Chạm đáy! - Dân Làm Báo

Chạm đáy!

David Thiên Ngọc (Danlambao) - Tất cả mọi giá trị trong XHVN thời CS hiện nay đã rơi tự do và tất cả đã băng hoại đến độ vô phương cứu chữa. Mọi động lực để đẩy con tàu đất nước tiến lên đã hoàn toàn mất năng lực và nó tuột dốc không phanh trong lúc đội ngũ lèo lái thì chúng ta không biết phải dùng từ nào để ám chỉ cho xứng đáng! Bởi nó phi lý, mâu thuẫn, kỳ quặc không giống ai. Bọn họ như những "con vật vô hồn". Tôi vẫn biết rằng dùng những từ nặng nề để mạt sát những ai đó là điều không mấy làm hay, nhưng chẳng biết phải sao? Thôi chúng ta hãy nhìn vào thực trạng của bức tranh XHVN thời CS hiện nay, tôi nghĩ cho dù với những ai bàng quan, vô tư đến mấy chắc cũng không nén được nỗi lòng và ném cho bọn họ những gì có thể.

1- Vấn đề Y-Tế: 

Nói hoài... nói mãi... đâm ra nhàm. Thế nhưng cái ung nhọt này mỗi ngày một bưng mủ một cách trầm trọng. Y-Tế là một lĩnh vực thể hiện nhiều giá trị trong XH, từ đạo đức đến cái tâm, cái tầm... thấm đậm tình cảm sâu lắng, thương yêu, nối kết giữa con người với nhau một cách sâu xa... nó vượt lên trên cả giá trị vật chất. Bởi đây là những nghĩa cử xử thế trước sự tử sinh của một con người thì không thể có một giá trị nào cho dù là to lớn đến đâu để đem ra mặc cả... Do đó từ ngàn xưa đã có lời thề Hypocrates là vậy.

Đứng vào hàng ngũ này con người phải biết vượt qua ngưỡng cửa cám dỗ của vật chất thấp hèn hoặc những thứ tình cảm không xuất phát từ trái tim, từ tình yêu thương đồng loại. Trong bức tranh Y-Tế VN mấy năm trước, để được đứng trong hàng ngũ này và trèo lên đỉnh của ngành Y-Tế VN (thứ trưởng), ông Cao Minh Quang phải ra sức tạo nên bằng cấp dzỏm mà trình độ, năng lực của mình không có được để đủ điều kiện ngồi vào vị trí trên và đạt được mục đích thấp hèn qua các vụ tiêu cực ở BV Pharma, trong quyết định sử dụng vaccine không đạt chuẩn... và rất... rất nhiều vấn đề tiêu cực xấu xa khác được thực hiện trên thân thể người bệnh, của cộng đồng dân tộc VN.

Bà bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến như người bị chứng tâm thần phân liệt, vô cảm phi lý và khó hiểu... vô cảm, vô trách nhiệm chồng chất lên nhau trong suốt thời gian dài. Từ việc chấp nhận cho đội ngũ y bác sĩ nhận phong bì sau khi khám chữa cho bệnh nhân (Hợp thức hóa một hình thức hối lộ). Rồi phát biểu vô trách nhiệm với tình trạng 2, 3 bệnh nhân nằm chung một giường bệnh, người nhà bệnh nhân phải nằm từ gầm giường ra đến hành lang BV và bất cứ nơi nào có thể... như đám tàn quân, đệ tử của cái bang. Vấn đề này bà Tiến bảo người dân (bệnh nhân) đi mà hỏi ông nhà nước chứ bà không biết! Trong hai năm qua có 20 em bé tử vong do tiêm vaccine của bộ Y-Tế thế mà bà bộ trưởng không một lời e-hèm chia sẻ!

Gần đây vụ việc nhân bản kết quả xét nghiệm máu cho bệnh nhân ở BV ĐK Hoài Đức, Hà Nội là một việc vô tiền khoáng hậu, tự cổ chí kim chưa hề có. Một việc mà chúng ta không còn dùng được từ nào để diễn tả cái vô đạo đức mà loài người không ai có thể làm hơn được nữa. Để chia nhau những đồng tiền nhơ bẩn, hôi tanh mùi máu trên những xác bệnh nhân và nước mắt của thân nhân... do những hệ lụy từ các kết quả xét nghiệm quái ác trên gây ra những cái chết oan khuất... mà đội ngũ y bác sĩ dưới quyền của bà Tiến đã làm hàng ngàn mẫu kết quả xét nghiệm máu cho hàng ngàn bệnh nhân đều chung một bản và chung một kết quả. Từ bé sơ sinh 22 tháng tuổi đến cụ già 65 tuổi và 81 tuổi đều cào bằng một chỉ số như nhau. Không bệnh hiểm nghèo cũng như có bệnh và ngược lại. Chính đội ngũ bác sĩ ngoài cuộc cũng phải công nhận rằng hàng ngàn phiếu kết quả xét nghiệm máu của mọi đối tượng từ tuổi tác đến chủng bệnh mà giống nhau trên 18 chỉ số là điều không bao giờ có trong lịch sử ngành y từ xưa đến nay. Thật vô tiền khoán hậu.

Trước tình hình này bà Tiến vô cảm và vô can!!! Đến nỗi hàng chục ngàn người dân đã tham gia ký tên yêu cầu đòi bà Tiến từ chức. Thế nhưng bà ta vẫn bình chân như vại, quyết trơ gan bám ghế, học theo chiêu thức của ngài Thủ Ếch mà thực hiện. Bà ta vừa điếc lại vừa câm... thật tội nghiệp cho nhân dân của một đất nước phải dùng người khuyết tật bẩm sinh để làm bộ trưởng Y-Tế. Ngành Y-Tế VN thời CS đã rơi tự do và chạm đáy.

2- Vấn đề Giáo Dục: 

Không kém phần nguy nan và trầm trọng như khối U Y-Tế. Khối U Giáo Dục cũng hoàn toàn vô phương cứu chữa. Đội ngũ quản lý Giáo Dục VN thời CS tôi phải ví như dòng họ của nhà "thằng Bờm" mới đúng. Từ ngàn xưa đến nay và trên mọi đất nước trên hành tinh này chưa một nơi nào có một nền GD và đội ngũ QLGD như VN hiện nay. Những chuyện cực kỳ tệ hại đã chìm vào dĩ vãng nhưng khốn nỗi nó luôn tái hiện mới là điều tôi muốn nói, như sách giáo khoa cải cách tới lui vẫn rơi vào sai trái và khập khiểng... đó là chưa kể sai lỗi chính tả một cách thật khó chịu như phát âm sai (nói ngọng) rồi khi in sách vẫn in theo cách phát âm ngọng đó. Những hình ảnh miêu tả, minh họa cho các bài trong sách giáo khoa HS cấp I hết sức phản cảm chưa nói là rùng rợn như hình ảnh bàn tay có 5 ngón, bị chặt đứt 2 ngón (có máu chảy)... còn lại mấy ngón? đến khi phụ Huynh học sinh ở vùng nông thôn hẻo lánh phát hiện và la toán lên, lúc bấy giờ đội ngũ GDVN mới tỉnh cơn u mê đần độn...

Đề thi ở các cấp và cao đẳng, đại học mỗi năm đều có sai, hết môn này đến môn khác. Điều này thật phi lý nhưng vẫn diễn ra luôn! vì khi một đề thi nào được đưa ra đều phải qua hội đồng giám khảo soi xét và có kèm theo đáp án rõ ràng. Nếu như một đề thi môn toán có lỡ sai một con số là do lỗi in ấn còn có thể nhưng lỗi cẩu thả cũng không thể bỏ qua. Đàng này cả đề thi văn vẫn sai một cách khó lý giải thì vô phương! đành botay.com mà thôi.

Một cô giáo dạy văn ở một trường THPT tại Hà Nội. Xuất thân từ trường chuyên văn, tốt nghiệp ĐHSP văn loại giỏi, Thạc Sĩ với điểm số 10/10 mà giảng dạy cho HS ý nghĩa "canh gà Thọ Xương" là món ăn đặc sản của Tây Hồ thì không còn một lời nào để biện minh! thế mà ban GH nhà trường nơi cô giảng dạy vẫn lấp liếm, bao che biện minh một cách thiếu sư phạm và vô ý thức... sự việc chìm vào quên lãng. Nơi đây nền văn học nước nhà tôi phải nói là không chỉ đau lòng mà là đứt ruột.

Chưa hết! gần đây cô giáo cho điểm 0 bài luận văn của một HS lớp 12 với lời phê "Cần xem lại đạo đức bản thân" vì bài luận văn đã sử dụng từ ngữ thô tục. Ở đây không được nói về bản thân cá nhân em học sinh, mà lỗi cũng không phải chỉ ở em mà là phần lớn thuộc về đội ngũ thầy cô giáo và hệ thống GDVN. Lại nữa... một cô giáo phê ở một bài kiểm tra bị cho 1,5 điểm rằng "Em là nỗi nhục của Bộ Giáo Dục"!!! các sự kiện trên đã gây ra phản cảm, dè bỉu... của dư luận trong và ngoài nước. Đồng thời đây cũng là tiêu điểm cho sự khôi hài. Bản thân những cô thầy giáo đó không có một thứ gì để mất nhưng cái mất và đau cho XH là "Cái học ngày nay đã hỏng rồi...!"(Tú Xương).

Căn bệnh thành tích (lại nói mãi) là một căn bệnh trầm kha đã di căn vào lục phủ ngũ tạng khó mà qua cơn hiểm nghèo. Nơi đây ta phải biết rằng bệnh thành tích ảo, lừa dối là bản chất trong máu của hệ thống CS chứ không phải riêng ngàng GD. Từ đó sinh ra tiêu cực trong thi cử, trường nào cũng bằng mọi cách làm sao cho HS trường mình thi đỗ với tỉ lệ cao nhất, cho dù là những HS đó không đủ trình độ và năng lực. HS rớt nhiều thì họ cho là làm sỉ nhục đội ngũ GV trường đó và mất đi thành tích thi đua trong ngành! Năm vừa qua tiêu cực nổi trội trong thi cử ở trường THPT Đồi Ngô là một minh chứng. Đạo đức trong đội ngũ Gs, Gv thì băng hoại, suy đồi không có điểm dừng. Ở đây tôi không muốn nhắc lại những cảnh ô nhục như Giảng Viên gạ SV đổi tình lấy điểm, Hiệu Trưởng mua trinh HS cấp II còn tuổi vị thành niên., Gv hiếp dâm HS cấp I v.v... cùng vạn vạn điều xấu xa khác mà bộ trưởng Phạm vũ Luận không hề quan tâm, vô trách nhiêm ngược lại còn yêu cầu phóng viên không được đưa tin lên báo chí mà phải báo trực tiếp cho ông ta. Vừa qua cũng chính cái hệ thống thổ tả CSVN, gọi là Quốc Hội bày ra trò hề lấy phiếu tín nhiệm các lãnh đạo cao cấp với 3 hạng tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp chứ nếu công bằng và chỉ có hai mức là tín nhiệm và bất tín nhiệm thì không biết ông Phạm vũ Luận về đuổi gà cho vợ có đủ khả năng và tròn trách nhiệm hay không?

3-Về Kinh Tế-Xã Hội:
Nền KT VN trong thời gian qua và hiện tại đang ở vào buổi hoàng hôn, sương mờ ảm đạm. Người dân vật lộn với cuộc mưu sinh hàng ngày vô cùng khốc liệt. Tầng lớp cán bộ đảng viên cho dù là ở cơ sở, không kể ở trung và thượng tầng cũng có một cuộc sống sung túc, xa hoa cách biệt với người dân. Hố ngăn cách giàu nghèo quá lớn. Kinh nghiệm trên thế giới thì cái khoảng cách giàu nghèo của toàn dân trong XH là chỉ dấu cho sự an nguy của XH. Ta lược sơ qua hệ số Gini của VN trong mấy năm qua.

Hệ số Gini-Coefficient: Đây là chỉ số thống kê về sự phân tầng XH, khoảng cách giàu nghèo của toàn dân trong XH. Chỉ số này có phạm vi từ 0 đến 1. Chỉ số Gini-Coefficient của VN gần đây nhất được công bố năm 2010 là mức 0,43. Theo tổng cục thống kê VN (GSO) cho biết chỉ số Gini trên 0,4 là mức độ báo động và nguy hiểm, có nguy cơ gây biến động trong XH. Cũng từ cơ quan này khoảng cách thu nhập giữa nhóm người giàu và nhóm người nghèo ở VN là 8,9 lần ở năm 2008 lên 9,2 lần năm 2011. Thu nhập bình quân đầu người ở Tp Sài Gòn năm 2012 là 300 usd/tháng cao gấp 10 lần của nhóm thu nhập thấp và vùng nông thôn là 30 usd/tháng. theo GSO thì sự chênh lệch của hai giới giàu nghèo trong Giáo Dục là gấp 6 lần, trong y-tế là gấp 3,8 lần và trong giải trí, thể thao, văn hóa là gấp 131 lần.

Trong những năm qua CSVN đã tước đoạt của người dân hơn 200.000 ha đất để bán cho các dự án công nghiệp, sân golf, căn hộ và biệt thự... chưa kể một số lớn diện tích đất mà đảng CSVN đã cướp của nhân dân về cho cá nhân và bầy đàn bè nhóm của đảng. Đi theo số lượng đất bị cướp là đội ngũ nông dân lao động bị thất nghiệp do bị mất đất mà ra. Đó là chưa kể một số lớn dân oan bị rơi vào cảnh vô gia cư, không nơi ăn chốn ở, chịu nỗi cơ cực màn trời chiếu đất. Trong số đó có người phải chết cô đơn lạnh lẽo nơi công viên không một chiếc quan tài trên hành trình khiếu kiện đất đai, tài sản đã bị đảng tước đoạt.

Nợ công: Nợ công VN chỉ mới tính đến năm 2010 và ước tính đến năm 2011. Trong lúc các nước trên thế giới người ta tính hàng quí. Nợ công VN ở thời điểm năm 2011 là 128,9 tỉ usd bằng 106% GDP năm 2011. Trong lúc WB khuyến nghị con số 65% GDP là ở ngưỡng báo động. Như vậy mỗi người dân VN phải gánh một khoản nợ là 1500usd được tính theo chuẩn quốc tế. Thế giới có 5 tiêu chí để tính nợ công, trong lúc VN chỉ có 3, vì VN đã bỏ qua nợ của DNNN như các quả đấm thép (còn thua bùn) của ngài 3 ếch nào Vinashin, Vinalines, EVN, VNpetro, Tổng Cty Sông Đà, Than khoáng sản VN v.v... sẽ là những khối nợ khổng lồ đồng thời những khoảng vay của quỹ hưu trí mà VN đã bỏ qua.

Với tình hình nợ công như vậy là một mối đại nguy cho XH. Có một điều ta cũng cần lưu ý cho cái chết bất ngờ là hệ thống điều hành chính phủ CSVN không bao giờ trung thực, những bản báo cáo, con số nhảy múa theo từng nhịp điệu sắc màu của thời gian và tình hình thế giới. Từ tổng cục thống kê (GSO), bộ tài chính, UBKT T.Ư, ngân hàng NN, đến CP... mỗi đơn vị đều có một con số riêng và không bao giờ đúng với thực tế. Cho dù là nỗ lực của WB hay kiểm toán quốc tế cũng chỉ dựa vào những số liệu nắm bắt được và những báo cáo mờ tỏ, tráo trở, đổ gà đổ vịt cho nhau từ phía nhà cầm quyền CSVN.

Doanh nghiệp phá sản: Nhà cầm quyền CSVN theo đuổi chính sách KT với danh xưng "Kinh tế thị trường định hướng XHCN" thật nực cười và lố bịch, chưa nói đến là ngu xuẩn. Giữa KT thị trường và XHCN là hai dòng nước ngược, ví như một con người có hai bàn chân nghịch chiều nhau, trong những bước đi mà không phải ngã nhào là điều quá lạ. Trong phần này tôi chỉ đưa ra kết quả (gam màu sáng tối của bức tranh) mà không phân tích đến nguyên nhân.

VN có khoảng 700 ngàn doanh nghiệp, thế nhưng chỉ trong năm 2012 đã phá sản và hạ huyệt hết 200 ngàn doanh nghiệp, chưa qua 6 tháng đầu năm 2013 mà đã chôn thêm hơn 100 ngàn doanh nghiệp nữa và hiện hàng trăm ngàn doanh nghiệp đang chết lâm sàng chờ khai tử.

Lĩnh vực Bất động sản đã và đang giãy chết mà không một liều thuốc nào cứu tử cho được. Một quả bong bóng không phải xì hơi mà mà đã nổ tung tan xác rơi vãi từng mảnh trên mặt đất. Nhiều DN BĐS, Đại gia BĐS bỏ của chạy lấy người mà gượng gạo nói là " Rút lui chứ không phải bỏ chạy"??? Thủ Ếch còn mỉa mai rằng "Trên chiến trường cũng thế, có lúc tấn công, có lúc lui, nhưng khi rút lui thì cũng phải rút lui có trật tự." có nghĩa là tuần tự anh trước tôi sau, chớ lấn chen ỏm tỏi... mà các chủ nợ (người dân) họ bao vây thì khó lòng xử sự, dù gì cũng giữ thể... vang bóng một thời thét lửa phun mây...

Chính phủ và bộ xây dựng đưa ra nghị quyết 02 và 30 ngàn tỉ đồng làm cây sào để cứu kẻ đắm đò... nhưng tất cả đều là tình thế "chạy đụng" nghĩa là đụng đâu chạy đó, ngứa đâu gãi đó chứ không biết test máu ra mà tìm nguyên nhân để diệt loài virus. Nói cho cùng 30 ngàn tỉ cũng chỉ là chiếc bánh vẽ đa sắc màu. Từ ngày khai sinh đến nay nghe đâu chỉ mới giải ngân được 30 tỉ. Con số này chắc chỉ đủ cho bôi trơn máy móc và rượu thịt sớm hôm cho bầy kênh kênh đang đói mồi khát máu. Hai đại gia BĐS thành Hồ là HAGL và QCGL thì một đã xách dép bỏ chạy với phương châm "tẩu vi thượng sách" biến khỏi bãi tha ma BĐS VN. Còn lại một "Phàn Lê Huê" đơn kỳ uống thuốc liều tử thủ An Lộc. Đem hết tài sản của gia đình, con gái... thế chấp cho ngài 1/2 giải khôi nguyên Nobel KT huyền thoại tiếp tục nướng vào chảo lửa BĐS cho trọn nghĩa nước non. Những điều dẫn trên chứng tỏ căn bệnh ung thư ác tính BĐS VN đã di căn và đến hồi bất trị. Gói 30 ngàn tỉ đồng và nghị quyết 02 chỉ là hồ sơ trên giấy, chiếc bánh vẽ ảo ảnh phù du đã hoàn toàn thất bại.

Nông, Lâm, Ngư nghiệp: Trên 70% dân số VN là thuần nông, bám ruộng nương sống bằng nông nghiệp. Thế nhưng khoảng cách và tỷ lệ giàu nghèo giữa nông dân và dân thành thị quá xa. Như một phần tôi đã dẫn ở trên trong vấn đề hệ số Gini phân giai tầng XH. Những hộ nghèo chủ yếu là lao động trong Nông, Lâm Ngư nghiệp, còn các hộ giàu là cách xa các lĩnh vực trên. Sự chênh lệch giữa hai giai tầng này quá ư là to lớn. Tôi xin nhắc thêm là chênh lệch trong nhà ở là 13,2 lần, về học thức thì người dân từ 15 tuổi trở lên không bằng cấp hoặc chưa bao giờ đến trường chênh lệch gấp 4,8 lần. Còn từ cấp cao đẳng trở lên thì gấp 60 lần.

Nơi đây là không kể giai cấp hạng ưu gồm cán bộ đảng viên hầu hết ăn lương nhà nước (tiền thuế của dân) nhưng "lương" chỉ là hình thức mà "lậu" mới là đáng kể. Bỗng, lộc mới thực là máu xương của nhân dân ở tầng lớp hạ lưu. Mức lương hàng tỉ đồng mỗi năm chỉ là cọng cỏ, hạt cát so với khoảng bòn rút, tham ô cả núi đô la. Nhưng khi cơn ngứa, gió bụi nổi lên thì đảng cũng gãi, cũng làm động tác giả để gọi là bức xúc, quan tâm... cho XH, nhân dân hạ nhiệt như vừa qua đình chỉ chức vụ một số cán bộ ở thành Hồ có mức lương khủng chỉ là trò hề lừa mỵ che mắt, đáp ứng tình thế sục sôi trong XH mà thôi.

Từ những sự trái ngược, bất hợp lý trên khiến cho giới nông dân đã bỏ đất đai quê hương làng xã để đi tìm cuộc sống mới, làm dân ngụ cư ở các thành phố trong cả nước, tha phương cầu thực mong cải thiện phần nào bởi thực tế bám lấy gốc rạ, cây lúa thì cũng chỉ đủ "của ruộng đắp bờ" mà bị lỗ công lao động. Đó là chưa kể bị mất mùa thất thu... nguyên nhân từ nhiều phía như môi trường độc hại gây ra do phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật v.v... nằm trong chuỗi âm mưu phá hoại của giặc Bắc phương và nhiều đòn KT khác nữa. Do đó nông dân đành trả ruộng cho chính quyền- một việc làm mà bao đời qua nông dân VN chưa hề có-để khỏi phải đóng thuế nông nghiệp trong lúc đất bị bỏ hoang. Nông dân kéo nhau lên thành phố lây lất làm thuê may ra còn có cơ hội đổi đời, mở mang tầm nhìn dầu sao cũng tiếp xúc được với một ít văn minh còn hơn chôn đời nơi góc ruộng bờ ao mà chẳng nên cơm cháo gì!

Lĩnh vực Lâm nghiệp thì hầu như đã lùi vào dĩ vãng. Rừng đầu nguồn đã thuộc về "Đại Hán" từ lâu. Chính phủ bù nhìn, tay sai... đã bỏ ngoài tai mọi kiến nghị đến cản ngăn, phản biện của mọi giới trong nhân dân từ các nhà khoa học, nhân sĩ trí thức, các nhà quân sự, chính trị, các đoàn thể, hội đoàn tôn giáo... lo âu cho sự tồn vong của đất nước, cho sự an nguy của XH, cho đời sống, sức khỏe của toàn dân. Thế mà những lời vàng ngọc, tâm huyết trên đã trở thành vô nghĩa, nước đổ lá khoai và được trả lời bằng câu " Đảng đã quyết định". Thế là Bauxite Tây nguyên, rừng đầu nguồn, Trường Sơn một dãi... đến Việt Bắc biên giới điệp trùng đã trở thành cứ địa, tiền đồn của giặc và đội quân thứ 5 cũng đã hình thành chực chờ giờ "G" sẽ điểm. Cũng chính mối nguy trên mà Ls Cù huy hà Vũ đã phát đơn kiện Thủ Ếch và chấp nhận 7 năm tù đày khổ ải vì kẻ sĩ không bao giờ ngại khó mà ngoảnh mặt với giang sơn. Ôi hồn thiêng sông núi có còn chăng?

Ngư nghiệp là tiếng nấc của ngư dân hòa trong lời ru bi ai của biển. Những giấc mơ của những người vợ hiền, trẻ thơ, cụ già quanh năm đu bờ bám bãi... không còn là những giấc mơ hoa mà đã trở thành những cơn ác mộng. Những ánh mắt lo âu, hồi hộp chỉ được nhẹ đi khi nào bóng dáng những con thuyền trở về cập bến an toàn. Không như ngày xưa chỉ cầu mong cho sóng êm gió lặng... mà bây giờ Hán tặc ngang tàng giết chóc, cướp bóc, hành hung bất cứ lúc nào khi ngư phủ hành nghề trên ngư trường truyền thống của mình qua bao đời cha ông truyền lại. Chính phủ thì đứng về phe giặc, mỗi ngày mỗi giao cho chúng quyền kiểm soát ngư trường, biển đảo của tổ tiên, đẩy ngư dân vào tử lộ và tước đoạt quyền sống. Tiếng cầu cứu, kêu than của ngư phủ VN như tiếng vỗ cánh của đàn hải âu biến tan vào sóng cả...

Một ngày không xa, trước âm mưu của Hán tặc, với sự nối giáo, làm tay sai cho giặc của bầy đàn Việt gian CS thì nhân dân VN sẽ là những kẻ nô lệ trên chính nông, lâm, ngư trường của tổ tiên Hồng Lạc đã đổ máu xương, dày công tạo dựng truyền lại cho con cháu ngày nay.

Các yếu tố kể trên chỉ là phần nổi của tảng băng, một góc cạnh của bức tranh KTVN. Nói rõ hơn nền KTVN hiện tại đã rơi vào khủng hoảng và suy thoái trầm trọng không lối thoát. Cho dù là bậc thánh nhân cũng không đủ tài phép để cứu nguy ngoại trừ một khi thay đổi hoàn toàn.

Một lẽ trên đầu bị ngọn Thái Sơn đè nặng dập vùi khiến cả một hệ thống đảng và nhà cầm quyền CSVN lệ thuộc 100% và chói lòa bởi đạo quang của Trung nam Hải đầy hiểm ác gian manh. Không phải đến hôm nay mới ra nông nổi mà chính từ thời HCM lúc buổi sơ khai cầm đầu băng đảng "ăn cướp" chính quyền từ tay nhân dân đã ngoan ngoãn cúi đầu tuân lệnh trước tập đoàn đại bịp Bắc Kinh và Mạc tư Khoa mà tàn sát nông dân trong chính sách CCRĐ (1953-1956) để được nhận tiền viện trợ. Chính ông Hoàng Tùng - chánh Vp trung ương đảng đã nói: "Sau đại hội II Mao và Stalin gọi Bác (HCM) sang, bắt Bác nhất định phải làm (CCRĐ). Mao trạch Đông nói thẳng: Nếu các đồng chí không CCRĐ thì chúng tôi không viện trợ nữa!" (Bên thắng cuộc tập I trang 260-Huy Đức). Thế là sau đó họng súng Nga-Trung thoải mái bắn trực tiếp không nương tay vào nông dân VN vô tội gần 200 ngàn người phải bỏ mình nằm xuống, hàng triệu người khác phải đổ máu cho sự hèn nhác trước ngoại bang và dã man tàn độc với nông dân của tập đoàn bán nước CSVN, đứng đầu là HCM, tên tội đồ muôn thuở của dân tộc ta.

4- Bộ máy cầm quyền: 

Ngoài các cơ phận của bộ máy cầm quyền CSVN tôi đã đề cập bên trên, còn lại quân đội, côn an, viện kiếm sát hành pháp và bầy lũ hệ thống tư pháp, tòa án các cấp cũng đều toát lên những điều nghịch lý, chưa nói đến những trò hề nực cười phát buồn nôn.

Côn an, quân đội không lo bảo vệ Tổ Quốc, nhân dân mà phải tuyệt đối trung thành với đảng (Trọng lú chỉ thị). Các hành động vô cùng tàn bạo của bầy đàn côn an tàn sát, đánh đập, giết chết nhân dân không bút giấy nào kể ra cho xiết một khi nhân dân đứng lên đòi quyền sống, đòi lại tài sản, đất đai đã bị đảng cướp đoạt và trong những cuộc xuống đường thể hiện lòng yêu nước, chống ngoại xâm bảo vệ non sông hoặc một khi bị bắt vào đồn côn an vì những lý do nhỏ nhặt trong sinh hoạt XH mà không chết ngay nơi đó thì cũng chết ở BV, ở nhà hoặc thân tàn ma dại về sau.

Viện kiểm sát, tòa án thì truy tố và kết tội nhân dân thực nực cười và không còn trơ trẻn hơn được nữa. Nhất là đối với những nhà dân chủ vì phạm vào cái tội "yêu nước" hoặc xúc phạm đến thiên triều phải nhận những đòn thù tàn độc, dã man vô nhân tính trong các trại giam, nhà tù với những bản án nhiều năm một cách oan khiên.

Vừa qua côn an và viện kiểm sát tỉnh Long An đã thể hiện tính rừng rú và thú vật hoang sơ khi kết luận điều tra và truy tố Đinh nhật Uy. Tôi chỉ sơ lược mấy điểm mà "thằng Bờm" cũng không thể thốt lên và làm được như trên các ảnh bìa Facebook của Đinh nhật Uy có nội dung nhắn gởi, động viên Uyên, Kha. Kêu gọi mọi người hướng về phiên tòa xử Uyên, Kha và kêu gọi trả tự do cho Uyên, Kha. Hưởng ứng cùng nhân dân và sĩ phu trí thức kiến nghị quốc hội bỏ điều 4 hiến pháp. Những việc trên mọi người trong XH và cả các đảng viên CS đều có quyền làm và nói như thế. Tang chứng, vật chứng cho vụ án là những chiếc áo có chữ No-U (chống đường lưỡi bò của quân bành trướng Bắc Kinh), Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam, cùng những quyển sách "bên thắng cuộc", "chết bởi Trung Quốc"... tất cả những thứ đó là tang chứng phạm tội được qui định ở điều 258 bộ luật HSVN??? Trước những sự kiện trên ai không cười vỡ bụng mới là điều lạ. Là con người mà suy nghĩ và hành động không thuộc về loài người.

Nhìn chung cả hệ thống bộ máy nhà cầm quyền CSVN vận hành và thực hiện theo hai động cơ chính. Một là thực hiện tuyệt đối các chiếu chỉ của thiên triều, cụ thể là "Chiếu chỉ Thành Đô I&II", cá nhân, tổ chức yêu nước VN nào đi ngược lại thì đàn áp, bỏ tù, giết chết không tha. Hai là vì mục đích thu vén tài sản đất nước, nguyên khí Quốc Gia phục vụ cho cá nhân và bè nhóm. Do đó thượng tầng chế độ thì đấu đá, quần thảo nhau khốc liệt mà không vì mục đích an nguy Tổ Quốc, an sinh XH mà là quyền lợi cho cá nhân và bè nhóm riêng của mình. Thi nhau lừa mỵ nhân dân, xúi dục lôi kéo các tầng lớp nhân dân đứng về phía mình để chống lại phe kia hầu củng cố quyền lực, thanh thế... Hạ tầng chế độ (cán bộ đảng viên cơ sở địa phương) thì mạnh ai nấy vơ vét tùy theo quyền hạn, lĩnh vực của mình nắm giữ. Cả thượng và hạ tầng chế độ với các cụm từ như "Lý tưởng, yêu nước, thương dân, sơn hà xã tắc, Quốc gia dân tộc..." đã biến mất trong tiềm thức từ lúc nào không hay. Đứng trước hiện tình này chính ông Lê khả Phiêu cựu đầu lãnh đảng cướp (một thời lén lút bán nước cho Tàu) đã phải thốt lên " đảng đang tồn tại trong suy thoái."

Xã hội như một dòng sông luôn chảy trôi về biển. Nếu có bị cản ngăn thì cũng chỉ nhứt thời trong mùa khô hạn... Một khi mưa lũ kéo về thì khó mà ngăn dòng tuôn chảy. Lòng người cũng thế, khi không còn được sức bền để cam chịu nỗi oan khiên khắc nghiệt thì cũng phải đến lúc trào dâng mà lực cản như cái bờ đê xiêu vẹo kia không thể nào ngăn được thác nguồn...

Xã hội lạc hậu, mục ruổng phải được đổi thay, sự tự do, dân chủ, nhân quyền phải về với dân tộc.

Phó Thủ Tướng Đức gốc Việt Tiến sĩ Philipp Roester trong chuyến thăm VN, về lại cố hương đã phát biểu trước hàng ngàn sinh viên tại trường ĐHKT Quốc Dân ngày 18/9/2012 rằng "Với những người không được tự do để chọn cho mình cách suy nghĩ và hành động độc lập thì sẽ không có kinh doanh và thiếu tự do kinh tế cũng sẽ không có tự do xã hội" và rằng "Một đứa trẻ mồ côi trong thời chiến tại VN được nhận làm con nuôi (nói về ông) mà có cơ hội vươn lên trong một xã hội dân chủ như vậy và gánh vác trách nhiệm lớn thì đó là bằng chứng nền dân chủ có thể tạo ra sức mạnh như thế nào?"

Những lời trên của ngài Tiến sĩ Phó Thủ Tướng Đức cũng là lời kết cho bài viết. Mọi giá trị của XHVN thời CS từ vật chất đến tinh thần hoàn toàn rơi tự do và "Chạm đáy". Mọi sư đổi thay toàn diện cho đất nước VN là điều cần thiết.

Ngày 9/9/2013




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo