TS Nguyễn Sỹ Phương (SGTT.VN) - Tuần trước, chính quyền Tiểu bang Niedersachsen, Đức, lao đao bởi dân chúng bất bình, phẫn nộ trước vụ trục xuất một gia đình người Việt sống ở thị trấn Hoya.
Năm 1992, từ ngoại thành Hà Nội, để lại vợ và con gái đầu mới lên 6 tháng tuổi, ông Nguyễn nhập cư sang Đức, đệ đơn xin hưởng quy chế tị nạn, nhưng bằng tên giả bởi e ngại nhiều lý do. Năm 1998, đến lượt vợ ông cũng theo con đường của chồng nhập cư sang Đức. Khi đơn xin tị nạn bị bác bỏ, nhận được giấy đòi trục xuất, hai vợ chồng liền bỏ trại tị nạn, sống lưu vong gần 3 năm, tới 2001 thấy yên, nhập lại trại lần nữa. Vào lúc tương lai đang mờ mịt này, cô con gái đầu cũng lại nhập cư sang Đức. Tới tháng 8.2002, gia đình thêm cô con gái thứ hai, và 3 năm sau, sinh tiếp con thứ ba.

Tương lai ở lại Đức tưởng chấm hết, khi tháng 8.2006, gia đình ông bà Nguyễn một lần nữa lại nhận được giấy đòi trục xuất. Chẳng còn đường nào tránh nổi, cả nhà vào Nhà thờ điạ phương xin tị nạn tôn giáo. Tháng 2.2007, nhờ đệ đơn lên Ủy ban cứu xét nhân đạo các trường hợp đặc biệt của Tiểu bang, gia đình ông bà Nguyễn chấm dứt tị nạn nhà thờ, trở lại trại, hưởng quy chế tạm dung để chờ xét quyền lưu trú. Đáng tiếc, Ủy ban này gồm 18 người, khi xét, đã biểu quyết bác đơn quá bán, mặc dù đơn được giám đốc công ty nơi ông Nguyễn làm việc, lãnh đạo trường chuyên nơi con gái đầu 15 tuổi theo học, cùng Nhà thờ, ủng hộ vô điều kiện, bởi gia đình hoà nhập tốt, có việc làm, đóng thuế, con cái sinh ra và học hành ở Đức.
Chỉ Bộ Nội vụ, một thành phần trong Ủy ban cứu xét, bất chấp thực trạng hoà nhập hiện nay của gia đình, kiên quyết chống lại, khăng khăng tội cũ, ông Nguyễn lợi dụng tên giả để tránh trục xuất, trốn sống lưu vong, đưa con gái vượt biên, lạm dụng quy chế tị nạn. Bị bác đơn, theo luật định, gia đình ông bà Nguyễn viện tiếp đến toà án. Đơn kiện của ông bà lần lượt qua toà án hành chính điạ phương, rồi lên phúc thẩm Tiểu bang đều bị bác bỏ. Cực chẳng đã, ông bà Nguyễn đệ đơn tiếp lần hai lên Ủy ban cứu xét nhân đạo các trường hợp đặc biệt, nhưng vẫn bị bác bỏ với lý do như cũ. Kết qủa “quá tam ba bận“, ông bà Nguyễn bị đòi trục xuất lần thứ ba. Hết mọi cơ sở pháp lý chống đỡ, không còn biết bấu víu vào đâu, gia đình ông bà Nguyễn sau 19 năm vật lộn trầy trật, đành buông xuôi, phó mặc số phận.
Rồi tuần trước, vào một đêm sương mù dày đặc, gia đình ông bà Nguyễn cùng ba con bị đánh thức dậy lúc 3 giờ 15 sáng. Lực lượng cảnh sát tới bấm chuông cửa, buộc cả nhà, ngoại trừ con cả theo luật định đủ tiêu chuẩn được hưởng quyền ở lại Đức, thu dọn nhà cửa, gói gém hành lý, tới 4 giờ 20 phút lên xe chở ra sân bay Frankfurt để trục xuất về Việt Nam. Vụ trục xuất bất ngờ này lập tức gây phản cảm, bất bình, tạo nên một làn sóng phẫn nộ rộng khắp, từ nhà trường nơi hai con ông bà Nguyễn theo học, đến công ty nơi ông Nguyễn làm việc, Nhà thờ và các tổ chức dân sự, dân chúng trong vùng, rần rật phản đối chính quyền vô nhân đạo, tìm cách xua đuổi một gia đình gắn bó với bản xứ gần 20 năm, chừng 1/4 đời người nay, với hại đứa con sinh ra và lớn lên tại đây chẳng khác dân bản địa, lại nhắm vào thời điểm bất ngờ, quá nửa đêm, hệt như tấn công du kích - một nhà nước thiếu đàng hoàng.
