Nỗi đau của Lòng Yêu Nước - Dân Làm Báo

Nỗi đau của Lòng Yêu Nước

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Lòng Ái Quốc không những là một cảm xúc mà còn là một nghĩa vụ. Nhưng ở đất nước chúng ta, bày tỏ cảm xúc này là công phu của một người làm xiếc, thực hiện nghĩa vụ này là một phiêu lưu đầy dẫy bất trắc. Hình bóng của bất trắc là những nhân viên an ninh mật vụ thấp thoáng trước ngõ. Luật An ninh mạng, Điều 79, Điều 88, Điều 258 của luật rừng cộng sản là những sợi dây thòng lọng luôn treo vào cổ và cửa tù luôn rộng mở đón chờ. 

Tuy nhiên, nhiều lúc Lòng Yêu Nước phải sống trong sự gặm nhấm của cô đơn và chịu nỗi đau đớn như bị lưỡi dao cùn cứa lên da thịt - đau đớn hơn cả vết chém nhanh ngọt của một bản án tù đày. Từ những thờ ơ cho đến chống đối của gia đình; từ những khoảng cách vừa phải cho đến thái độ ghẻ lạnh của bạn bè, đồng nghiệp; từ những khuôn vàng thước ngọc lên lớp về cách sống thức thời cho đến những ủng hộ rẻ rúng bằng lời; từ những kỳ vọng phải sống xứng đáng với những gì được cuộc đời ca tụng cho đến những soi mói theo dõi từng lời ăn tiếng nói, nhất cử nhất động... Tất cả đã dựng lên những vết chém lạnh lùng, những song sắt vô hình bao vây những con người dấn thân. 

Có những người chưa vào tù mà đã mang cảm giác đang sống trong tù.


Thế nào là yêu nước? 

Đối với đảng cầm quyền, yêu nước đồng nghĩa với yêu xã hội chủ nghĩa và phục tùng sự cai trị "muôn năm" của đảng; yêu nước ngoài vòng kim cô của đảng là phản động. 

Ngoài bản án của chế độ độc tài - độc tài cả quyền yêu nước - dành cho Lòng Yêu Nước, Ái Quốc còn bị đối diện với những bản án của thế nhân đi kèm. Bị bắt: không khôn ngoan! Không bị bắt: hai mang! Bị bắt: trò khổ nhục kế! Không bị bắt: dân chủ cuội. Bị bắt: để được đi nước ngoài vinh thân phì gia hay làm lãnh tụ. 

Lòng Yêu Nước không đương nhiên tự tại "làm cây thông đứng giữa trời mà reo" mà trên đầu của Ái Quốc là những cái nón được dán nhãn dân chủ giả hiệu, dân chủ buôn đô la, dân chủ buôn danh, dân chủ buôn tình. 

Ai là người yêu nước chân chính? Thế nào là chân chính? Có còn vị trí khách quan nào để xác định Lòng Yêu Nước khi chung quanh đầy dẫy những quan toà thiếu thước tấc, đầu gần mặt đất, nhưng say mê tự cho mình ngồi trên trời để làm tên yêu nước vĩ đại và và kết án Lòng Yêu Nước của người khác. 

Rao giảng mãi: mình là chân lý
Con rắn hiền từ xiết cổ chúng sinh
Góc chợ loe ngoe còn đâu ba đứa
Đứa chụp mũ người, đứa ngậm miệng nghe

Gom góp hành trang dự thi yêu nước
Nắn nót diễn từ trên những hồn ma
Quá khứ mốc rơm tằn mằn đánh bóng
Tri trét mỡ dầu sáng loáng môi thâm

Cửa tiệm khai trương món hàng cũ rích
Cửa lớn rêu rao chủ thuyết sái mùa
Cửa nhỏ rêu rao mối thù tưởng tượng
Cuối ngày đóng cửa phát cho không

Mượn áo Kinh Kha khà khà đại tiệc
Cắt máu ăn thề hào khí tiết canh
Dạ yến mười năm anh hùng lần lữa
Đổ rượu lên đầu tiếng sáo Tiệm Ly

Quán đã lên đèn chợ vắng tanh
Bánh xe lịch sử lạnh quay nhanh
Lèo tèo em bé loay hoay nhặt
Bát ngát tả tơi đống rác đời

Khép cánh màn nhung. Gà gọi sáng
Đào kép ôm nhau. Bóng tối trầm
Thắp nén nhang thơm thằng câm khản giọng
Hát khúc đoạn trường cổ mộ sâu:

"Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng" 


Lòng Yêu Nước đã bị những siêu-chuyên-gia-hành-nghề-yêu-nước-theo-kiểu-của-ta sơn một màu xám xịt. 

Nhiều người đã phải im lặng trong yêu nước cách riêng của mình và chấp nhận mọi sự ngờ vực trong vùng yêu nước xám xịt này. 

Vậy mà họ vẫn kiên trì tiến bước. Không phải một năm, vài năm mà có những người rong ruổi cả đời. 

Họ đã có những ngày một mình lủi thủi sang sông tiến về đất Mẹ, ngày nay đầu họ đã bạc nhưng lòng yêu nước của họ vẫn còn bị nghi ngờ, chụp mũ, kết án. 

Họ đã có những buổi tối lang thang tìm chỗ ngủ trọ vì bị anh ruột, chị dâu đuổi ra khỏi nhà bởi "ngu dại" bước vào Con Đường Yêu Nước; tháng sau họ đã không còn nỗi lo vô gia cư vì đã có ngục thất dung thân - bởi vì cũng "ngu dại" yêu Nước không theo kiểu của đảng. 

Họ đã có những năm tháng chui rúc ở Miên, ở Lào, ở Thái, tim muốn quay về nhưng đầu bảo phải trốn xa và cứ thế họ đã phải sống trong ray rức vì tiếng gọi vô hình nhưng mãnh liệt của Lòng Yêu Nước. 

Họ vẫn còn rùng mình bởi hơi lạnh của những đêm tối ngày nào trong trại 5 Thanh Hóa và những đêm tối hôm nay tự do co ro một mình; những lời khen ngợi đã im tiếng, những dè bỉu vẫn đì đùng trên mạng, nhưng trên vai họ vẫn còn đó một gánh nặng giang san, trong tim họ vẫn âm ỉ nỗi lòng tha thiết đối với số phận của những con người Việt Nam. 

Có những người vẫn đeo đuổi một con đường. Có những người vừa mới khởi hành, đích đến vẫn mù sương. Có những người đã nằm xuống trước khi được sống trọn một ngày của ước mơ thành sự thật. Sống hay chết, tất cả đều bị thôi thúc, đều bị trói buộc bởi Lòng Yêu Nước. 

Lòng Yêu Nước đã trở thành nghiệp chướng của đời họ. 


Mai này đất nước chắc chắn sẽ hồi sinh. Sẽ có những lãnh tụ, anh hùng được ghi tên vào sử sách. Nhưng hôm nay đã và đang có rất nhiều người âm thầm, vô danh đang làm một giọt nước ở đáy ly cho một ngày ly nước tràn đầy. Lòng Yêu Nước của mỗi người là một viên gạch ở chấp nhận nằm ở cuối đáy cho nhà Việt Nam vươn lên. Họ âm thầm trong cô đơn ngày hôm nay và sẽ vô danh trong cô độc ở những trang sử mai sau. Họ sẽ bước vào quên lãng của cuộc đời để nhường chỗ cho những chính trị gia bước vào sân khấu mới. Nhưng hôm nay họ vẫn tiến bước. Vì yêu nước đối với họ không còn là quyết định lý trí, không còn là một nhận thức về trách nhiệm phải cưu mang. Với họ, yêu nước là bản chất con người của họ. Không thể sống khác. 

Và họ mãi mãi vẫn là những kẻ cô đơn trong nhà tù mang tên yêu nước của chính họ. 

Rồi sẽ đến ngày ta về với đất 
Những sầu, bi, thương, nhớ sẽ thờ ơ 
Lòng đất lạ chắc gì yên nhắm mắt 
Hỏi đêm nay trống vắng định về đâu 

Trong trí nhớ mịt mù như lá rụng 
Những con đường đi, đến sẽ mông lung 
Sẽ tưởng tưởng một mặt trời có thật 
Gửi linh hồn thân xác với tro than 

Lối mở về chắc hẳn có thênh thang 
Hay hệ lụy vẫn theo ta muôn ngàn kiếp 
Ta có sống cuộc đời ta đã mất 
Giấc mơ nào nhung nhớ đã mang theo? 

Dĩ vãng chập chùng biết có còn réo gọi 
Ân tình xưa, nghĩa cũ liệu buông tha 
Nợ núi sông, mũi kim nhọn hôm qua 
Hay nằm đó còn lo miếng cơm manh áo? 

Nếu ta chết mang theo đời hệ lụy 
Thì chi bằng gạt bỏ, xong, hôm nay 
Khi sống chết như một làn chỉ nhỏ 
Chết cách nào cũng vậy có sao đâu 

Thì sống lại mà đi vào gươm giáo 
Vết chém sâu có ngọt cũng vui vui 
Biết đâu mai thân xác muốn ngũ vùi 
Lòng đất cũ nằm yên mà nhắm mắt... 

01.02.2019



Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo