Về Dân Oan Xuyên Thế Kỷ Lê Thị Kim Thu - Dân Làm Báo

Về Dân Oan Xuyên Thế Kỷ Lê Thị Kim Thu


Tóm Tắt Những Vụ Kiện của Tôi:

Tôi là một “Dân Oan Xuyên Thế Kỷ”, đi thưa kiện chuyên nghiệp suốt 30 năm, kể từ năm 21 tuổi. Thoạt đầu, g/đ tôi đi vùng Kinh Tế Mới đợt 2, năm 1976, khai phá được 34 thửa đất lớn ở cầu Cứng, (Cầu Đồng Nai), bị cán bộ cướp mà không bồi thường hoặc cho lại một mảnh đất nhỏ để cất nhà ở. G/đ tôi phải ly tán, đi ăn nhờ ở đậu nhiều nhà. Kể từ đó, năm 1988, tôi bám trụ và bắt đầu hy sinh tuổi thanh xuân đi thưa kiện để có kết quả là... thêm những vụ kiện nữa, nghĩa là kiện đẻ ra kiện, oan sai nối tiếp oan sai, bởi vì mục đích của nhà cầm quyền là muốn hành hạ sách nhiễu, để bứng g/đ tôi ra khỏi địa phương cho họ chính thức cướp trắng công lao mồ hôi nước mắt của g/đ tôi.

Sau đây là những vụ kiện:

1. Vụ thứ nhất là kiện đòi đất đi vùng KTM đợt 2 năm 1976, khu vực ở ngã tư cầu Cứng bị cán bộ cướp đoạt. Đây là vụ kiện chính như đã nêu trên. Vụ kiện này, Đảng và Nhà Nước phải chịu trách nhiệm với g/đ tôi. Ba đoàn thanh tra chính phủ về địa phương, báo chí lên tiếng, nhiều đơn tố cáo cùng với những công văn chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, vậy mà chính quyền địa phương cũng không giải quyết dứt điểm trả lại đất, trái lại còn cấp giấy CNQSDĐ, (sổ đỏ), cho nhiều cán bộ chia nhau lớp cất nhà ở, lớp bán. Đó là chủ trương: Cướp, cướp và cướp!!!

Từ vụ kiện này, nảy sinh tiếp thêm 5 vụ kiện nữa nhằm hành sách vô cớ, trả thù hèn hạ để bứng g/đ tôi ra khỏi địa phương. Kết quả tôi bị 3 lần tù; 23 lần bắt thả, dài hạn có, ngắn ngày có; và 11 năm vất vưởng sống ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng Hà Nội để đi khiếu kiện. Vụ này cũng liên tụy 2 em tôi phải bị ngồi tù vì những lý do vu vơ. 

Tiếp đây là những vụ kiện đẻ ra kiện:

2. Vụ kiện thứ hai là đất bên hông phải, phía Nam nhà tôi. Khi g/đ lưu lạc, ăn nhờ ở đậu nhiều nhà người quen cùng ở địa phương, tôi xin làm nhân viên cho Ban Đại Diện Công Trình Thủy Điện Trị An. Họ cấp cho tôi 1.000m2 đất, (20x50), trên một đồi đá mà g/đ phải cạy từng cục đá chôn cột cất nhà. Nhưng chính quyền cũng không để chúng tôi yên, họ cùng bà Nguyễn Thị Lượng (tức Năm Vắt); ông Trần Văn Thọ (chồng bà Lượng); bà Mai Thị Ngọc Châu, (cháu gọi bà Lượng bằng Dì ruột), từ Biên Hòa đến đây đầu năm 1985; và sau cùng là vợ chồng Nguyễn Hoàng Tấn + Võ Thị Chí Liên, lần lượt manh nha cướp trọn đất nhà tôi. Mảnh đất nhỏ này, chính quyền đẻ ra 6 cái quyết định, sáng đúng chiều sai; hai quyết định ly hôn, sơ thẩm và phúc thẩm của bà Châu và ông Nguyễn Tuấn Anh, mục đích là cướp đất của tôi; và nhiều cái bản đồ để đất tôi thay đổi theo mùa, có khi là 3,800m2, 2,650m2, 1600m2, 402m2, 552m2 hoặc có khi là nhà tôi nằm trên “thửa đất ảo”. Cộng thêm hơn 20 lần cán bộ xuống kiểm tra đo đạc, tốn không biết bao nhiêu tiền thuế của dân mà cũng không giải quyết đúng tình hình thực tế, đúng pháp luật. Diễu hơn nữa, là ông Nguyễn Hoàng Tấn, người mua đất của bà Châu, còn không biết ranh đất của mình và quyển sổ đỏ ở đâu để ông Tuấn, cán bộ Địa chính Thị trấn, cầm quyển sổ đỏ của mình nhắc khéo. Thêm nữa ông Nguyễn Hoàng Tấn còn làm đơn tố ngược lại tôi cướp đất, và ngày làm đơn lại cùng ngày cán bộ xuống kiểm tra theo yêu cầu. Có nghĩa là ông Tấn nộp đơn lúc nữa đêm, rồi 8 giờ sáng, móc điện thoại gọi cán bộ với thái độ giang hồ: “Mấy ông không ra là có đổ máu...!”. Cán bộ xuống liền với quyển sổ đỏ của bà Châu có phần chuyển nhượng cho ông Tấn chưa ráo mực. Thiệt rõ, chưa có nước nào trên thế giới mà chính quyền làm việc ban đêm quá nhanh và sốt sắng như Ủy ban Thị trấn Vĩnh An vậy!!!

Kết quả vụ này, g/đ tôi 3 người và hai anh em là bạn của em trai tôi được ngồi tù 60 tháng vì tội đập bức tường xây phạm pháp của vợ chồng ông Tấn, với sự bảo kê của công an và nhóm đầu gấu. Tổn thất do công an thẩm định là 13 triệu 500 ngàn, (giá làm của thợ hồ rẻ hơn nhiều). Giả sử như thửa đất họ cướp 400m2 là của họ theo quyển sổ đỏ, thì 6 cái quyết định tròng tréo của huyện tỉnh; nhiều cái bản đồ đo đạc khác nhau; và những bức tường vợ chồng Tấn xây bao bọc lấn cướp quanh nhà tôi vẫn còn đó, (khác với bản vẻ của quyển sổ đỏ, giả sử quyển sổ đỏ cho là đúng), thì tại sao họ vẫn bình chân như vại, trong khi g/đ bị tống vào tù!? Công lý, luật pháp ở đâu!?

3. Vụ kiện thứ ba là thửa đất bên trái, phía Bắc nhà tôi. Khi xảy ra vụ cướp đất bên phải nhà tôi, thấy vậy, một người tốt bụng, ông Nguyễn Đức Đầy, có cho tôi thửa đất bên trái nhà tôi 12x50. Trên thửa đất này tôi đã để 12.000 viên gạch ống + 3.000 viên gạch đinh + 2 xe cát chuẩn bị xây nhà để ở. Nhưng cũng không được yên, cũng bà Nguyễn Thị Lượng, tự Năm Vắt, tự dưng nhận là được ông Đầy cho, trong khi không có giấy cho đất, không có tên trong danh sách cho đất, cũng không có tên trên bản vẽ sơ đồ đất và ông Đầy cũng xác nhận bằng giấy tờ là không có cho đất bà Lượng. 

Thấy vậy, một “người tốt bụng” khác, là ông Hoàng Tất Được, cán bộ của Viện Kiểm Sát Nhân dân Thị xã Vĩnh An, giúp tôi thảo lá đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Lượng cướp đất của tôi. Nhân cơ hội, ông Được giử luôn giấy cho đất của ông Đầy cho tôi. May nhờ tôi lanh trí tôi lấy lại sau này. Biết không thủ tiêu được bằng chứng chủ quyền của tôi, bà Trà, vợ ông Được, sang nhà đề nghị mua lại, tôi không bán. Thế là với âm mưu cướp đất, ông Được làm giấy tờ tròng tréo để có sổ đỏ, rồi phân chia thửa đất này, lớp bán lớp xây biệt thự. Ông Được ăn cướp của tôi thửa đất trên cùng với những vật liệu xây cất. Bó tay!!!

4. Vụ kiện thứ tư đòi bồi thường đất trước nhà. Nhà nước có trưng thu đất để nâng cấp mở rộng đường ĐT 767, nhưng đền bù mập mờ, không đúng “quy trình”, bồi thường nhiều ít tùy theo đối tượng. Hai năm sau khi thưa kiện, họ bồi thường từ giá ban đầu 38 triệu đến gần 200 triệu. Cũng không yên, ông Huấn, trưởng khu phố đưa bằng chứng giả nói rằng mẹ tôi đã lăn tay ký tên nhận quyết định, rồi lãnh tiền, nhưng bị tôi vạch mặt họ đành nhả ra. Hết ý kiến! 

5. Vụ kiện thứ năm tranh chấp đất với ông Phạm Hồng Thanh, (Thanh Dao Lam). Những tưởng sau những năm tháng dài ròng rã đi kiện, chính quyền địa phương buộc phải nhả ra, “an ủi” cho tôi đăng ký cấp giấy CNQSDĐ thửa 28 tờ bản đồ số 33 trong 34 thửa đất ở vụ kiện thứ nhất. Nhưng sau đó, khi tôi đi làm ăn xa, họ gửi giấy báo cho biết là tôi phải tranh chấp với ông Phạm Hồng Thanh. Khi tôi đăng ký, họ nói là đã rà soát thật kỹ là đất đang trống, chưa có hồ sơ đăng ký vậy mà ở đâu lòi ra ông Thanh!? Thiệt tình là không còn lời nào nói thêm cho vụ kiện này!? Họ “gài” tôi đi vòng vo vào những vụ kiện mới vô ích, mất thời gian buộc tôi quên đi vụ kiện chính. Chắc họ nghĩ rằng tôi ở nước ngoài sẽ không về, nên tạo thêm những vụ kiện mới mà phần thắng chắc sẽ về bên họ. Thật vậy, rốt cuộc họ cấp giấy CNQSDĐ cho ông Thanh. Chính quyền từ địa phương đến trung ương thừa biết ông Thanh tự lấn chiếm đất công, (sự thật là đất của tôi gồm có khu vực cây xăng Dương Ảnh, Lâm trường Nguyên liệu Giấy Trị An, khu vực ngã tư cầu Cứng, ...), rồi bán cho ông Dương Ảnh, mà ông Dương Ảnh “đã và đang” sở hữu gần 48,000m2 đất, trong đó phần lớn là đất của tôi. Đúng ngay một ổ cường quyền!!! 

6. Vụ kiện thứ sáu tranh chấp với người đã khuất, cán bộ Bế Ngọc Trúy. Vụ này cũng giống như vụ kiện thứ năm. UBND Thị trấn cho tôi đăng ký cấp giấy CNQSDĐ thêm thửa 100 tờ bản đồ số 33 trong 34 thửa đất. May mắn thay, tôi về nhà kịp mới biết rằng ông Trúy đã chết và vợ con là bà Dương Ngọc Loan đang từ Biên Hòa về với giấy tờ ông Trúy được chính quyền cấp khi còn là cán bộ. Chính quyền muốn chuyển những vụ kiện của tôi từ hình sự, (cán bộ cướp đất của dân), sang vụ kiện dân sự để phần thắng nắm chắc là thuộc về cán bộ vì họ có quyền có tiền, còn tôi thì không có tất cả. Thử xem dân kiện cán bộ bằng con đường dân sự ai sẽ thắng ai thì biết liền. Thoạt đầu phải qua 3 lần hòa giải, dân bỏ thì giờ đi, cán bộ đếch thèm đến. Thế là chuyển sang tòa án mà cán cân là quyền hành và tiền bạc. Cán bộ có dư sức dư quyền để lãnh đạo chỉ thị điều này điều nọ; còn dân thì không. Cán bộ có dư sức dư tiền bạc để trả án phí và luật sư; còn dân thì không. Và cán bộ có dư sức dư thời gian chờ đợi, kéo dài vụ kiện; còn dân thì không. Ai thắng ai, chắc rõ!?

Tóm lại, gọi nghề nghiệp của tôi là “khiếu kiện chuyên nghiệp” thì quá đúng như tôi cũng đã nói với chính quyền như vậy! Nếu kể chi tiết thì quá phức tạp và nhiều thì giờ về những câu chuyện khiếu kiện mà tôi có đầy bằng chứng. Tôi chỉ là con kiến nhỏ bị chính quyền địa phương, cả nhiều ban nghành đoàn thể, dùng những thủ đoạn đê hèn như cúp nước, cúp điện, chèn ép, bỏ tù nhằm làm xáo trộn cuộc sống mà bỏ cuộc để họ ngang nhiên cướp 34 thửa đất ở cầu cứng cho hợp pháp. Phần tôi, sau những năm tháng mất tuổi xuân và kiệt quệ kinh tế chỉ mong:

(a) Trình bày những bằng chứng không chối cải là nhà cầm quyền “lộng quyền”; những cán bộ “thối quá”; và những cường hào ác bá “gian tham”; 

(b) Tôi chỉ muốn nói lên những oan sai mà nhà cầm quyền muốn giết tôi bằng luật rừng và lối hành xử của một nhà nước không biết thương và lo cho dân, để không riêng gì tôi, mà tất cả các Dân Oan đều có quyền chửi nhà nước này là “chính quyền đểu”, kèm theo nguyên cuốn “tự điển chửi rủa của dân gian”.

(c) Và tôi cũng mong muốn quý vị cùng đồng hành và hiệp thông với Dân Oan trên con đường đòi công lý. 

(d) Cuối cùng, về việc làm, tôi sẽ làm theo luật lệ hiện hành là “đi khiếu kiện theo đúng quy trình”, nói sự thật, và trưng những chứng cứ sai trái của nhà cầm quyền. Cũng mong những chuyện này được thêm vào những chồng hồ sơ khiếu kiện, để một ngày nào đó thành triệu tấn đơn, đủ cho Dân Oan đốt cháy tất cả các bất công.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo