Guy Sorman - Trần Quốc Việt (danlambao) dịch - Được rất nhiều người trong cộng đồng nghệ sĩ và trí thức ở Bắc Kinh thừa nhận và khâm phục, Lưu Hà có lẽ là nghệ sĩ nhiếp ảnh quan trọng nhất ở Trung Quốc ngày nay. Tuy nhiên, chị cũng là một nghệ sĩ bị cấm đoán. Sáu bức ảnh của chị, đăng lại ở dưới, không bao giờ được nhận giấy phép rời Trung Quốc. Bản thân Lưu Hà mất tích suốt từ tháng Giêng đến nay, chị bị công an quản thúc tại gia ở đâu đó tại Bắc Kinh mà không có đến một bản cáo trạng chứ đừng nói đến một vụ xử ở toà. Chẳng ai biết hiện nay chị ở đâu.
Tại sao lại kiểm duyệt đến như thế đối với những bức ảnh khá trừu tượng? Tại sao những bức ảnh này khiến chính quyền Trung Quốc rất giận dữ ? Không phải vì Lưu Hà là nhà hoạt động chính trị; giống như hầu hết các nghệ sĩ, chị ao ước tự do, nhưng chị không phải là nhà bất đồng chính kiến tích cực. Không, sự trấn áp này chỉ có một lời giải thích: Lưu Hà là vợ của Lưu Hiểu Ba. Tội duy nhất của ông là viết hiến chương - tuy một việc làm được hiến pháp Trung Quốc cho phép. Hiến chương, lưu hành trên mạng, được mấy ngàn học giả và nghệ sĩ Trung Quốc ký tên.
Lưu Hà và Lưu Hiểu Ba
Khi Lưu Hà được hỏi tại sao chị xuống tóc, chị trả lời rằng chị sẽ để tóc trở lại khi Trung Quốc tự do. Chị cũng băn khoăn tại sao Phương tây không ủng hộ các nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc như Phương tây đã từng ủng hộ các nhà bất đồng chính kiến Nga. "Chẳng lẽ chúng tôi không phải là con người sao?" chị hỏi. "Hay các vị chờ đợi cho đến khi họ tiêu diệt sạch hết tất cả các nhà hoạt động dân chủ ở Trung Quốc - rồi lúc đấy mới khóc than cho chúng tôi?"
Hôm nay, cuộc triễn lãm ảnh của Lưu Hà khai mạc tại Bảo tàng Boulogne, gần Paris. Đây là lần đầu tiên các bức ảnh được triễn lãm cho công chúng xem, từ trước đến nay, chúng chỉ được xem tại nhà riêng hoặc ở căn hộ của Lưu Hà hay lưu hành trong giới thưởng thức tài tử tại Bắc Kinh. Cuộc triến lãm, dưới tên Sức mạnh lặng lẽ của Lưu Hà, nhấn mạnh sự xử dụng màu trắng và đen của người nghệ sĩ - để tỏ lòng trân trọng nghệ thuật thư pháp lâu đời, nguồn gốc của tất cả các nghệ thuật ở Trung Quốc. Trong tác phẩm của Lưu Hà, chúng ta thấy những con búp bê kỳ lạ mà chị gọi là những "em bé xấu xí" của mình đi lang thang vất vưởng như những bóng ma ở Bắc Kinh. Ý tưởng, buồn thay cuối cùng không quan trọng, là những người kiểm duyệt sẽ không hoảng sợ nhiều trước những bức ảnh búp bê như trước những bức ảnh người thật. Tuy vậy, trong bức ảnh cuối cùng chúng ta được thấy Lưu Hiểu Ba.
Lưu Hà không chỉ là nghệ sĩ lớn bị trừng phạt vì không phục vụ Đảng. Cao Hành Kiện, người đoạt giải Nobel văn chương, đã phải bôn ba lưu vong nhiều năm trời và hiện sống ở Pháp. Ngãi Vị Vị, có những tác phẩm điêu khắc được triễn lãm ở New York, bị bắt giam hai tháng trong năm nay mà không một lời giải thích; ngày nay, ở Bắc Kinh, ông không được phép nói chuyện với người nước ngoài. Ta có thể tưởng đâu Đảng Cộng sản mừng vui trước sự phục hưng văn hoá Trung Quốc đang được sáng tạo bởi các nghệ sĩ được cả thế giới công nhận. Vì Đảng không mừng vui, nên kết luận rõ ràng là Đảng sợ sự sáng tạo của chính những người dân mình -một đặc điểm chung của tất cả các chế độ áp bức nhất định phải tiêu vong.
Nguồn: Tạp chí City Journal 19/10/2011









tôi cũng có nhiều bức ảnh dươc đóng góp cua photoshop mà chưa biết cách pos lên dlb.
Trả lờiXóaTự do để sáng tạo là trong tự do của cuộc sống
Trả lờiXóaTự do của cuộc sống đang rướm máu trong bàn tay sắt XHCN
Bàn tay sắt XHCN đang run sợ trước những sáng tạo để tự do
Sáng tạo để tự do là do tự do để sáng tạo.
Cái vòng luẩn quẩn, cá ăn kiến kiến ăn cá, hãy biến nhanh chế độ độc tài ơi
Nhân dân ở những nước có chế độ đảng trị thì số phận đều giống nhau
Trả lờiXóabogia@ says:
Trả lờiXóa09:27 Ngày 22 tháng 10 năm 2011 tôi cũng có nhiều bức ảnh dươc đóng góp cua photoshop mà chưa biết cách pos lên dlb.
Gơỉ cho tôi đi,hợp ý thì sẽ đăng..
Đúng là 1 lũ dốt nát vô học , không hiểu thế nào là nghệ thuật ,không hiểu thế nào là chính kiến.Bao giờ CS biến mất đây...?
Trả lờiXóaChào các bạn thân mến!
Trả lờiXóaVì căm thù tàu cộng nên tôi đã bài trừ mọi thứ liên quan đến tàu. Tôi đã phá và tiêu hủy những gì liên quan đến Trung Quốc. Nhiều đêm tôi trằn trọc và suy nghĩ nhiều. Tôi biết rằng nhân dân Trung Hoa cũng như nhân dân Việt Nam đều chịu ách thống trị của chế độ đảng cộng sản khát máu, luôn xem nhân dân như kẻ thù. Dẫu là suy nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn đốt bỏ tất cả những gì có chữ made in china. Nhưng qua bài báo này dù nội dung vẫn na ná như những bài báo tôi đã từng đọc. Tôi sẽ quyết định có cách nhìn tốt hơn về Trung Hoa (trừ tàu cộng). Nhưng nhất quyết sẽ ko xem phim tàu cộng, những phim mị dân và luôn đề cao chủ nghĩa anh hùng cá nhân hay những "đỉnh cao trí tuệ" của tập thể cộng sản. Sẽ ko bao giờ bị đồng hóa bởi văn hóa tàu cộng hay việt cộng.
Từ năm 8 tuổi, tôi đã đọc được một quyển sách nói về chế độ cộng sản, đại ý như là chế độ CS cứ như bàn tay lúc thì mở ( để mọi người tưởng cs đang nới lỏng tự do ) lúc thì nắm lại....( sau khi biết ai có ý kiến góp ý xây dựng một nhà nước tốt đẹp hơn ) họ bị bắt bớ thủ tiêu. Một trẻ nhỏ như tôi còn hiểu về CS tàn ác như thế nào ? Mà không hiểu tại sao nhiều trí thức, giáo sư, tu sĩ, sinh viên...(không kể ngu dân ở Bến tre, Củ chi, Cà mau...vì họ không biết đọc sách báo ) lại mù quáng làm việt cộng, nội gián xuống đường biểu tình quấy phá miền Nam VN rồi rước bọn CS miền Bắc vào gây ra thãm cảnh cho VN như ngày nay.
Trả lờiXóa