Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Mấy hôm rày trên các phương tiện truyền thông tràn ngập bài vở về kỷ niệm 35 năm cuộc Chiến tranh Biên giới Việt Trung và thắc mắc trước thái độ của nhà đảng chẳng những im lìm mà còn bắt gỡ bài viết đề cập đến ngày này.
Thắc mắc trên không phải do bọn "phản động" tìm cách chống phá tổ cò xã nghĩa, mà của người Việt Nam nói chung, trong đó có hàng hàng lớp lớp nhà “lão thành Kách mạng” thấm nhuần lời giáo huấn “Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải lo mà giữ nước”.
Người viết bài này cũng là người Việt Nam nên đương nhiên “không ra khỏi quy luật” thắc mắc về cái tội tày trời này như mọi người Việt khác, nhưng vì mang tiếng là “nhà báo”, không phải một “nhà báo” ăn cơm vợ viết bài “chùa”, mà trái lại được các bác Dư Luận Viên “dí” cho Đôla Mỹ đàng hoàng, hay nói theo kiểu ngài Thứ trưởng Ngoại giao nước CHXHCNCC là “để kiếm thêm thu nhập” (y gán cho những người đi biểu tình trước toà Bạch Ốc đòi CT Trương Tấn Sang thả tù những người đấu tranh cho nhân quyền), nên “nhà báo” không chịu thắc mắc suông rồi để đó, quyết đi tìm hiểu cho ra đâu là nguyên nhân, vì nhà đảng luôn luôn đúng, chỉ có một bộ phận không nhỏ sai.
“Nhà báo” lên đường “tìm thêm thu nhập”. Thật là vất vả, hỏi ai họ cũng vò đầu; đã không có câu trả lời, lại còn bị nghe chửi thậm tệ, chửi vuốt mặt không xuể, chửi gấp tỷ lần bà già Bắc Kỳ chửi mất gà; cũng may là không phải chửi “nhà báo”. Họ chửi nhà đảng.
“Nhà báo” chưa chịu nghỉ, tiếp tục đi. Phen này “nhà báo” đi “tìm thêm thu nhập” nước ngoài, như mấy trăm người Việt từ Mỹ, Úc, Gia Nã Đại, Pháp, Đức, Bỉ, Hoà Lan... bỏ công ăn việc làm, mua vé máy bay, tàu lửa, xe điện kéo nhau về Thụy Sĩ “để kiếm thêm ít chục” trước trụ sở Ủ Ban Nhân Quyền LHQ hôm 5/2/2014 .
Đi nước ngoài, nhưng đi nước mô? À nhớ ra rồi, Việt Nam mình là thành viên của Cộng đồng Khối Pháp ngữ, đi mô cho bằng La Francophonie! Noi gương Côn An nhắm thẳng dân oan mà rảy mắm tôm, “nhà báo” nhắm Comte de Balais mà hỏi. Tại sao nhà đảng lại cấm dân Việt Nam kỷ niệm 35 năm ngày Tung Cuốc tràn sang biên giới giết hại nhân dân Việt Nam?
Bá tước De Balais tuy đang bận lo soạn sửa đưa vợ con đi dự Olympic Mùa Đông bên Nga, nhưng nghe “nhà báo” từ Việt Nam sang xin phỏng vấn thì nể, rán tiếp khách. Trong khi “nhà báo” đang rặn chưa ra tiếng Pháp để “làm nghiệp vụ” thì Comte de Balais xổ ngay một tràng tiếng Việt trong sáng: “Sao trông ông này thấy mặt quen quen vậy ta?”
“Nhà báo” hơi bị mất lửa, nhưng còn tỉnh táo để tự thắc mắc: Việt Nam mình là thành viên của Khối Pháp Ngữ/ La Francophonie chứ làm gì có Khối Việt Nam Ngữ /La Vietnamophonie, sao ông này rành tiếng Việt qúa ta!
Nghe Comte de Balais nói sành sõi tiếng Việt, “nhà báo” mừng khúm, hết sợ cảnh mỏi tay có khi bó tay không chừng và thấy Bá tước tỏ ra rất thân mật như hai người đã quen biết gần gủi nhau từ thuở cha sinh mẹ đẻ, rất muốn câu giờ ngồi lâu, nhưng vì liếc thấy bá tước phu nhân và các công tử cô nương đang có vẻ sốt ruột, nên đi thẳng vấn đề và được Bá tước trả lời như sau:
“Có mẹ gì đâu! Việt Nam từ ngày Kách Mạng thành công, cả nước sống theo đạo đức Hồ Chí Minh. Bác Hồ chết rồi thì có cháu ruột của bác là Thày chùa Thích Chơn Quang dạy, Trung Quốc với Việt Nam là hai anh em. Trung Quốc là anh Hai, người Bắc các anh gọi là anh Cả. Quyền huynh thế phụ. Trung Quốc bây giờ chẳng những là anh cả của Việt Nam mà là cha Việt Nam. Anh đánh em, Cha đánh trong văn hoá Á đông các anh là... đúng nhân quyền."
“Đúng 35 năm về trước, ngày 17/2/1979, Trung Quốc đem 700.000 quân vượt biên giới đánh Việt Nam. Ai đời lại đem chuyện thằng cha đánh con, thằng anh đánh em, để dạy cho một bài học ra làm rùm beng, kỷ niệm bao giờ."
“Nhà báo” nghe lời Bá tước De Balais mà tâm phục khẩu phục. Liền trình báo lại cho bà con đọc tham khảo, hầu ý thức đúng đắn việc nhà đảng ngăn cấm.