… Và rồi sau này là không ngừng cướp của giết người, đàn áp (thành phần dân chủ, dân quyền chống đối), bắt bỏ tù, và dâng nạp giang sơn cho giặc… Thì như vậy, đảng xứng đáng là “tội” hay “công”? 

Ngày trước, lưu lạc nơi xứ người (Anh, Pháp quốc), Nguyễn Ái Quốc đã nhân danh toàn dân VN nêu ra “bản án chế độ thực dân Pháp”. Thì ngày nay, bất cứ đâu, là dân VN vẫn có quyền lên án bọn phản dân hại nước, bán cả giang sơn. Một bản án cho đảng CSVN cần được lập ra và chờ ngày xét xử: Tội bán nước, tội hại dân, và tội theo giặc, rước giặc vào giày xéo quê hương, đưa dân tộc vào bước đường nô lệ. Bao thứ “tội” mà đảng đã gây nên, và vẫn tiếp tục làm. 

“Một thước núi, một tấc sông của ta, lẻ nào lại tự tiện vất bỏ? Nếu người nào dám đem một tấc đất của ta để làm mồi cho giặc thì phải tội tru di”. Lời di huấn của vua Lê Thánh Tông đã rành rành trong sử sách. 

“Quân nhất thời, Dân vạn đại”. Một đảng không do dân uỷ quyền bầu chọn, không do dân giao phó trao quyền - chỉ là áp chế, tước đoạt - đảng đang nắm thế lực, đang tự ý cầm quyền. Rồi một ngày cũng mất, một khi toàn dân tộc vùng lên. Dù có chạy đi đâu, có núp bóng dưới thế lực nào cũng phải được xét xử. Công và tội, lịch sử sẽ công tâm mà phán xét xử phân. 

Viết thêm về: Sự việc Bình Thuận 

Tổ quốc gọi, và dân tộc vùng lên. Ngày 10/6/2018 đang là khởi đầu cho sự vùng dậy. Tức nước, vở bờ. Ở đâu có áp bức, nơi đó có vùng dậy phản kháng, đấu tranh. Chỉ tiếc rằng dân tộc VN ta đã bị CS ru ngủ suốt đoạn đường quá dài. 

Ngày 10/6/2018, một sự quật khởi và vùng lên cả nước. Riêng Bình Thuận có phần bạo loạn. Và kẻ bạo quyền phải thúc thủ chạy dài. Đã thấy được “thế nào”? Một khi người dân bị áp chế quyết tâm vùng dậy. 

Một số người thật vui, và một số lo sợ? “Người ta” lên giọng chu choa và sợ rằng bạo loạn? Người ta sợ lòng yêu nước bị xúi giục, và kêu gọi phải biết bình tĩnh, phải biết lắng nghe - nghe đảng nói - có gì thì nên bàn bạc. 

Thật là “mô Phật”, một khi làm lay động đến kẻ cần quyền? 

Suốt trên 40 năm, người dân bị cướp mất đất. Từng đoàn “dân oan” như những kẻ lữ hành sa mạc, nắng gió gội nhuần, đi kêu oan và thỉnh cầu công lý. Những tiếng kêu thất thanh, khàn hơi tan loảng vào nắng gió. Chẳng một kẻ lắng nghe. Họ phải lang thang đói khát chết bụi chết bờ. Những ngư dân, nông dân bị chất độc xâm hại tràn lan cũng cùng cảnh ngộ… 

Và những cảnh cắt cổ, xiết cổ bằng dây để tự hủy thân mình trong các đồn công an, cũng không được ai lưu ý? Chết, chết, và chết… Chết nằm lê la, người dân tộc vùng cao, nơi rừng núi, vẫn chẳng thấy đoái hoài… 

Ngày nay, bạo loạn biểu tình, họ sợ, họ lo - lo cho toàn dân: “hiểu lầm vấn đề, hiểu không đúng về bản chất của mọi sự việc, dễ bị khích động, xúi giục. Đừng nên manh động, có gì cần nói, sẽ luôn được lắng nghe… 

- “Do đó qua đây quốc hội kêu gọi đồng bào, nhân dân cả nước hãy bình tĩnh và tin tưởng vào những quyết định của đảng, nhà nước và đặc biệt là những dự án luật mà quốc hội đang thảo luận. Quốc hội luôn luôn lắng nghe những ý kiến của nhân dân”. Chủ tịch quốc hội Việt Nam nói. 

Có thật không? Có đáng tin không? Chắc là cần phải hỏi Ông Trời: 

Bắt thang lên hỏi Ông Trời 

Cộng sản tàn bạo, chỉ nói bằng lời - được chăng? 

12.06.2018



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo