Đến nay nữa là đã 40 năm kể từ ngày Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa, trên mạng có vẻ nhộn nhịp với những tin tức sẽ có những buổi lễ tưởng niệm đánh dấu sự kiện đau buồn này của dân tộc Việt. Tôi đã cố gắng tìm xem có ai đó dùng từ Ngụy khi viết hoặc đề cập đến sự kiện này đối với 74 người lính thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đã xả thân trong trận chiến đó hay không, nhưng hoàn toàn chưa gặp. Đâu đó cũng có gặp một vài nhân vật của hàng lãnh đạo đảng CSVN có đề cập tới sự kiện đó nhưng không thấy dùng chữ Ngụy mà cũng chẳng thấy nhân vật nào đủ “can đảm” để dùng đến danh từ Việt Nam Cộng Hòa.
Nếu Chính phủ VNCH là Ngụy thì đồng nghĩa với việc CSVN không thừa nhận quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam. Nếu điều này trở thành hiện thực thì đảng CSVN sẽ bị dân tộc Việt Nam “tru di tam tộc”. Còn ngược lại thi những người CSVN không thể nào còn có thể mở miệng gọi Chính phủ VNCH trước đây là Ngụy được nữa. Thực tế cho thấy là với tinh thần quốc gia và dân tộc người Việt Nam không ai chấp nhận để mất quần đảo Hoàng Sa của mình mà bằng mọi giá sẽ phải lấy lại, mà đảng CSVN thì đã thể hiện sự bất lực hoàn toàn trong vấn đề này.
Theo tin tức loan truyền trên mạng thì ngày 19/01/2014 này sẽ có những buổi lễ diễn ra ở Sài Gòn và Hà Nội để tưởng niệm và vinh danh những người lính Ngụy đã bỏ mình vì Tổ Quốc. Điều đáng nói là những người ở Hà Nội là những người chưa từng là công dân của Chính phủ Ngụy của miền Nam.
Thêm vào đó, hình ảnh về chiến trận Hoàng Sa năm 1974 cho thấy những người lính Ngụy đã hoàn toàn chủ động và lựa chọn cái chết của mình cho giang sơn Tổ Quốc - họ đánh tới cùng, họ biết là tàu sẽ chìm, họ biết là cái chết đang đến nhưng họ không rời tàu và sẵn sàng chờ đón cái chết cho quê hương. Cái chết của họ cho thấy hoàn toàn xứng đáng và mang trọn cái nghĩa của hai chữ Liệt Oanh.
Rồi từ hình ảnh đó chúng ta sẽ thấy một sự tương phản đầy kịch tính và đau thương khi xem qua đoạn tài liệu về cuộc tấn công xâm lược của Trung Cộng vào đảo Gạc Ma thuộc Trường Sa năm 1988. Những người lính dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN bị ném ra đó như là những tấm bia giữa một bãi trống hoang tập bắn, hoàn toàn không có một sự che chắn, không có một điều kiện để chủ động tiến thoái hoặc khả năng chống trả nào, để bọn lính Trung Cộng tha hồ tác xạ. Không những thế, họ lại còn bị ra lệnh không được bắn trả nữa, dù rằng một tình huống như vậy có bắn trả cũng chẳng nghĩa lý gì. Không có một hình ảnh nào để nói lên rằng họ chiến đấu để bảo vệ cái gì đó. Và càng không thể nào cho đó là một trận đánh. Họ như là những con vật bị trói chân rồi đem quăng ra đó để làm lễ tế cho Thiên triều của đảng CSVN một cách rất là man rợ và oan uổng, đồng thời để có một cái gì đó làm cái cớ rất là trẻ con để đảng CSVN có thể tuyên truyền và đánh lừa người dân rằng Trung Cộng xâm lược chứ không ai có thể ngờ để mà đặt nghi vấn về một thỏa thuận nào đó đã được sắp xếp giữa đảng CSVN và đảng Cộng Sản Thiên triều. Coi đoạn phim đó tôi chi có một cảm giác rất là đau đớn, phi lý và oan uổng cho những người con của Việt Nam đã gục ngã ở đó.
Tôi tin rằng sự kiện này đã nằm trong những mưu đồ và thỏa hiệp giữa đảng CSVN và đảng Cộng Sản Thiên triều của họ.
Ngày càng nhiều người Việt Nam, mặc dù có người chưa từng là công dân của Việt Nam Cộng Hòa bao giờ, biết được những sự thật về Hoàng Sa và những người lính VNCH đã xả thân ở Hoàng Sa năm 1974 thì đảng CSVN tuy đã huênh hoang là chiến thắng càng cảm thấy lo sợ và không dám nhắc đến bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa.
Họ sợ cái gì thế?
Họ sợ rất nhiều điều, nhưng không có điều gì là khó hiểu cả.
Ngày càng nhiều người Việt Nam, mặc dù có người chưa từng là công dân của Việt Nam Cộng Hòa bao giờ, biết được những sự thật về Hoàng Sa và những người lính VNCH đã xả thân ở Hoàng Sa năm 1974 thì đảng CSVN tuy đã huênh hoang là chiến thắng càng cảm thấy lo sợ và không dám nhắc đến bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa.
Họ sợ cái gì thế?
Họ sợ rất nhiều điều, nhưng không có điều gì là khó hiểu cả.