Bức tranh xã hội Việt Nam và đôi điều về tính “nịnh bợ” thời nay - Dân Làm Báo

Bức tranh xã hội Việt Nam và đôi điều về tính “nịnh bợ” thời nay

David Thiên Ngọc (Danlambao) - Đã lâu tôi vắng bóng trên diễn đàn vì rằng với suy nghĩ nhất thời và trong đó cũng không thiếu sự chán nản cho thời thế, thế thời của xã hội VN và đâm ra tiêu cực, phó mặc cho nước chảy hoa trôi. Do đó tôi có ý nghĩ không đúng rằng xã hội đã băng hoại về mọi mặt, tất cả mọi giá trị đã bị ném vào hầm phân, hố rác không thể cứu vãn được và tất cả đều chạm đáy! Giáo dục vô đạo đức, y tế vô lương tâm, cán bộ lãnh đạo, nhà cầm quyền vô nhân tính v.v… Do vậy mình có nói lên tiếng nói nào cũng giống như nước đổ đầu vịt, như viên sỏi ném ao bèo mà thôi. 

Tuy nhiên hàng đêm trong giấc ngủ không tròn mà trăn trở và văng vằng xa xa là tiếng rên xiết của các cụ già, em bé bị cướp đất, cướp nhà đang vật vã tả tơi trong mưa gió bão bùng. Tiếng các em nam nữ học sinh ở tuổi vị thành niên đang thét gào kêu cứu vì bị hiệu trưởng, thầy giáo hiếp dâm, xâm hại tình dục. Tiếng nài xin của những người tàn tật lê tấm thân khắp nẻo đường góc chợ la lết kiếm ăn từ lòng từ thiện, lòng trắc ẩn của nhiều người khác bằng cách mua giúp vài tờ vé số… tuy họ biết chắc rằng sáng mua chiều xé vì đó là những trò lừa đảo của tập đoàn csVN tổ chức xổ số đánh vào lòng tham may rủi của một số người cầu vận may mong đổi đời trong xã hội mà thôi. Thế nhưng có kẻ gọi là quan chức lãnh đạo tỉnh Tiền Giang csVN cho rằng người tàn tật lê la bán vé số kia có thu nhập rất cao thậm chí cả trăm triệu đồng/tháng (gấp hơn 5 lần lương chủ tịch nước, thủ tướng chỉ trên dưới 19 triệu đồng/tháng) mà không đóng một xu tiền thuế cho nhà nước! hay là nộp cho chúng xây nhà mua xe? Và hơn thế nữa là tiếng ai oán của những người yêu nước đang vật vã ngày đêm trong chốn ngục tù cộng sản, những oan hồn chìm khuất đâu đó nơi biên giới rẻo rừng, nơi đáy biển chốn đảo xa đã xả thân bỏ mình vì vẹn toàn lảnh thổ Tổ Quốc do tiền nhân đổ xương máu dựng nên và truyền lại mà giờ hương tàn khói lạnh, bị đục bỏ mộ bia, bị bỏ rơi chốn ngàn khơi sóng gió. Những nông dân đói lạnh chạy lũ vì nạn phá rừng vì xả lũ, không áo quần chăn chiếu. Những ngư dân ngụp lặn bơi vào bờ vì bị “giặc lạ” cướp giết, những người sống sót cố đưa thi thể đồng nghiệp cùng tàu đánh cá bị “giặc lạ” bắn chết vào bờ cho thân nhân mai táng mà tấm thân trần tay chân tê dại. Cảnh người nhà bệnh nhân không có đủ tiền mua quan tài cho người thân đã tử vong nơi bệnh viện mà phải bó chiếu lòi chân ra ngoài như muốn đạp vào mặt bọn quan tham, những con quỷ hút máu người nơi BV với mỹ danh “lương y’” và “từ mẫu”. Những con mụ hằng ngày ăn thịt sống đồng loại... với mỹ từ “phu nhân” đạp lên mọi quy tắc lẫn đạo đức xã hội… Ôi thôi thôi…vạn điều như cuộn phim quay chậm trước mắt mà tôi cảm thấy mình như kẻ vô trách nhiệm, vô cảm với cộng đồng… khi vô cảm im lặng trước nỗi đau của đồng loại khác nào như loài thú “chỉ chăm bẳm trau chuốt bộ lông của mình”? 

Có lần đi ngang qua đường thấy tai nạn giao thông mà nạn nhân nằm bên vũng máu nhưng còn thoi thóp cựa quậy chưa chết và nghĩ rằng chắc sẽ chết thôi có cứu cũng không kịp rồi bỏ đi. Bỗng giựt mình, lạnh gáy thấy mình vô đạo đức, vô nhân tính. Và mọi sự im lặng để bèo dạt huê trôi theo dòng nước đen của xã hội là mình cảm thấy tự hổ thẹn với lương tâm. Vì rằng dân gian từ xưa có câu “đông tay vỗ nên kêu”, “đông tay hơn hay làm” và hơn hết nhận thức rằng “một xã hội không có phản biện là một xã hội đang chết lâm sàng”. 

Mấy tuần qua và nhiều tháng trước tảng băng chìm của khối u Giáo Dục lại mưng mủ và lộ rõ hơn bao giờ hết khi tên gọi là hiệu trưởng Đinh Bằng My đã nhiều năm bắt học trò lên phòng hiệu trưởng bày trò dâm ô, xâm hại tình dục trẻ em vị thành niên nhằm thỏa mãn thú tính của loài quỷ đội lốt người. Có điều đáng nói là tệ nạn, tội phạm này nhiều năm không bị tố giác và vạch mặt vì có sự tiếp tay đồng lỏa gây nên tội ác của tập đoàn giáo viên của trường tên My làm hiệu trưởng. Chính cô giáo Thủy Ngân dạy giáo dục công dân tại bản trường thường xuyên dắt học sinh lên nạp cho hiệu trưởng hãm hại dâm ô, gây tội ác, khi về thị ta còn trêu chọc, xâm phạm nhân phẩm, làm nhục học sinh khi hỏi có được “mút kẹo” không? hành vi tiếp tay, đồng lõa và xâm hại nhân phẩm, làm nhục trẻ vị thành niên đã cấu thành tội phạm và đáng tống cổ y thị vào nhà đá ngồi gỡ lịch cùng tên quỷ dữ Đinh Bắng My. 

Một điều vô cùng xấu hổ hơn là tên gọi là PGS TS Trần Thu Hương giảng viên trường ĐHKHXH&NV ĐH QG Hà Nội lại cho rằng thầy My thực hiện quan hệ tình dục với nam sinh là nhằm tránh thai an toàn và rằng các em còn tuổi trong trắng nên an toàn trong trong phòng ngừa bệnh xã hội… và rằng "ném đá thầy My nhiều là phi đạo đức"! Ôi cái tập đoàn vô đạo đức mà nói chuyện đạo đức nghe sao mà chói tai! giống như đĩ già khuyên con gái nên giữ cái ngàn vàng! Tôi nghe đến đây thật không biết nói gì thêm và nếu như đối diện với y thị tôi sẽ không kềm chế mà cho y thị một cái tát trời giáng vào mồm cho dù sau đó tay tôi có bị thối hay nhiễm virus lạ cũng cam chịu và chạy đến cửa nhà “Mẹ mìn Tiến ruồi” xin từ mẫu cứu giúp cho. 

Một điều khó hiểu là tên gọi là bộ trưởng bộ dục Nhạ ngọng vẫn câm miệng hến mà tại vị. Còn tên đảng trưởng thì cho rằng giáo dục nước ta chưa bao giờ tốt như hôm nay. Thật cạn lời cho bức tranh bộ mặt xã hội thời cộng sản. 

Nói về thuộc tính “Nịnh bợ”

Tinh thần trí óc chưa được dịu sau những cú tát của Giáo Dục vào xã hội thì chuyện cười mà không thể không “nghiêng mông” rằng: Thủ Tướng phê duyệt “đề án văn hóa công vụ” trong đó có 4 nội dung. Ngoài những nội dung giáo điều sáo rổng “điếm ngôn-xảo ngữ” ra thì có một nội dung là “Cán bộ công chức, viên chức không được NỊNH BỢ, LẤY LÒNG lãnh đạo cấp trên vì động cơ không trong sáng...”. Xin lỗi quý vị cho tôi ra ngoài một chút để giữ lịch sự và rằng khi nghe Thủ Tướng nói vậy mà tôi “quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa”… vì rằng: 

“Nịnh bợ” thời nào cũng có, xã hội càng nhiễu nhương, càng hỗn man ô hợp, văn hóa càng thấp lùn, lạc hậu… ranh giới giai cấp, tỉ lệ giàu ngèo càng cách biệt thì nạn xu nịnh càng nhiều hầu như nơi nào cũng có như việc tất yếu nhất là ở không gian công sở, nhà quan hay bất cứ nơi đâu có sự tiếp xúc hội ngộ dưới-trên… và từ đó “cái liêm sỉ và lòng tự trọng” xem như biến mất trong tâm thức của rất nhiều người trong quan hệ xã hội nhằm đáp ứng mưu cầu danh lợi cho bản thân, gia đình. 

Mỗi thời có những kiểu nịnh bợ đẳng cấp khác nhau tùy theo thể chế chính trị và dân trí thời đại đó. Tuy nhiên dưới thời cộng sản thì xã hội Việt Nam cái nét “nịnh bợ” càng đi ngược về thời phong kiến xa xưa…thể hiện hạng bậc văn hóa thấp lùn của chế độ. Nói đến đây tôi liên tưởng đến những tên nô dịch ngày xưa luôn theo sát phục dịch cho quan lớn… Một ngày kia quan lớn “ đánh rắm “ mà hắn cố tình hít hít vào và khen thơm… đó là kiểu nịnh bợ thời phong kiến mà tôi có bài viết “Dê Tàu ngửi rắm quan” đăng trên DLB 6 năm về trước. Nhưng liên hệ lại với xã hội csVN ngày nay thì cũng không khác gì. Chỉ khác ngày xưa áo dài khăn đóng cho quan còn tên nô dịch thì quần áo bà ba, khăn vải bịt đầu luộm thuộm… còn ngày nay tất cả đều complet cà vạt xe hơi bóng lộn nhưng các cách nịnh bợ e rằng còn hạ cấp bỉ ổi hơn nữa là đằng khác. 

Nay Thủ Tướng ra đề án có nội dung cấm nịnh bợ thì tôi thấy trong cái thiên đường xã nghĩa này lắm kiểu nịnh bợ không khác gì lắm hạng đĩ mà nhà thơ Nguyễn Duy đã từng nói “điếm cấp thấp bán trôn nuôi miệng-Điếm cấp cao bán miệng nuôi trôn”. Như thế thì tôi nghĩ quan quyền với giới nịnh bợ như cá với nước vậy. Chúng là những loài cộng sinh và cùng nhau tàn phá cái bảng dư đồ của cha ông ta truyền lại. Tôi xin hỏi ngài Thủ Tướng rằng: Từ khi ông còn là cán bộ tỉnh Quảng Nam ông có nịnh bợ lãnh đạo đầu tỉnh đó không để được nâng đở mà bò ra trung ương?. Khi ra đến trung ương rồi ông có nịnh bợ bộ chính trị, có nịnh bợ Nông Đức Mạnh, nịnh bợ Nguyễn Phú Trọng và nhất là bợ đít Nguyễn Tấn Dũng để có ngày nay và ông phê chuẩn cho ra cái đề án…cấm nịnh bợ này? Chẳng lẽ cả đời ông không một lần nói thật? cho dù là nói thầm với lương tâm mình? tôi thấy ông chỉ giỏi phun ra những "xú ngữ" như Hà Nội sẽ là Paris, Sài Gòn sẽ là Singapore, Huế sẽ là Kyoto...và đi đến tỉnh nào thì tỉnh đó luôn là đầu tàu...vậy nơi đâu se là đít tàu? tôi nghĩ chỉ có "Ba Đình là ĐÍT TÀU" mà thôi. 

Tết cổ truyền sắp đến rồi người dân VN chống mắt xem cái đoàn quân “Nịnh Bợ” có sắp hàng dài… trước các cửa quan hay không? nếu cấm triệt để các hành động nịnh bợ trên cho dù là động cơ gì thì tôi e rằng từ quan lớn đến quan bé csVN từ ấp xã đến cửa động Ba Đình đều ra đường chạy xe ôm, lên núi bẻ chổi đót và làm thối cả móng tay hết cho mà xem. Chẳng lẽ cái tết năm nay là cái tết thê lương nhất của cán bộ csVN từ thời Pắc Pó đến nay? mà nhất là đang trong thời đại rực rỡ HCM? 

À mà tôi xin hỏi ông câu chót là kiểu nịnh bợ nào có động cơ không trong sáng? Và kiểu nịnh bợ nào là trong sáng? Giống như ăn cắp của công cách nào là minh bạch và không minh bạch mờ ám? như cướp của dân công khai và không công khai vậy phải không ngài Thủ Tướng? 



Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo