Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Xin tiếp nối những vần thơ này cho Quỳnh, và bây giờ nghe cháy cả lòng cho blogger B/S Hồ Hải. Bắt hết đi thì họ sẽ ở với ai. Và không lẽ chúng ta cứ phải tiếp tục sống cùng với lũ?
Rồi thì thế giới nghe hoa Quỳnh Việt Nam nở vội
Đất nước gì kiểm soát cả loài hoa
Bắt hoa nở trong tù là ép tới hương hoa
Vì hoa biết nói nên mùa thu trở về cách mạng
Đến lá vàng cũng phải thiết thao bay
Chúng ta nở hoa đâu vì tưới máu trần gian
Số phận nước Việt ai làm tàn phai như hoa
Bứng gốc Quỳnh khi tôi còn mộng giữa ban ngày
Chúng ta còn mộng kêu gào một Việt Nam hay
Lũ lụt cuốn phăng quan tài chết lần thứ hai
Dân tộc này sao quá lắm nhân tai
Thức dậy mùa thu từ mùa héo hắt thương đau
Nắng mai đừng sợ nên Quỳnh khát vọng mai sau
Cuộc sống ngục tù từ đây khép lại biển tình
Sóng đã xa bờ những bản án hy sinh
Dân tộc tôi rồi biết sống ra sao
Con phố đâu còn sót lại môi cười chiêm bao
Bắt khóc bắt cười phải đúng quy trình long đong
Không cho hoa Quỳnh nở trọn trong đêm chờ mong.
3.11.2016