Hoàng Hạc (Danlambao) - (Thương tặng Mẹ Nấm)
Nấm, Gấu thôi vui, nét ủ ê
Con đường tranh đấu tôi đã chọn
Nặng với non sông một câu thề!
Nếu biết mai tôi sẽ đi xa
Nghĩ đến con thơ khóc ở nhà
Tôi làm sao sống khi xa chúng
Thiếu cả tình thương của mẹ, cha?
Nếu biết quê hương bán ngoại xâm
Bạn có đành tâm nín lặng câm
Hay là lên tiếng, như tôi đã
Cuộc chiến hôm nay quá âm thầm!
Nếu thấy miền Trung biển vắng tanh
Vũng Áng, Kỳ Anh chết sao đành
Chọn tôm, chọn cá, không chọn thép
Formosa tanh máu dân lành!
Nếu thấy dân tôi mất ruộng vườn
Nhà tan, cửa nát, lòng xót thương
Thử hỏi làm sao bạn câm nín
Lên tiếng để dân biết tỏ tường!
Nếu thấy thực phẩm dân phải ăn
Bạn có lương tâm chắc bất bằng
Thịt rau ngộ độc, bao hoá chất
Giết chết dân tôi, bạn lặng câm?!
Vì thế nên tôi chẳng ngồi yên
Đành tâm nhìn ngó nước đảo điên
Tôi đành lên tiếng, dù không muốn
Kiếp sống hôm nay phải muộn phiền!
Nghĩ đến con thơ khóc ở nhà
Tôi làm sao sống khi xa chúng
Thiếu cả tình thương của mẹ, cha?
Nếu biết quê hương bán ngoại xâm
Bạn có đành tâm nín lặng câm
Hay là lên tiếng, như tôi đã
Cuộc chiến hôm nay quá âm thầm!
Nếu thấy miền Trung biển vắng tanh
Vũng Áng, Kỳ Anh chết sao đành
Chọn tôm, chọn cá, không chọn thép
Formosa tanh máu dân lành!
Nếu thấy dân tôi mất ruộng vườn
Nhà tan, cửa nát, lòng xót thương
Thử hỏi làm sao bạn câm nín
Lên tiếng để dân biết tỏ tường!
Nếu thấy thực phẩm dân phải ăn
Bạn có lương tâm chắc bất bằng
Thịt rau ngộ độc, bao hoá chất
Giết chết dân tôi, bạn lặng câm?!
Vì thế nên tôi chẳng ngồi yên
Đành tâm nhìn ngó nước đảo điên
Tôi đành lên tiếng, dù không muốn
Kiếp sống hôm nay phải muộn phiền!