Nguyễn Dư (Danlambao) - Đa số không phải ít người Việt trên khắp mọi miền đất nước và ngay cả những cán bộ có chức có quyền ở Việt Nam cứ tưởng rằng trong hai cuộc chiến chống Mỹ và chống Pháp là do sự tài tình lãnh đạo của đảng ta mà ra! Nhưng nếu thận trọng nhìn vào lịch sử mà xét thì chúng ta sẽ thấy rằng khi Pháp bị kiệt quệ sau thế chiến thứ hai và Mỹ thì bị áp lực từ nhiều phía cộng thêm quyền lợi quốc gia của họ đặt lên bàn cân trong giai đoạn đó nên phải thay đổi chiến lược ở Á châu, thế thì hai cuộc chiến đương nhiên phải "kết thúc tốt đẹp"! Một suy luận đơn giản nữa đặt ra để thấy rằng cả nước đều bị cộng sản bịp: Những cường quốc trên thế giới kể cả Nhật Bản mà phải đi thua một quốc gia nhỏ bé, chiến đấu bằng hầm chông và tầm vông vạt nhọn sao!? Nên đọc kỹ, đọc hết những cận sử hiện đại thì sẽ thấy.
Thế thì hai cuộc chiến gọi là "thần thánh" của đảng ta hay rêu rao chỉ là "chó ngáp phải ruồi". Chúng ta nên nhớ trong thời chiến "ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô và đánh cho Trung Quốc...", Bắc Việt dồn hết nhân lực để "nướng" vào chiến trường miền Nam không phải là ít, nên thanh niên bị quản lý chặt, không còn con đường nào lựa chọn ngoài chủ trương của đảng là phải đi B.
Tôi có quen một anh bạn người Hải Hưng, anh kể, là người thuộc diện phải đi B nhưng anh tìm đủ mọi cách trốn ở lại vì anh biết đi thì cầm chắc là "sinh Bắc, tử Nam" không có ngày về. Có người lấy lý do họ là con một của gia đình có thân nhân là liệt sĩ. Có người thì khai thương tật, bệnh, mất sức lao động... Còn riêng trường hợp của anh, không có lý do nào hợp lý nên phải trốn chui trốn nhũi: ban ngày thì lang thang ngoài đồng hoặc trốn trong vườn nhà của người dân, ban đêm thì đi câu cá trộm của hợp tác xã để bán kiếm sống. Anh rất thương mẹ, bà khổ sở nhiều vì bị hàng xóm láng giềng xoi mói, xỏ xiên. Có nhiều người không sợ chết mà là sợ mất danh dự gia đình. Sống khôn hay chết dại, bây giờ mới nhận ra thì chuyện cũng đã rồi!
Cũng chính anh kể, nhưng tôi không có dịp kiểm chứng người trong cuộc nên không biết thực hư ra sao: Anh kể rằng những người lính cộng quân lái thiết vận xa, ban chỉ huy ra lệnh phải xiềng chân vào xe, ban chỉ huy giữ chìa khóa bởi vì một chiếc xe là cả "một gia tài" cho nên phải gìn giữ. Nếu chuyện có thật thì chúng ta thấy rằng người cộng sản ở bộ chính trị coi mạng sống con người quá rẻ hơn chiếc xe và mục tiêu (sai lầm) của họ.
Thời chiến, trong giai đoạn đó phương tiện truyền thông không như bây giờ cho nên đảng trong ban tuyên giáo dễ tuyên truyền bịp là họ có chính nghĩa. Nếu như những đảng viên có nhiều thông tin, biết nhiều thế sự như ngày nay thì không có chuyện theo Trung để bây giờ phải hối hận và đuổi Mỹ để giờ đây phải hối tiếc. Hối hận và hối tiếc lúc nào cũng xảy ra sau sự kiện!
Bản chất của cộng sản Việt Nam thì lúc nào cũng dễ tin và ngu dốt nên dễ bị lôi kéo: lúc dựa vào Tàu, lúc thì rút cổ vào Nga (trích ý của đoạn thơ này là lời của cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện). Trong thời chiến đã vậy; còn thời bình thì sái cổ tin theo và trung thành với Trung Quốc, do vậy mới có cái chuyện sợ mích lòng anh bạn láng giềng nên nhiều lần, nhiều người, nhiều năm tháng qua họ tuyên bố khẳng định và lập đi lập lại là không (dám) hợp tác quân sự với các quốc gia khác, "không dựa vào nước này để chống lại nước kia"; hoặc là tranh chấp biển Đông thì giống như chuyện xích mích trong gia đình (cộng sản) (nên hiểu tranh chấp khác với xâm lấn). So sánh cái kiểu này, xử sự thẳng mực tàu cái kiểu này thì chỉ có loại người đần độn, ngu dốt và hèn nhát. Có nhiều lúc tôi tự hỏi: ông tướng Thanh, ông tướng Dũng, ông tướng Vịnh là loại người nào?
Có người luận rằng: tướng tá thời chiến có khác với thời bình. Thời chiến thì rất dũng cảm; còn thời bình thì bị vật chất cám dỗ nên dễ bị tha hóa, tham nhũng, sợ chết, hèn nhát. Tôi không tin điều đó. Nhưng bất luận trong thời chiến hay thời bình, tôi tin rằng xã hội, môi trường sống tạo ra con người. Người miền Bắc trong thời chiến không có sự chọn lựa, bị dồn ép như con vật trong đoàn xiếc bị chủ sai khiến, không làm theo thì bị hành hạ bằng thể xác hoặc tinh thần cho nên họ không sống bằng con tim và khối óc. Chính vì chỗ thành tích, phấn đấu, biểu dương, đôn đốc... đó là ánh hào quang giả tạo để lên dây cót cho mấy con rô bô nên chính quyền Hà Nội "xài toàn hàng giả"
Nếu không có vụ tráo trở xâm lấn chiếm biển Đông của Trung Quốc thì (hàng giả) bộ mặt thật và cũng là bản chất thật của ông khùng Quang Thanh và nhiều tướng lãnh khác, rồi cái "chính nghĩa đại thắng mùa xuân" "đánh đuổi đế quốc Mỹ của đảng ta" cũng chưa lộ diện.
Cũng lại là chữ nếu! Nếu các tướng tá của Bắc Việt có được một chút xíu cái dũng, cái danh dự, cái trách nhiệm đối với tổ quốc như của các tướng Phạm Văn Phú, Trần Văn Hai, Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vỹ... thì Việt Nam không muối mặt với thế giới như trong lúc này. Nhục thật!