Kim Cương Thừa (danlambao) - Chúng ta cần những bài viết (và những comments) tạo nên sự hàn gắn hơn là khắc sâu thêm hận thù. Dân tộc chúng ta đã quá chia rẽ bởi gần một thế kỷ chiến tranh ý thức hệ và đấu tranh giai cấp, nước mắt của mỗi chúng ta đều lẫn máu, đừng mong có nhiều máu hơn nữa cho dù vì bất cứ lý do nào. Những kẻ cầm quyền đã dồn chúng ta về phía “phản động”, chúng ta sẽ không dồn những người phía “bên kia” chỉ còn đường sống khi đảng chưa chết, họ vẫn luôn được chấp nhận khi đảng của họ đã “ngừng hô hấp” nếu họ không chống lại ý nguyện của nhân dân Việt Nam...
*
Internet đã làm thay đổi thế giới, thay đổi nhận thức của mọi người, đặc biệt những người dân sống trong các chế độ độc tài nơi mà thông tin luôn sai lệch và chỉ phục vụ lợi ích của nhà cầm quyền. Những diễn đàn trên Internet là nơi chúng ta có thể nói lên sự thật, có thể bày tỏ quan điểm của mình, thấy được quan điểm của người khác và dần tìm được tiếng nói chung để xích lại gần nhau hơn.
Những gì đã và đang xảy ra trên đất nước chúng ta quả thật là khủng khiếp, mong muốn thay đổi ngày càng mãnh liệt trong tâm trí của tất cả chúng ta. Sự thật càng được phơi bày, sự đàn áp ngày càng gia tăng, sự bức súc ngày càng lên đến tột đỉnh.
Trong bối cảnh đó, có nhiều lúc chúng ta sẵn sàng chĩa mũi dùi đả kích vào tất cả những quan điểm không giống quan điểm của mình, đưa lên những ý kiến thiếu tính xây dựng, vô tình tạo ra khoảng cách giữa những người tham gia diễn đàn và khiến cho những người còn đang “lừng khừng” cảm thấy e dè hơn khi có ý định tham gia. Sự thật là đa số người dân VN đều mong muốn một VN tự do, dân chủ và thịnh vượng, nhưng không phải tất cả 90 triệu người VN đều có chung một quan điểm, một cách nghĩ. Chúng ta không cùng một tôn giáo, sinh ra và lớn lên ở những môi trường khác nhau, có những đau khổ, mất mát ở những cấp độ khác nhau và đương nhiên sẽ không giống nhau về suy nghĩ và hành động.
Vậy việc chấp nhận được những khác biệt, tư duy một cách dân chủ, mở lòng ra với mọi người, đoàn kết nhau lại là việc cần làm trước tiên. Sự thật là ngay những người thân nhất của chúng ta cũng chưa hoàn toàn ủng hộ chúng ta và cũng chưa cùng tham gia những việc mà chúng ta cho là cần thiết.
Không có gì tự nhiên đến, muốn tạo ra những thay đổi tốt đẹp cho đất nước thì phải dấn thân, dám hy sinh - chắc không ai phản đối quan điểm này. Tuy nhiên chúng ta chỉ có thể tạo ra thay đổi khi chúng ta có thực lực và thực lực của chúng ta chính là sự đoàn kết của đa số người VN có tâm huyết với đất nước. Khi chúng ta có thực lực, thậm chí “không làm gì” chúng ta cũng tạo ra thay đổi. Sẽ có nhiều ý kiến ngay lập tức phản đối, nhưng có lẽ không sai vì chỉ cần chúng ta không học, không làm việc, không buôn bán… Quyền lực nằm trong tay chúng ta, không nằm trong tay kẻ có gươm, có súng. Khi đã có thực lực, chúng ta sẽ không “đi dạo” chỉ để chống Trung Quốc với “cờ” và “ảnh”, chúng ta sẽ đòi lại những gì chúng ta phải được hưởng.
Mong muốn song song với việc nói lên sự thật, mỗi người chúng ta hãy nỗ lực sử dụng những diễn đàn trên Internet để đoàn kết nhau lại. Chúng ta cần những bài viết (và những comments) tạo nên sự hàn gắn hơn là khắc sâu thêm hận thù. Dân tộc chúng ta đã quá chia rẽ bởi gần một thế kỷ chiến tranh ý thức hệ và đấu tranh giai cấp, nước mắt của mỗi chúng ta đều lẫn máu, đừng mong có nhiều máu hơn nữa cho dù vì bất cứ lý do nào. Những kẻ cầm quyền đã dồn chúng ta về phía “phản động”, chúng ta sẽ không dồn những người phía “bên kia” chỉ còn đường sống khi đảng chưa chết, họ vẫn luôn được chấp nhận khi đảng của họ đã “ngừng hô hấp” nếu họ không chống lại ý nguyện của nhân dân Việt Nam.