Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Hàng năm, cứ mỗi độ những cây bàng trên đường phố Hà Nội đổi sang màu áo đỏ tía, người ta lại gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất của mùa Noel và Năm Mới dương lịch. Nhưng có một nơi cùng một lúc nhận được vưà tiếng chúc lẫn tiếng chửi; đặc biệt năm 2012, tiếng chửi át tiếng chúc. Nơi đó là Đảng CSVN.
Chửi không phải là một hành động “tự phát”. Hàng xóm đang yên ổn, bổng rộ lên rộn rã ào ào tiếng chửi mất gà cũng chỉ vì thằng ăn trộm. Thiên hạ đang chửi thằng CSVN như chưa bao giờ chửi vì chính nó, ngoài cái bản chất, thói hư tật xấu đáng chửi đã đành, lại còn chọc cho thiên hạ chửi.
Những cú chọc chửi phát ra từ quan lớn CSVN thì nhiều vô kể, những ai quan tâm đến thời cuộc đều đã biết, thiển nghĩ dẫn chứng ra đây chỉ làm mất công bạn đọc giữa thời đại Gú Gồ Du Túp. Nhưng cú chọc chửi mới nhất, được bình chọn là “hoa khôi” giải “chọc chửi năm 2012” là buổi lên lớp về Biển Đông dành cho các thầy Đại học - Cao học Hà Nội của ngài đại-tá-phó-giáo-sư-tiến-sĩ, nhà-giáo-ưu-tú Trần Đăng Thanh.
Người viết bài này có lời chúc mừng ngài đại-tá-mũ-cối -phó-giáo-sư-tiến-sĩ-nhà giáo-ưu-tú Trần Đăng Thanh. Người viết nhấn mạnh mấy chữ “đại tá mũ cối” ở đây để phân biệt với Đại tá quân Ngụy. “Quân Ngụy” là quân học hành dốt nát hay không thì chưa biết, nhưng “Quân Ngụy” dù có bằng gì đi nữa thì không bao giờ đem loè ra theo cấp bậc nhà binh của mình, mặc dầu đó là bằng thiệt (chứ không phải bằng giả, à nha).
Ngài đại tá mũ cối kiêm đủ thứ tước vị chưa biết thật giả thế nào (nếu thật thì nền giáo dục đào tạo của nước CHXHCNVN đúng là cái chợ) nhưng đã thành công tột bực, tức siêu thành công, trong việc chọc chửi thiên hạ.
Chỉ nội cái câu bắt nạt thính giả toàn là hàng giáo sư Đại-Cao học “Đồng chí kia cất cái báo đi nhé, cất kính đi! Tôi nói như vậy mà vẫn đọc báo, không nên như vậy” đã đủ chứng minh tư cách của vị Đại tá mũ cối. Nếu là một người mang học hàm Tiến Sĩ, thì điều trước tiên phải biết là tôn trọng giá trị của sự độc lập nơi mỗi cá thể. Ông Thanh có quyền nói nhưng người khác cũng có quyền không nghe ông Thanh nói. Chẳng những có quyền không nghe mà còn có quyền phản bác lại những gì ông Thanh nói. Đáng lẽ Đại tá phải biết cám ơn thính gỉa ngồi dưới kia quá tử tế, đã không rút giày ném vào mặt ông, thay vì chúi mũi đọc báo.
Đó là tư cách của một nhà tiến sĩ không trình độ tiến sĩ chút nào; nếu không muốn nặng lời nhưng là đúng lời, ông Thanh chỉ là một kẻ vũ phu. Còn ông là nhà giáo, lại là nhà giáo ưu tú, thì bài lên lớp vưà rồi của “nhà giáo ưu tú” Trần Đăng Thanh khiến thiên hạ phải nghi ngờ đến cái danh xưng ông có được. Chỉ một nhà giáo không thôi, ông chưa xứng đáng chút nào, lại còn thêm vào hai chữ “ưu tú” thì tội nghiệp cho các cháu quá . Ông thầy gì mà ăn nói lung tung trên trời dưới biển vòng vo tam quốc. Đó là khi ông đứng trước các giáo sư Đại học và Cao học là bậc thầy của ông; đứng trước đám học trò mà ông là “giáo sư ưu tú”, ông sẽ tệ hại đến chừng nào.
Đó chỉ mới là về mặt hình thức, về mặt nội dung ông lên lớp cho giới trí thức hàng đầu, ông còn tỏ ra khả năng chọc chửi của mình qúa... khủng . Ông dạy cho người ta đại ý “không gì qúy hơn sổ hưu”, để răn đe những người Việt xuống đường biểu tình chống Tàu xâm lăng .
Nghe ông đại tá mũ cối phó-giáo-sư-tiến-sĩ, nhà-giáo-ưu-tú Trần Đăng Thanh lên lớp về Biển Đông, người Việt còn yêu nước Việt nào mà không văng lời nguyền rủa một tat giáo gian, một tên phản quốc, một kẻ nội gián, một quân nhân chạy theo địch. Chỉ trừ những kẻ mất trí là không chửi những bọn người Việt như Trần Đăng Thanh.
Nguyễn Bá Chổi