Năm Xích Lô (Danlambao) - "Nhân vô thập toàn", đã là con người thì không thể hoàn hảo, đó là nói về phương diện cá nhân; một nhà nước có thực sự hoàn hảo không là câu hỏi thực tế nhất. Chắc chắn, theo truyền thông khái quát hoặc lịch sử chính thống là đến nay chưa từng có trên trái đất chúng ta đang hiện diện. Tất cả chế độ nào đang có mặt trên địa cầu này đều có khuyết điểm, vậy những gì người dân chỉ ra sự sai trái và nhẹ nhàng hơn là khuyết điểm của cơ chế lại bị quy kết tội là tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt gian cho thấy chế độ phục vụ cho ai và càng chứng minh một chế độ độc tài gian ác. Có gì mâu thuẫn giữa góp ý phê bình và tuyên truyền chống thứ gì đó?
Kính thưa quý bạn đọc, chúng ta không chấp nhận áp đặt một tư tưởng nào vì chúng ta tôn trọng tự do, từ đó chúng ta càng dị ứng với thói độc tài gian ác của cộng nô. Đảng mang tính nội bộ, nhà nước là tổng thể nhưng cấm đoán suy tư của công dân là sai nguyên tắc. Đảng viên hay người được đảng đề cử có trách nhiệm khoác danh nhà nước nhưng nên nhớ công dân đều bình đẳng trước pháp luật mới chứng tỏ sự công bằng trước pháp luật. Nếu không thì Hiến/luật pháp chỉ là giẻ rách. Như đã nói trên, tất cả đều có mặt phải và trái, vậy tại sao cấm đoán người dân nói lên mặt trái của nhà nước/đảng? Đảng có quyền nói, dân phải câm nín?
Đầu tiên phải nói là cá nhân hay chế độ có gì không đúng thì người khách quan hay trực tiếp phải lên tiếng. Sai hoặc ác nhưng bản thân họ cho là bình thường? Nếu thấy sai nhưng không lên tiếng mới là thái độ đáng chê trách vì thỏa hiệp cho bất công và thậm chí là thông đồng với tội ác. Một chế độ tự xưng do dân bầu ra nhưng chưa bao giờ quan tâm đến nỗi ưu tư, lo lắng và nguyện vọng của người dân, đủ cho chúng ta hình dung xã hội đó sẽ ra sao. Tự do – dân chủ là xa xỉ phẩm, là niềm ước mơ đơn giản nhất và chính đáng của người dân nhưng không thể thành hiện thực nếu chế độ độc tài cộng sản còn tồn tại trên đất nước Việt Nam. Chúng ta muốn sống đúng nghĩa con người chớ không phải loài thú thì phải làm sao đây?
Có nhiều ưu tư là CS toàn trị miền Bắc hơn 70 năm và hơn 40 năm trên toàn cõi đất nước nên đã nắm quyền kiểm soát. Họ có hơn 4 triệu đảng viên và nhiều triệu ăn bám theo thì liệu chúng ta có thể xoay chuyển thế cuộc cho đất nước và dân tộc chúng ta? Bạn ưu tư đã nói lên sự quan tâm nhưng nếu mỗi chúng ta mạnh dạn bước thêm một bước chớ chưa nói nối gót tiền nhân thì mới mong đất nước sẽ chuyển biến theo chiều hướng có lợi cho dân tộc. Tôi có thể sai, bạn có thể đúng; quan trọng là chúng ta cùng quan tâm về đất nước chúng ta đang lâm nguy để tìm ra phương thức tối ưu để bảo vệ đất nước thay vì than vãn. Xin đưa ra trường hợp của Đức quốc xã, lúc thời thịnh có ai dám phản đối? Hệ thống XHCN Đông Âu có ai nghĩ là tan như xác pháo? Từ đó cho thấy tất cả do ý chí của dân tộc. Nếu chúng ta biết kết tụ ý chí dân tộc thành hành động thì chẳng thế lực nào ngăn cản nổi. Chúng ta đừng lý thuyết xa vời mà phải chỉ rõ đúng sai của chế độ và hành động hỡi các bạn tôi ơi.
Lịch sử Việt nói riêng và thế giới nói chung cho thấy chưa bao giờ có chế độ nào dẫu tàn ác để thống trị tồn tại với thời gian. Họ có nhiều thủ thuật để giải tỏa những áp bức mà vô hình chung chúng ta chấp nhận. Tại sao vậy? Không, vạn lần không; chúng ta phải cho người dân thấy những thủ đoạn bán nước của CS để người dân có ý thức. Chế độ này chỉ mạnh vì chúng ta yếu, thiếu dứt khoát và điểm trọng yếu là không hành động. Chúng ta cứ nhìn ngang ngó dọc coi ai làm gì và sợ bị chỉ trích trong khi bản thân dậm chân tại chỗ. Điều đó cho phép chế độ đó tồn tại, yếu tố tác động căn bản đến từ đa số của người bị trị. Vấn nạn CS trên đất nước chúng ta sẽ giải quyết ra sao phụ thuộc vào ý chí và sự kết nối của những anh chị em trong đó có chúng ta. Chúng ta không thể nói/viết rồi chế độ sẽ tan rã, xin lỗi theo suy nghĩ của người viết thì bạn có chửi đến khô cổ rát họng thì chế độ gian ác CS vẫn còn đó. Chúng ta nên suy nghĩ cao hơn là phải làm gì đây để đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta sống đúng nghĩa là độc lập, xứng đáng giá trị một con người, giá trị thực sự chớ không theo tuyên truyền CS.
Hành động nhưng ra sao? Đầu tiên là chúng ta kết hợp dưới một tổ chức, có lãnh đạo. Cá nhân như chiếc đũa sẽ dễ bị bẻ gẫy, bó đũa là tượng hình cha ông chúng ta truyền lại chẳng sai. Chúng ta vẫn đau đớn khi nghe tin một vài nhà đấu tranh dân chủ bị đảng cầm quyền bắt giam, rồi sao? Chúng ta phải có thái độ dứt khoát và đồng lòng mới làm rúng động chế độ. Bạn có đồng ý hay bất đồng hoặc có ý tưởng cao hơn xin mời góp ý, tựu trung là chúng ta phải hành động chớ không nhìn ngó mới mong thay đổi đất nước. Chúng ta làm được không? Trở lại nỗi đau của những anh chị em bị chế độ bắt giam, quý bạn sẽ còn nghe như một sự tiếp nối niềm đau nỗi hờn. Tại sao chúng ta không hành động để chấm dứt nỗi đau?
Đảng Cướp sạch Việt nô chỉ tồn tại vì chúng ta thụ động. Họ làm gì chúng ta chỉ phản đối yếu ớt thì họ muôn đời tồn tại. Chúng ta phải can đảm nhận lãnh trách nhiệm trước quốc dân đồng bào, lúc đó may ra mới thay đổi được tình thế.
Một nhà nước có bị/được nhân dân lên tiếng thì nên xét lại. Nếu cho rằng những tiếng nói phản kháng là tuyên truyền chống thứ gì đó thì tự bản thân đã xác định vấn đề. Tại sao dân chống? Đảng có gì sai? Dân không điên khi nói. Tôi chỉ thưa với bạn một câu "Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi!"
4/10/2017