Vô số email được gửi tới các báo mạng, chống lại chính quyền trục xuất vô nhân đạo, nào: “Liệu ông Bộ trưởng Nội vụ có ngủ yên? Sáng sớm ngài nhìn vào gương như thế nào? Chắc thật gớm ghiếc“. Hoặc: “Thật khủng khiếp, một gia đình sống hoà nhập nước Đức đã 19 năm bị trục xuất. Các ngài thật không thể tiếp tục sai phạm hơn được“. “Các ngài nghĩ gì vậy, 3 giờ sáng lôi họ ra khỏi giường, trẻ em sinh ra ở Đức không được 1 lần trở lại nhà trẻ lấy đồ đạc của chúng và chia tay bạn bè. Cần phải tìm được cá nhân chịu trách nhiệm trong trường hợp này, cả Ủy ban cứu xét các trường hợp đặc biệt, lẫn Bộ trưởng Nội vụ nên từ chức“. “Tôi thật sự sốc, không tìm được từ nào diễn tả cho quyết định vô nhân đạo đó. Sống ở đất nước này, tôi thật xấu hổ“. “Người dân ở Hoya đang rất quan tâm tới gia đình người Việt này. Hàng ngày, bao người gọi điện cho ông bà Nguyễn ở Hà Nội chia sẻ. Họ gặp vô số khó khăn để hoà nhập vào xã hội Việt Nam. Sáng nay chúng tôi đã chuyển tiền quyên góp lần đầu cho họ“. “Ông Thủ hiến bang hoặc phải nhanh chóng đón gia đình ông bà Nguyễn trở lại hoặc phải từ chức“. “Đó là một sự dã man xâm phạm quyền con người, chỉ có thể mong cho ông Thủ hiến một lần rơi vào tình huống của ông bà Nguyễn may ra mới thấu hiểu hết nỗi đau khốn cùng của họ“.
Báo chí, truyền thông đưa tin dồn dập phản đối. Đài truyền hình vùng Bắc Đức NDR vào cuộc, tường thuật tỉ mỉ vụ trục xuất với sự tham gia của cô con gái đầu ông bà Nguyễn. Tổ chức Nhà thờ Tiểu bang đe doạ sẽ rút lui khỏi Ủy ban cứu xét những trường hợp đặc biệt. Cha xứ lên đài truyền hình NDR tuyên bố, Tổ chức Nhà thờ chỉ ở lại Ủy ban, chừng nào Ủy ban này bàn tới tâm đức chứ không phải pháp luật, khi cứu xét các trường hợp đặc biệt.
Ủy ban về người lánh nạn Tiểu bang - một tổ chức dân sự độc lập chuyên bảo vệ người lánh nạn, do Tiểu bang chịu trách nhiệm cấp kinh phí hoạt động - chỉ trích dữ dội Chính phủ theo đuổi chính sách không khoan dung, hễ thấy đúng điều luật quy định và tổ chức được là cứ trục xuất, bất biết nhân đạo hay không. Trong khi đó, Toà án EU đã ra phán quyết cấm trục xuất, nếu người nước ngoài đã gắn chặt với nước Đức và việc trục xuất đồng nghĩa với xua đuổi họ. Lãnh đạo đất nước không thể nhún vai và trả lời vô trách nhiệm, đáng tiếc không thể làm khác, vì luật như vậy, mà phải thay đổi nó.
Ủy ban trình kiến nghị lên Tiểu bang: 1- Xây dựng dự án luật tổng hợp về quyền ở lại Đức cho tất cả những người lánh nạn đang cư trú tạm thời ở Đức, không chỉ riêng cho Tiểu bang. 2- Thay đổi quy chế hoạt động của Ủy ban cứu xét các trường hợp đặc biệt. Không thể chấp nhận mãi, Bộ nội vụ cứ vin vào quyết định của Ủy ban này để từ chối không chịu xem xét các trường hợp đặc biệt vốn cũng thuộc trách nhiệm mình, không thể vô cảm. 3- Căn cứ vào án quyết của toà án EU về quyền con người, Bộ Nội vụ Tiểu bang cần cho phép các Sở Ngoại kiều được cấp giấy phép lưu trú vì lý do nhân đạo, nếu việc trục xuất họ về nước là quá sức chịu đựng của họ. 4- Yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ Tiểu bang phải đưa gia đình ông bà Nguyễn đã bị trục xuất trở lại Đức và Chính phủ phải rút kinh nghiệm về mặt chính trị.
Đã là nghị sỹ thì phải nhập thân người dân, đau cùng nỗi đau của họ, bức xúc cùng bức xúc của họ, bằng không khó có thể giành được tín nhiệm tiếp của họ nơi lá phiếu. Chỉ sau 3 ngày, nhóm nghị sỹ đảng Linken đã đệ trình Quốc hội Tiểu bang, kiến nghị sửa đổi Luật Lưu trú Đức (dành cho người nước ngoài), và chất vấn Bộ trưởng Nội vụ: thực sự ngài muốn gì? Gia đình họ đã hoà nhập tốt xã hội Đức, không hề gây hại gì, mà còn đóng thuế cho nước Đức, thế mà ngài đã sử dụng bạo lực trục xuất họ. Hiện Tiểu bang còn hơn 10.000 người sống ở Đức đã quá 6 năm, luôn phải sống trong nỗi sợ hãi một ngày nào đó sẽ bị trục xuất. Yêu cầu trong cuộc họp thường niên Bộ Nội vụ các tiểu bang vào tháng 12 tới, Tiểu bang phải đấu tranh sửa đổi Luật lưu trú Liên bang hiện hành. Kiến nghị trên lập tức nhận được sự ủng hộ của nhóm nghị sỹ các đảng lớn khác trong Quốc hội. Theo quy trình, kiến nghị của đảng Linken được chuyển cho các Ủy ban Quốc hội xem xét, đưa thông qua trong phiên họp Quốc hội tiếp theo.
Luật được sinh ra từ thực tế, khởi đầu bất ngờ như vậy! Không phải từ bất cứ bộ óc siêu nhân nào, có thể vạch đường trước cho thực tế, không cần tới người dân.
Bị phản ứng dữ dội từ dân tới Quốc hội điều trần, Bộ trưởng Nội vụ Tiểu bang buộc phải trần tình, nếu không muốn bị bỏ phiếu bất tín nhiệm: Chính bản thân ông cũng thấy trăn trở day dứt về số phận của gia đình ông bà Nguyễn, nhưng Bộ của ông không còn con đường nào khác ngoài thực thi luật pháp, bởi đơn cứu xét của gia đình đã bị Ủy ban cứu xét, các toà án từ thấp lên cao bác bỏ. Ông thừa nhận luật pháp cần được sửa đổi. Tuy nhiên, ông không thể thoái thác trách nhiệm, trong trường hợp luật chưa sửa đổi, một khi đã cầm quyền không thể không hiểu rằng, luật sinh ra vì con người, nên không thể bất chấp tính người, trong trường hợp đó cơ quan thực thi phải dừng tay, nếu không “người dân có quyền đuổi chính phủ“, và quyền này ở Đức được đảm bảo thực thi.
Nguyên lý được vận hành tự động đó ở Đức, đã buộc Bộ trưởng Nội vụ, ngày 15.11 vừa qua, liên hệ với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, cho đón gia đình ông bà Nguyễn trở lại Đức, gánh chịu phí tổn cho cả 2 chuyến bay khứ hồi, 4 người.
Đây không phải lần đầu tiên chính quyền bị lao đao và Luật Lưu trú bất ngờ đặt lên bàn nghị sự. Luật này được ban hành năm 2005, tới năm 2007 đã phải bổ sung điều 104 a cho phép người nước ngoài bị từ chối cấp giấy phép lưu trú, nhưng đã ở Đức ít nhất 6 năm, được quyền ở lại. Khởi đầu cũng từ một vụ trục xuất bất thành gia đình ông Trần sang Đức bất hợp pháp từ năm 1992, ở thành phố Tübingen, có 3 con từ 5-12 tuổi sinh ra ở Đức đang học phổ thông. Hai cô con gái lớn học xuất sắc hàng đầu lớp, nức tiếng toàn trường. Tương tự trường hợp gia đình ông Nguyễn, vụ trục xuất đã dấy lên làn sóng phẫn nộ chống lại, đồng học với hai cô con gái viết kháng thư tập thể, trường học liên kết các hội đoàn vận động được 1500 bức thư và 4500 chữ ký ủng hộ quyền ở lại cho gia đình người Việt. Chủ tịch Chính phủ vùng bị điều trần, bị nghị sỹ chất vấn, chỉ trích. Kết cục, chính sách lưu trú đối với ngoại kiều được đặt lên bàn Hội nghị Bộ trưởng Nội vụ các Tiểu bang năm đó, và tại đấy một dự luật bổ sung luật lưu trú được soạn thảo.
Một khi nhà nước chỉ là công cụ của dân do dân vì dân vốn là mục đích của nhà nước, thì luật pháp sinh ra không phải để thoả mãn ý muốn chủ quan của nhà nước mà phải từ chính thực tế đòi hỏi hàng ngày của mỗi người dân, bất luận họ là ai. Đó cũng là bản chất nhân đạo, tính người của pháp luật!
TS NGUYỄN SỸ PHƯƠNG (CHLB ĐỨC)
Năm 1992, từ ngoại thành Hà Nội, để lại vợ và con gái đầu mới lên 6 tháng tuổi, ông Nguyễn nhập cư sang Đức, đệ đơn xin hưởng quy chế tị nạn, nhưng bằng tên giả bởi e ngại nhiều lý do. Năm 1998, đến lượt vợ ông cũng theo con đường của chồng nhập cư sang Đức. Khi đơn xin tị nạn bị bác bỏ, nhận được giấy đòi trục xuất, hai vợ chồng liền bỏ trại tị nạn, sống lưu vong gần 3 năm, tới 2001 thấy yên, nhập lại trại lần nữa. Vào lúc tương lai đang mờ mịt này, cô con gái đầu cũng lại nhập cư sang Đức. Tới tháng 8.2002, gia đình thêm cô con gái thứ hai, và 3 năm sau, sinh tiếp con thứ ba.
Gia đình ông Nguyễn đã sống ở Đức gần 20 năm.
Tương lai ở lại Đức tưởng chấm hết, khi tháng 8.2006, gia đình ông bà Nguyễn một lần nữa lại nhận được giấy đòi trục xuất. Chẳng còn đường nào tránh nổi, cả nhà vào Nhà thờ điạ phương xin tị nạn tôn giáo. Tháng 2.2007, nhờ đệ đơn lên Ủy ban cứu xét nhân đạo các trường hợp đặc biệt của Tiểu bang, gia đình ông bà Nguyễn chấm dứt tị nạn nhà thờ, trở lại trại, hưởng quy chế tạm dung để chờ xét quyền lưu trú. Đáng tiếc, Ủy ban này gồm 18 người, khi xét, đã biểu quyết bác đơn quá bán, mặc dù đơn được giám đốc công ty nơi ông Nguyễn làm việc, lãnh đạo trường chuyên nơi con gái đầu 15 tuổi theo học, cùng Nhà thờ, ủng hộ vô điều kiện, bởi gia đình hoà nhập tốt, có việc làm, đóng thuế, con cái sinh ra và học hành ở Đức.
Chỉ Bộ Nội vụ, một thành phần trong Ủy ban cứu xét, bất chấp thực trạng hoà nhập hiện nay của gia đình, kiên quyết chống lại, khăng khăng tội cũ, ông Nguyễn lợi dụng tên giả để tránh trục xuất, trốn sống lưu vong, đưa con gái vượt biên, lạm dụng quy chế tị nạn. Bị bác đơn, theo luật định, gia đình ông bà Nguyễn viện tiếp đến toà án. Đơn kiện của ông bà lần lượt qua toà án hành chính điạ phương, rồi lên phúc thẩm Tiểu bang đều bị bác bỏ. Cực chẳng đã, ông bà Nguyễn đệ đơn tiếp lần hai lên Ủy ban cứu xét nhân đạo các trường hợp đặc biệt, nhưng vẫn bị bác bỏ với lý do như cũ. Kết qủa “quá tam ba bận“, ông bà Nguyễn bị đòi trục xuất lần thứ ba. Hết mọi cơ sở pháp lý chống đỡ, không còn biết bấu víu vào đâu, gia đình ông bà Nguyễn sau 19 năm vật lộn trầy trật, đành buông xuôi, phó mặc số phận.
Rồi tuần trước, vào một đêm sương mù dày đặc, gia đình ông bà Nguyễn cùng ba con bị đánh thức dậy lúc 3 giờ 15 sáng. Lực lượng cảnh sát tới bấm chuông cửa, buộc cả nhà, ngoại trừ con cả theo luật định đủ tiêu chuẩn được hưởng quyền ở lại Đức, thu dọn nhà cửa, gói gém hành lý, tới 4 giờ 20 phút lên xe chở ra sân bay Frankfurt để trục xuất về Việt Nam. Vụ trục xuất bất ngờ này lập tức gây phản cảm, bất bình, tạo nên một làn sóng phẫn nộ rộng khắp, từ nhà trường nơi hai con ông bà Nguyễn theo học, đến công ty nơi ông Nguyễn làm việc, Nhà thờ và các tổ chức dân sự, dân chúng trong vùng, rần rật phản đối chính quyền vô nhân đạo, tìm cách xua đuổi một gia đình gắn bó với bản xứ gần 20 năm, chừng 1/4 đời người nay, với hại đứa con sinh ra và lớn lên tại đây chẳng khác dân bản địa, lại nhắm vào thời điểm bất ngờ, quá nửa đêm, hệt như tấn công du kích - một nhà nước thiếu đàng hoàng.
Vô số email được gửi tới các báo mạng, chống lại chính quyền trục xuất vô nhân đạo, nào: “Liệu ông Bộ trưởng Nội vụ có ngủ yên? Sáng sớm ngài nhìn vào gương như thế nào? Chắc thật gớm ghiếc“. Hoặc: “Thật khủng khiếp, một gia đình sống hoà nhập nước Đức đã 19 năm bị trục xuất. Các ngài thật không thể tiếp tục sai phạm hơn được“. “Các ngài nghĩ gì vậy, 3 giờ sáng lôi họ ra khỏi giường, trẻ em sinh ra ở Đức không được 1 lần trở lại nhà trẻ lấy đồ đạc của chúng và chia tay bạn bè. Cần phải tìm được cá nhân chịu trách nhiệm trong trường hợp này, cả Ủy ban cứu xét các trường hợp đặc biệt, lẫn Bộ trưởng Nội vụ nên từ chức“. “Tôi thật sự sốc, không tìm được từ nào diễn tả cho quyết định vô nhân đạo đó. Sống ở đất nước này, tôi thật xấu hổ“. “Người dân ở Hoya đang rất quan tâm tới gia đình người Việt này. Hàng ngày, bao người gọi điện cho ông bà Nguyễn ở Hà Nội chia sẻ. Họ gặp vô số khó khăn để hoà nhập vào xã hội Việt Nam. Sáng nay chúng tôi đã chuyển tiền quyên góp lần đầu cho họ“. “Ông Thủ hiến bang hoặc phải nhanh chóng đón gia đình ông bà Nguyễn trở lại hoặc phải từ chức“. “Đó là một sự dã man xâm phạm quyền con người, chỉ có thể mong cho ông Thủ hiến một lần rơi vào tình huống của ông bà Nguyễn may ra mới thấu hiểu hết nỗi đau khốn cùng của họ“.
Các công dân gốc Việt Nam hòa nhập tốt với xã hội Đức. Họ ăn mừng chiến thắng của bóng đá Đức như những người Đức khác.
Báo chí, truyền thông đưa tin dồn dập phản đối. Đài truyền hình vùng Bắc Đức NDR vào cuộc, tường thuật tỉ mỉ vụ trục xuất với sự tham gia của cô con gái đầu ông bà Nguyễn. Tổ chức Nhà thờ Tiểu bang đe doạ sẽ rút lui khỏi Ủy ban cứu xét những trường hợp đặc biệt. Cha xứ lên đài truyền hình NDR tuyên bố, Tổ chức Nhà thờ chỉ ở lại Ủy ban, chừng nào Ủy ban này bàn tới tâm đức chứ không phải pháp luật, khi cứu xét các trường hợp đặc biệt.
Ủy ban về người lánh nạn Tiểu bang - một tổ chức dân sự độc lập chuyên bảo vệ người lánh nạn, do Tiểu bang chịu trách nhiệm cấp kinh phí hoạt động - chỉ trích dữ dội Chính phủ theo đuổi chính sách không khoan dung, hễ thấy đúng điều luật quy định và tổ chức được là cứ trục xuất, bất biết nhân đạo hay không. Trong khi đó, Toà án EU đã ra phán quyết cấm trục xuất, nếu người nước ngoài đã gắn chặt với nước Đức và việc trục xuất đồng nghĩa với xua đuổi họ. Lãnh đạo đất nước không thể nhún vai và trả lời vô trách nhiệm, đáng tiếc không thể làm khác, vì luật như vậy, mà phải thay đổi nó.
Ủy ban trình kiến nghị lên Tiểu bang: 1- Xây dựng dự án luật tổng hợp về quyền ở lại Đức cho tất cả những người lánh nạn đang cư trú tạm thời ở Đức, không chỉ riêng cho Tiểu bang. 2- Thay đổi quy chế hoạt động của Ủy ban cứu xét các trường hợp đặc biệt. Không thể chấp nhận mãi, Bộ nội vụ cứ vin vào quyết định của Ủy ban này để từ chối không chịu xem xét các trường hợp đặc biệt vốn cũng thuộc trách nhiệm mình, không thể vô cảm. 3- Căn cứ vào án quyết của toà án EU về quyền con người, Bộ Nội vụ Tiểu bang cần cho phép các Sở Ngoại kiều được cấp giấy phép lưu trú vì lý do nhân đạo, nếu việc trục xuất họ về nước là quá sức chịu đựng của họ. 4- Yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ Tiểu bang phải đưa gia đình ông bà Nguyễn đã bị trục xuất trở lại Đức và Chính phủ phải rút kinh nghiệm về mặt chính trị.
Đã là nghị sỹ thì phải nhập thân người dân, đau cùng nỗi đau của họ, bức xúc cùng bức xúc của họ, bằng không khó có thể giành được tín nhiệm tiếp của họ nơi lá phiếu. Chỉ sau 3 ngày, nhóm nghị sỹ đảng Linken đã đệ trình Quốc hội Tiểu bang, kiến nghị sửa đổi Luật Lưu trú Đức (dành cho người nước ngoài), và chất vấn Bộ trưởng Nội vụ: thực sự ngài muốn gì? Gia đình họ đã hoà nhập tốt xã hội Đức, không hề gây hại gì, mà còn đóng thuế cho nước Đức, thế mà ngài đã sử dụng bạo lực trục xuất họ. Hiện Tiểu bang còn hơn 10.000 người sống ở Đức đã quá 6 năm, luôn phải sống trong nỗi sợ hãi một ngày nào đó sẽ bị trục xuất. Yêu cầu trong cuộc họp thường niên Bộ Nội vụ các tiểu bang vào tháng 12 tới, Tiểu bang phải đấu tranh sửa đổi Luật lưu trú Liên bang hiện hành. Kiến nghị trên lập tức nhận được sự ủng hộ của nhóm nghị sỹ các đảng lớn khác trong Quốc hội. Theo quy trình, kiến nghị của đảng Linken được chuyển cho các Ủy ban Quốc hội xem xét, đưa thông qua trong phiên họp Quốc hội tiếp theo.
Luật được sinh ra từ thực tế, khởi đầu bất ngờ như vậy! Không phải từ bất cứ bộ óc siêu nhân nào, có thể vạch đường trước cho thực tế, không cần tới người dân.
Vũ Kim Hoàn, cô nữ sinh biết 5 thứ tiếng và học giỏi nổi tiếng khắp nước Đức là minh chứng cho thấy sự đóng góp không nhỏ của người gốc Việt vào xã hội Đức.
Bị phản ứng dữ dội từ dân tới Quốc hội điều trần, Bộ trưởng Nội vụ Tiểu bang buộc phải trần tình, nếu không muốn bị bỏ phiếu bất tín nhiệm: Chính bản thân ông cũng thấy trăn trở day dứt về số phận của gia đình ông bà Nguyễn, nhưng Bộ của ông không còn con đường nào khác ngoài thực thi luật pháp, bởi đơn cứu xét của gia đình đã bị Ủy ban cứu xét, các toà án từ thấp lên cao bác bỏ. Ông thừa nhận luật pháp cần được sửa đổi. Tuy nhiên, ông không thể thoái thác trách nhiệm, trong trường hợp luật chưa sửa đổi, một khi đã cầm quyền không thể không hiểu rằng, luật sinh ra vì con người, nên không thể bất chấp tính người, trong trường hợp đó cơ quan thực thi phải dừng tay, nếu không “người dân có quyền đuổi chính phủ“, và quyền này ở Đức được đảm bảo thực thi.
Nguyên lý được vận hành tự động đó ở Đức, đã buộc Bộ trưởng Nội vụ, ngày 15.11 vừa qua, liên hệ với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, cho đón gia đình ông bà Nguyễn trở lại Đức, gánh chịu phí tổn cho cả 2 chuyến bay khứ hồi, 4 người.
Đây không phải lần đầu tiên chính quyền bị lao đao và Luật Lưu trú bất ngờ đặt lên bàn nghị sự. Luật này được ban hành năm 2005, tới năm 2007 đã phải bổ sung điều 104 a cho phép người nước ngoài bị từ chối cấp giấy phép lưu trú, nhưng đã ở Đức ít nhất 6 năm, được quyền ở lại. Khởi đầu cũng từ một vụ trục xuất bất thành gia đình ông Trần sang Đức bất hợp pháp từ năm 1992, ở thành phố Tübingen, có 3 con từ 5-12 tuổi sinh ra ở Đức đang học phổ thông. Hai cô con gái lớn học xuất sắc hàng đầu lớp, nức tiếng toàn trường. Tương tự trường hợp gia đình ông Nguyễn, vụ trục xuất đã dấy lên làn sóng phẫn nộ chống lại, đồng học với hai cô con gái viết kháng thư tập thể, trường học liên kết các hội đoàn vận động được 1500 bức thư và 4500 chữ ký ủng hộ quyền ở lại cho gia đình người Việt. Chủ tịch Chính phủ vùng bị điều trần, bị nghị sỹ chất vấn, chỉ trích. Kết cục, chính sách lưu trú đối với ngoại kiều được đặt lên bàn Hội nghị Bộ trưởng Nội vụ các Tiểu bang năm đó, và tại đấy một dự luật bổ sung luật lưu trú được soạn thảo.
Một khi nhà nước chỉ là công cụ của dân do dân vì dân vốn là mục đích của nhà nước, thì luật pháp sinh ra không phải để thoả mãn ý muốn chủ quan của nhà nước mà phải từ chính thực tế đòi hỏi hàng ngày của mỗi người dân, bất luận họ là ai. Đó cũng là bản chất nhân đạo, tính người của pháp luật!
TS NGUYỄN SỸ PHƯƠNG (CHLB ĐỨC)

Một xứ có tự do dân chủ thì bất kỳ hành động xấu nào cũng bị lên án đến nơi đến chốn. VN thì chính quyền huy động lực lượng càn quét Nhà thờ vô tư. Bảo làm sao XH không loạn cả lên, chỉ nhìn vào QH cũng thấy như một cái chợ bát nháo loạn xà bần
Trả lờiXóaĐề nghị các website và bloggers xin phép tác gỉa đăng và phổ biến rộng rãi bài báo này đến mọi tầng lớp dân chúng và cán bộ cấp thấp trong nước. Để họ có thể nhận thấy sự nhận đạo của các quốc gia Tự Do. Chính quyền luôn đặt quyền Dân Chủ lên hàng đầu. Mọi luật lệ đặt ra đều để phục vụ chính con người, chứ không phải để trấn áp, khống chế người dân làm nô lệ như cái chính quyền XHCNVN này... Bà con nào có những sự việc điển hình tương tự xin viết và phổ biến càng nhiều càng tốt. Để người dân trong nước biết phân biệt đâu là Chính nghĩa. Đâu là Gian tà. Bởi sau 36 năm bị che dấu, bịt mắt và lường gạt, rất nhiều thanh thiếu niên và người dân có suy nghĩ giống như: "Éch Ngồi Đáy Giếng, Thấy Trời Chỉ Nhỏ Như Cái Vung Nồi".......
Trả lờiXóaMười lăm người trong bộ chính trị nếu đọc mà hiểu bài báo nầy là tui chết liền .
Trả lờiXóaHãy xem người phương Tây xử sự với người Việt "ở lậu", "bất hợp pháp", "khai man" nói chung là công -dân- hang hai như thế nào so với cái gọi là chính phủ của một quốc gia tự nhận là có độc lập chủ quyền và hết thảy mọi đặc điểm về đạo đức văn hoá này nọ kia để mà nổ um lên khắp 5 châu 4 biển lại đối xử với chính người dân của họ thế nào khi bị phê phán về đường lối lãnh đạo hoặc lối phân xử rưng rú của hệ thống tư pháp XHCN ?
Trả lờiXóaNhững tên nào mang mặc cảm với người Tây phương hay "nhà thờ" vì cuồng tín phân biệt hận thù tôn giáo hay vì bị đảng nhồi sọ quá kỹ đâm ra ngu lâu khó trị hãy mở to mắt ra mà xem "bọn Tây" và bọn "nhà thờ" chúng đùm bọc người ngoại quốc cô thế và tôn trọng ý kiến của người dân như thế nào để mà tủi hổ cho chính mình đã tốn hơi bênh vực, tốn tiền thuế nuôi một bọn cầm quyền vô nhân bản, ăn bẩn, phản quốc
Có thể thấy rõ ở những nước tự do dân chủ thì Luật để phục vụ cho con người và hướng tới tình người, nhân đạo. Nhờ vậy mà XH mới tiến bộ văn minh, con người ứng xử có văn hoá. Một bài viết rất hay để người VN ta học tập sau này (bọn độc tài chúng nó không dám học điều này vì như vậy là tự sát)
Trả lờiXóaCác bạn đừng ảo tưởng đảng sẽ biết học tập những tư tưởng tiến bộ. Trước hết đây là sản phẩm của một thể chế Dân Chủ. Đã là Dân Chủ thì điều 4HP sẽ bị loại bỏ. Bỏ điều 4 Hiến pháp tức là đảng tự sát. Vậy đảng có dám bỏ không?
Trả lờiXóa"Bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát" đã nói lên tất cả, từ tính chính danh cho tới bản chất bám ghế đến cùng của đảng
Chúc mừng gia đình ông Nguyễn. Khi gia đình ông bị trục xuất thì cộng sản VN rất hả hê vì lũ nó mang tâm địa xấu xa. Phen này chúng thất vọng lắm.
Trả lờiXóaVậy theo "bài học nhân ái" trên, những lao động phổ thông Trung Quôc´ cũng nên được ở lại VN, dù họ không giâý phép . Không khác gì là biện hộ thanh minh cho chính phủ CHXHCNVN .
Trả lờiXóaChính phủ phải tôn trọng nhân quyền của công dân nươc´ mình, đồng bào nươc´ mình, chư´ không phải là mở cửa cho ngươì ngoại quôc´không có lý do chính đáng mà vẫn được ở lại.
Trong lúc bà mẹ già và vợ anh Nhựt phải từ trong Nam ra Hà Nội kêu oan cho ngươì con trai bị công an đánh chêt´, thì mâý ngươì bà con cán bộ Đảng và công an (xin tỵ nạn giả mạo bên Đưc´), luôn miệng ca ngợi Đảng, ca ngợi xã hội chủ nghĩa. Mỗi năm vào ngày 30 tháng 4 thì họ xúm nhau ăn mừng và kể công giải phóng, đi diễu hành bên Berlin và các vùng Đông Đưc´ thì mang hình Bác Hồ . Bởi vậy mơí thâý mâu thuẫn, bênh chê´ độ thì sao không qua các nươc´ cộng sản để sông´. Trong lúc họ hưởng đơì bên Đưc´ thì ngươì dân VN chịu khổ bởi chê´ độ mà các cháu ngoan Bác Hồ đã mang vào trong Nam.
Trả lờiXóa.
toi tin neu' gia dinh` anh thuc su chan chinh' anh se~ dat duoc uoc' nguyen ,mong anh kien tri`,thanh loc mot nguoi` chan chinh; va` ke? gian ta` khong don gian?,ke? gian ta` dong' vai nguoi` chan chinh' khong kho',nhin` lai cac' quoc' gia tiep' nhan nguoi` viet,dien? hinh` canada,anh ,duc',ba lan...luc' dau` vi` mong muon' duoc dinh cu,ho muon' chung' minh minh` la` "nan nhan" cua? che' do cong san?,duoc "ti nan" ...sau khi duoc ti nan va` dinh cu.."qua cau` rut' van"..ung? ho che' do cong san? ,lam` toan` chuyen bay ba,nhu buon xi` ke,trong` can` xa,buon lau....hay~ nhin` hai chieu` va` chut' cam? thong voi' chinh' quyen` cac' nuoc' tu do...nhung toi van~ chuc' gia dinh` anh,kien tri`dung` nhung~ hanh` dong chan thanh`.de? chung' minh su chan chinh' cua? minh` anh se~ duoc toai y'...
Trả lờiXóaNhững ngươì hưởng đơì bên các nươc´ ngày nay là dân chủ và đa đảng, mà còn ca ngợi và ráng giữ chê´ độ độc tài cộng sản ở VN, thì bàn tay họ cũng dính máu không khác gì Đảng cộng sản VN .
Trả lờiXóanếu thật sự gia dình anh NGUYEN nàY là những người tỴ nạng chính trị,thì tại sao khi trở Về Hà Nội lại không bị bắt như những người Việt trong quốc nội? Một khi mình xin tỴ nạng chính trị là Vì mình từ bỏ chế dộ mình dang sống V.V...Và V.V...gia dình anh bạn nàY tỴ nạn chính trị haY tỴ nạn kinh tế????
Trả lờiXóatrong một nước Dân Chủ thật sự như bên CHLB Dức, thì chỉ cần sự lên tiếng của người dân, là chính phủ liên bang Dức phải nhượng bộ ngaY, không giống như XHCNVN...không phân biệt tôn giáo, người công giáo tâY phương Vẫn luôn bênh Vực cho những chuYện bất công trong Xã hội, hỏi thử bên Việtnam, chính phủ Viêtnam dang dối Xử ra sao Với người công giáo Thái Hà, Dồng Chiêm V.V... tôi khóc cho dân Viêt tôi Và những người công giáo của tôi... thân ái
AleX NGUYEN
Chỉ có những gia đình có công với cách mệnh mới được bác và đảng xuất cảng lao động để trả nợ chiến tranh cho quan thầy liên sô và chư hầu đông âu.Lịch sử quá là oái âm.Có thằng việt kều yêu nước yêu đảng yêu bác hồ về VN sinh sống đâu.Chỉ yêu cái mồm.
Trả lờiXóaBàn tay cha ông chúng đã dính máu rồi,khỏi phải nói.
Trả lờiXóaChúng tôi, Ông, Bà chủ Nhăn răng thách đố các đấng " Đầy tớ Nhăn răng " dám trục xuất người nước lạ, đang sống đầy dẩy khắp nước việt Nam.
Trả lờiXóaVN bao giờ có được như vậy đây, điều đó hiện nay chỉ có trong giấc mơ thôi!
Trả lờiXóaCac ngai chi hieu cai be ngoai cua ong Nguyen, ma khong hieu cai man bi mat ben trong va trach nhiem ma ong Nguen phai hoan thanh. Do do ong Nguyen moi lay ten gia duoc gai vao Duc nhu mot diep vien de thu thap thong tin cho chu va lam hai ngam Duc, Chinh quyen Duc khong muon cong bo nhung bi mat cua ong Nguyen nen chi truc xuat mot con vi trung doc thoi.Mot nguoi da mang ten gia de lua ca the gioi thi co tot gi ma cac ngai quan tam qua vay.Hay tim hieu su that cai ten Gia da va no la diep vien loai nao, muon an cap nhung gi Cua Duc, lam hai Duc nhu the nao theo lenh chu cua ten Gia nay.Neu chi la mot nguoi co don hen yeu thi ai truc xat lam gi. ''nhat su bat tin thi van su khong tin''. No da co tai lua doi ca the gioi bang mot cai ten gia thi no phai o trong to chu cs nao do, cs co nhieu ten lam,tu HN ma tron di cs khong biet thi that la chuyen la day.Cac ngai coi chung pham sai lam giong nhu phong trao bieu tinh ung ho csvn truoc nam 1975. sau nay moi biet minh bi lua chi tuyen truyen khong cong cho cs. Hien nay moi biet la bi cs lua thi da qua muon roi.Truoc 1975, neu VNCM duc toi chua la bi to cao dan ap ton gio.Sau nay moi mo to mat ra,su toan la cs tra hinh, nuoi cs va chua sung trong chua, ca cai DAI HOC VAN HANH CUA PHAT GIAO 7ooo sinh vien va giao su toan la cs, 3O/4/1975 xep hang vac co cs chieng trong ra nga ba HANG XANH Saigon de ruoc cs vao Saion va chi diem tung nguoi lam viec cho CPVNCH dem dem ho di thu tieu.Chi hieu be ngoai thoi thi dung voi phan doi nuoc DUC, day la viec nhu, hay lam viec lon di, TAU CONG dang chiem nuoc VN, cs da ban VN cho TAU CONG roi sao khong lo. lo benh vuc mot ten ''gian diep nam vung cua cs gai vao DUC''.Bien diep thi ho phai benh gian diep roi, muon danh TU THIEN lay tien nuoi giam diep cs.Hon nua the ky roi ma chua hieu cs la gi, than oi mat nuoc la phai roi./.
Trả lờiXóacs da an nup trong cai AO GIAP NHAN DAO tu nam 193O cho den nay de giet dan VN CCRD, giao xu QL, XVNT, Tet MAU THAN.giet tin do HH tai tai lang BA CHUC,QUAN CAN CHINH CP VNCH sau 1975, danh TU SAN. KINH TE MOI, THUYEN NHAN VN.LUA BIP DUONG VAN MINH, THICH CHI QUANG VV...BAN NUOC CHO TAU CONG, xin cac ngai doan ket de cuu nuoc cuu dan, dung doan ket de bao che cho ten diep viet lua bip, cs loi dung du moi hinh thuc de gai diep vien vao cac to chuc, vao cac nuoc khac ma cac ngai ngay tho cu benh vuc che cho nhung ten diep vien bip bom.To chuc cua cs trong nuoc thi con kien cung khong chui lot duoc, ten gian diep tra hinh lam sao co ten gia, chi co cs moi co nhieu ten thoi,moi ten cs co ca chuc ten khac nhau.Hien gio la luc lo cho dan cho nuoc sap mat roi day. Dung lo bao cho cho gian dip cs nua.Da den luc dep bo ''cai ao giap nhan dao di dung de cho cs an nup nua''.Ai chua hieu cs la gi, xin moi ve VN o se biet, dung ngay tho nua.Cac ngai dung lam kho nuoc DUC nua, ho lam dung day./.
Trả lờiXóaBọn giả danh, giả dạng, giả tị nạn nầy đầy rẫy ở Đức, hiện chúng ca ngợi ông Hồ công khai, treo cả cờ đỏ, tượng ông Hồ. Thế thì nên về VN mà sống đi, đừng có mong biến nước Cộng Hòa Liên Bang Đức nầy thành nước cộng sản. Ông TS Nguyễn Sĩ Phương ở báo Việt Đức không biết vì sao ông bênh vực cho người gian lận ? nước Đức bị VN lường gạt quá nhiều !
Trả lờiXóa