Huỳnh Tâm (Danlambao) - “…thể hiện phong cách nghệ thuật giết người kiệt xuất, lừa đảo xã hội bằng mị dân ngoa ngôn xảo ngữ, thực hiện tính cách mạng lưu manh, mọi vận hành theo hư cấu chính sách hành động định hướng duy nhất do đảng lãnh đạo, thao túng sinh hoạt xã hội tự nhiên, lũng đoạn văn hóa bản xứ, Cộng sản chưa bao giờ có tinh thần quốc gia "An bang định quốc"...”
Hai hình ảnh trên chứng minh và xác thực ai là thật-giả. 1 - Nguyễn Tất Thành là người thực, bởi nguồn cung cấp của Sở di trú Pháp quốc (FRANCE). 2 - Hồ Tập Chương là người giả mang tên Hu Zhiming, bởi nguồn cung cấp của Bộ an ninh Trung Cộng (MSS).
Sáng ngày 03 tháng 11 năm 1942, một tiểu đội an ninh áp tải Hu Zhiming đến phòng thẩm vấn, hướng dẫn đương sự ngồi vào ghế bị cáo.
Năm phút sau, chủ tọa đoàn gồm có Thiếu Tướng Hoàng Kỳ Tường (黃琪翔), thẩm tra viên Đàm Mẫn (谭敏), thư ký Tư Pháp Hà Trường (哈长) và những thư ký trong văn phòng tiến vào hội trường, Hu Zhiming nghiêm túc đứng thẳng người, cúi đầu chào.
Thẩm tra viên Đàm Mẩn đọc bản án:
- Bị cáo Hù Zhiming hãy lắng nghe. Theo quy định Hu Zhiming có ba (3) tội danh: Tội ác thứ nhất chống lại Nhân Dân, tội ác thứ hai Hán Gian, và tội ác thứ ba Diệt Chủng, từ nay trở đi sẽ có thêm tội ác Xâm Lược. Thẩm quyền xét xử Tòa Án Hình Sự, chiếu theo pháp luật Kuomintang (Trung Hoa Quốc Dân Đảng).
Hu Zhiming phát biểu:
- Tôi nghe qua đã am hiểu được ba tội danh trên không chối cãi, và cũng hết cách phản biện. Nhưng mai này "tội ác xâm lược" thuộc về Mao, tôi chỉ là thằng hề trong gánh xiếc Cộng sản!! Tôi chỉ là thân chạy cờ hiệu của Mao Trạch Đông, và đã ý thức được những điều này.
Hu Zhiming nói tiếp:
- Trong tương lai nhà lãnh đạo Việt Nam không phải tôi, vẫn là một nhân vật khác đứng trong bóng tối, quý ngài đừng hiểu lầm. Thực tế của vấn đề câu chuyện đời tôi (Hu Zhiming) đeo bám sau lưng Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc) làm vật bung xung cho Mao. Trong tương lai thiên hạ lật ngược mặt trái sự chết Nguyễn Ái Quốc là một gián điệp Nga. Quý ngài hãy tin nơi tôi, ngày sau tôi chỉ có tội Hán gian còn những tội khác không liên can. [1]
Thẩm tra viên Đàm Mẫn (谭 敏), trao cho bị cáo Hu Zhiming một tập tài liệu về thành viên Cộng sản tham dự những kỳ Đại hội tại Moscow, nói:
- Chúng tôi, hy vọng tư cách của bị cáo Hu Zhiming, xác định tính chân thực trong tài liệu, tự quyết định "danh chính, ngôn thuận" (名字, 语言) đây là thước đo nhân cách của bị cáo, xin cầm lấy và trả lời.
Thẻ tham dự Đại hội lần thứ V, Quốc tế Thanh niên cộng sản."Comintern, Andreevsky Hall của Kremlin"(RSFSR), của Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc), tại Mát-xcơ-va (Moscow), vào ngày 17 tháng 6 - Ngày 8 tháng 7 năm 1924. Nguồn: KGB.
Bị cáo Hu Zhiming không ngần ngại trả lời:
- Thưa quý ngài, đích thực Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Áí Quốc) với tấm thẻ hồng này, vào năm 1923 hắn đến Moscow theo lời mời của Comintern từ Paris. Đối với một âm mưu nhằm vượt qua mọi biến giới đến Liên Xô đã thay đổi bằng một bí danh Lin. Lin đã đi qua Đức tới Berlin, từ đó đến Hamburg, vào ngày 30 tháng 6 năm 1923, trên thuyền đường đến Petrograd, rồi lên tàu đi Moscow. Tham dự Đại hội Quốc tế Thanh niên cộng sản lần thứ V. của tổ chức Comintern. Andreevsky Hall của Kremlin (RSFSR), vào ngày 17 tháng 6 - Ngày 8 tháng 7 năm 1924 tại Moscow, Nga.
Nguyễn Tất Thành chụp ảnh chung lưu niệm với những người cộng sản như đại diện Comintern trong Đại hội Quốc tế Thanh niên cộng sản lần thứ V, tại Moscow, Nga. Nguồn: EH Carr.
Lin (Nguyễn Ái Quốc) được giới thiệu vào tiểu ban văn thư Comintern (ECCI) với tư cách nhân viên, Lin muốn gặp mặt VI Lenin, nhưng không có cơ hội, vì nhà lãnh đạo Liên Xô bị ốm nặng. Nguyễn Ái Quốc như mọi đại biểu bình thường do Comintern của Paris France giới thiệu tham dự không có tiếng nói trong Đại hội V, trước 504 đại biểu của 46 đảng cộng sản, và 14 tổ chức công nhân từ 49 quốc gia. Đại hội không có sự tham gia của VI Lenin. Mục tiêu chính của Đại hội phân tích các sự kiện lịch sử quan trọng đã trải qua kể từ Đại hội IV còn động lại. Các vấn đề chính được thảo luận tại Đại hội V, về chiến thuật Mặt trận Thống nhất, xem xét chiến thuật cướp chính quyền thành lập nhà nước giai cấp vô sản do đảng Cộng sản lãnh đạo. Áp dụng "phương pháp kích động và huy động cách mạng quần chúng cho cuộc nổi dậy"; từ chối mọi liên minh với các đảng Dân chủ Tư sản là không thể. Đại hội đã nhất trí về sự cần thiết tiến hành một chế độ Cộng sản Quốc tế mang tính cải cách cai trị, đấu tranh mạnh mẽ đối đầu với những chế độ phong kiến, thuộc địa. Thúc đẩy chế độ phong kiến đi sâu vào sụp đổ hay "liêu xiêu", kích động xã hội lánh xa mọi tầng lớp tham quan ô lại v.v...
Đại hội lần thứ năm (V) của Tổ chức Comintern. Moscow, 1924. Trotsky ngồi ở trung tâm. Bên phải của ông là Joseph Gautun-Lunion, lãnh đạo Đảng Cộng sản Guadeloupe, và Nguyễn Tất Thành với điếu thuốc trên miệng. Nguồn: EH Carr.
Nguyễn Tất Thành đến Matxcơva, Nga. Lần thứ nhất năm 1923-1924, lúc ấy đương sự 33 tuổi, lần thứ hai năm 1930, đương sự 40 tuổi và chết tại Hong Kong (香港) năm 1933, hưởng dương đúng 43 tuổi.
Xin quý ngài lưu ý: Phương tiện truyền thông RT của Liên bang Nga đặt tại hải ngoại đã phổ biến rộng rãi về sự chết của Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc) lúc ấy đương sự 43 tuổi 1890-1933. Còn tôi (Hu Zhiming) mới 32 tuổi (1901-1933). Vào thời điểm này tôi (Hu Zhiming) đang hạnh phúc với Lâm Y Lan (林依兰) người vợ thứ ba, tại Quảng Châu.
Đặc biệt Cộng sản Quốc tế củng cố, nắm vững tư tưởng Đệ tam Quốc tế, ủng hộ cuộc cách mạng Trung Quốc, trong đó liệt kê những phiên bản thuộc địa các dân tộc bị áp bức, như một vấn đề chính sách Cộng sản Quốc tế năm 1921. Đảng Cộng sản Trung Quốc hình thành kế hoạch hỗ trợ Cộng sản Đông Dương, năm 1930 chuẩn bị lập khu kháng chiến đầu tiên tại Việt Nam. Stalin mạnh mẽ thúc đẩy Trung Cộng hợp tác với những quốc gia thuộc địa theo hệ thống điều hành Đệ tam Quốc tế tại Đông Dương. Không may cho Mao Trạch Đông bị hụt hẫng mất triển vọng cướp chính quyền Trung Hoa Quốc gia, bởi cuộc đảo chính năm 1927 ở Thượng Hải của Tưởng Giới Thạch đã chứng minh sức mạnh của phe quốc gia. Kể từ đó Mao Trạch Đông rối loan định hướng mất thăng bằng tư tưởng Đệ Tam Quốc tế tại Đông Dương (Comintern).
Đệ tam Quốc tế, còn gọi là Quốc tế cộng sản hay Comintern, là tổ chức của những người Cộng sản, được thành lập vào tháng 3 năm 1919 ở Moskva, và giải tán năm 1930, sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Nhưng hành chính vẫn hoạt động cho đến sau Đại hội VII. Nguồn: EH Carr. Lịch sử của Cộng sản quốc tế.
Thiếu Tướng Hoàng Kỳ Tường (黃琪翔) phát biểu:
- Hôm nay và tương lai, phong trào cộng sản giống như thủy triều, không thể tin cậy, bởi họ như cọc cát đến khi sạt lở biến thành bình địa trả lại không gian cho quyền sống làm người tự do, ngày đó không xa. Hy vọng bị cáo Hu Zhiming có nhãn lực hay viễn kiến nào chứng minh Cộng sản nhuộm đỏ cả thế giới?
Bị cáo Hu Zhiming như cá gặp nước, không ngần ngại trả lời:
- Những lãnh đạo Cộng sản Quốc tế rao giảng ngôn ngữ hoa mỹ làm chuẩn định hướng "chân, thiện, mỹ", "cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư", phổ biến trong dân gian những lời tốt lành, dù biết rằng đảng Cộng sản cũng như Thần thánh không ai thực hiện được những từ ngữ hoa mỹ trên. Tuy nhiên người dân sẽ làm được, lý do họ tin vào đảng, và chưa nhận được hậu quả. Thực tế đảng có quá nhiều "Ngụy trang" Marxist đeo mặt nạ "chánh phái" nhưng hành động trung thành "tà phái".
Cho nên quan điểm người Cộng sản tinh hoa nhất, muốn có quyền lực phải dâng hiến năng lực cho đảng, thể hiện phong cách nghệ thuật giết người kiệt xuất, lừa đảo xã hội bằng mị dân ngoa ngôn xảo ngữ, thực hiện tính cách mạng lưu manh, mọi vận hành theo hư cấu chính sách hành động định hướng duy nhất do đảng lãnh đạo, thao túng sinh hoạt xã hội tự nhiên, lũng đoạn văn hóa bản xứ, Cộng sản chưa bao giờ có tinh thần quốc gia "An bang định quốc" (安邦定国).
Người cộng sản vô tư không áy náy hay khước từ mọi gian manh của tuyên truyền nhằm định hướng dư luận theo ý đảng, thủ đoạn đánh tráo hư-thực Hồ Tập Chương thay da, đổi mái tóc ngắn, đeo mặt nạ Nguyễn Tất Thành điều này lãnh đạo Cộng sản cho là chân lý cần khuyến khích thực hiện, giăng bẫy thủ tiêu những người yêu nước mỗi ngày đã xem bình thường, tạo dựng thời cơ cướp chính quyền một trong những kỳ vọng chính đáng, chính trị thật-giả trộn lẫn theo công thức tương chao tàu, đảo lộn lịch sử của dân tộc bản xứ là điều nên thực hiện, người cộng sản chân chính không ngại chủ trương bất lương nhằm đạt mục tiêu vì đảng. Mặc dù trước đó người lương thiện bảo vệ cách mạng hay ủng hộ vật chất tài sản cũng phải tìm mọi phương tiện giết họ để xoá tan ân nghĩa, nhẹ nhất cô lập và cách ly trong địa bàn của họ đang sinh sống, ly gián không cho nhân dân gần gũi người có địa vị xã hội trước, kích động đấu tố lẫn nhau làm suy yếu tình nghĩa làng xóm, thành lập tổ chức quản lý tư tưởng nhân dân và kiểm soát chặt chẽ, vì sợ có những mối nguy hại do người của đảng cộng sản gây ra, đảng cộng sản vận dụng mọi hình thức khủng bố xem đó một sách lược thượng thừa cai trị.
Tờ truyền đơn (Việt Nam Độc Lập) của Việt Minh loan tải thông tin chiến trường không tưởng gây hào hứng trong nhân dân, thương thuyết trá hình với Nhật Bản-Pháp. Cài đặt (nằm vùng) trong mọi cơ cấu chính quyền đối phương và trong nhân dân. Phần lớn đảng điều khiển mọi hành động làm chính quyền đối phương xuy yếu, cung cấp mọi thông tin thích ứng do gián điệp và phản gián thực hiện. Muốn đạt được mục tiêu trước khi cài đặt nằm vùng, sẽ có những bước kiểm tra mang tính "tương thích" với hệ thống điều động lãnh đạo đảng, người lãnh đạo thiết lập cài đặt bí mật màng nhện mọi nơi, chuyển đến trung tâm bảo vệ những tập tin thích hợp.
Cũng như Mao Trạch Đông thường sử dụng chiêu thức áp lực, khủng bố, trao đổi cam kết, hợp tác với Quốc Dân Đảng, dù trước mắt Dân Quốc cho rằng Cộng sản như kẻ cướp chính quyền bất chính, thế nhưng ngày mai nó tự phong chính nghĩa, khi cơ hội đến đảng hành động cướp nhanh tài sản của nhân dân, vẫn được cho là hợp pháp, nhờ ban tuyên giáo vận dụng kỹ thuật tuyên truyền khủng bố, áp đặt nhân dân chấp nhận theo xu hướng của đảng, dù nhân dân biết Cộng sản thủ đoạn, thế nhưng không thể phê phán bởi "sợ" kỹ thuật cai trị Cộng sản. Trong tương lai Cộng sản chủ trương "chi chi cũng có thể giả", lấy đó làm tư tưởng giáo dục trẻ con, hôm nay Hồ Tập Chương ngồi trong tù, ngày mai giả Nguyễn Ái Quốc xem việc thực hiện này rất hiển nhiên, người cộng sản luôn học tập tốt và trao dồi kỹ thuật lừa đảo xem đó như phương châm hành động, chính Mao Trạch Đông cũng đã xác minh "Tư tưởng cách mạng ưu việt nhờ đảng viên cương định hành động theo ý đảng".
Thiếu Tướng Hoàng Kỳ Tường (黃琪翔) giơ tay chặn lại lời phát biểu của Hu Zhiming:
- Hôm nay, tôi hiểu tường tận về người Cộng sản mất hết liêm sỉ, một đức tính của con người cần trong sạch, và biết tránh những điều làm cho mình phải xấu hổ. Xin mời bị cáo Hu Zhiming hãy trình bày mọi sự kiện tiếp thu được trong Đại hội VII.
Hồ Tập Chương giả danh Lin (Nguyễn Ái Quốc), tham dự Đại hội lần thứ VII, Cộng sản Quốc tế, tháng 7/1935 Moscow (Москве), Nga. Nguồn: KGB.
Tù binh Hu Zhiming thả lỏng đôi tay như kẻ chán đời, nói:
- Thưa quý ngài, thẻ tham dự Đại hội VII Cộng sản Quốc tế được tổ chức vào ngày 25 tháng 7 đến 20 tháng 8 năm 1935, tại Mátxcơva, Nga. Đích thực chính tôi (Hu Zhiming) tham dự Đại hội VII, với thẻ màu trắng do Mao Trạch Đông cấp, ngồi chung với phái đoàn Trung Cộng, sự hiện diện của tôi không khác nào man trá, nhằm mục đích đánh lừa Vladimir Lenin, bởi bí danh của Lin (Nguyễn Tất Thành) đã sử dụng trong Đại hội lần thứ V. Tôi (Hu Zhiming) rất ái ngại nhiều điều, vào năm 1926 đã có bí danh Lý Thụy, bỗng dưng nay trở thành bí danh Lin. Tôi (Hu Zhiming) không lấy gì làm vinh dự, càng không có gì sáng tạo hay kích hoạt tư duy, những gì cá nhân tôi muốn cũng không được tất cả do đảng lãnh đạo.
Trong báo cáo trung ương do G. Dimitrov đưa ra chương trình đại hội, tổng số 76 đại biểu đã lên danh sách, tất nhiên không có tên Hu Zhiming, trái lại có tên Nguyễn Sơn người Việt Nam sinh Hà Nội, sống lâu năm tại Trung Quốc, một tướng lãnh Trung Cộng được đào tại Học viện Võ bị Hoàng Phố Quảng Châu, trước tôi một khóa.
Hội trường Đại hội lần thứ VII của Tổ chức Comintern 1935. Nguồn: KGB.[2]
Những quyết định được công bố trước Đại hội.
Trong đại hội bác bỏ những thông tin cho rằng phát xít đang phát triển trong dân chúng, Cộng sản Quốc tế cần đẩy mạnh đấu tranh cách mạng, tạo ra khủng hoảng xã hội lâm vào bế tắc; khẳng định thể chế phát xít độc tài khủng bố, đe dọa sự tồn tại của Cộng sản Quốc tế.
Cộng sản Quốc tế cho rằng nhạy cảm cần tạo ra những lý do đẩy chủ nghĩa phát xít vào chiến bại, mất đoàn kết trong giai cấp công nhân, buộc tội đảng Dân chủ Xã hội chia rẽ. Đảng Cộng sản đánh phá tư tung, ngăn ngừa sức mạnh hệ tư tưởng phát xít. Đồng thời, đánh giá Dân chủ Xã hội cũng chủ nghĩa phát xít xã hội. Trong đại hội tự đặt ra nhiệm vụ đấu tranh bất khuất chống lại chủ nghĩa phát xít; thông báo thành lập (Front Fronters Workers) cơ quan điều phối công nhân, hoạt động theo định hướng chính trị của Cộng sản Quốc tế.
Hoạt động của Cộng sản Quốc tế đấu tranh phá hoại xã hội, cướp lấy kinh tế của nhân dân, quản lý văn hóa, cai trị thép xã hội, độc quyền chính trị, quân sự tự vệ quyền lực, chống lại những cuộc biểu tình do nhân dân tổ chức, chụp lên đầu phát xít cho những ai khác quan điểm. Lãnh đạo Vladimir Lenin đề xuất hình thức liên kết tất cả các cấp đảng bộ cho đến "Cộng sản Quốc tế Liên minh" vận dụng mọi đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít không cùng chính kiến. Tạo khả năng thống nhất hành động nhưng chỉ được phép dựa trên nguyên tắc chủ nghĩa Mac-Lenin. Lenin mở rộng tầm ảnh hưởng thu hút Chủ nghĩa vô Chính phủ, người Công giáo, Xã hội Chủ nghĩa, và không thuộc đảng phái. Những thành phần khác quan điểm từ nay được gộp chung trong một nhà tù cải tạo tư tưởng với cụng từ hoa mỹ "Mặt trận Công Nhân".
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của RSFSR, Vladimir Lenin (thứ tư từ trái sang) nói chuyện với các đại biểu của Đại hội VII của Tổ chức Comintern. Nguồn: KGB.[3]
Ban Thư ký của ECCI, được bầu tại Đại hội Lần VII của Comintern. Từ trái sang phải: V. Peak, O. Kuusinen, G. Dimitrov, K. Gotwald, D. Manuilsky, P. Togliatti, năm 1935. Nguồn: KGB.[4]
Các đại biểu tham dự Đại hội Quốc tế cộng sản tại Palace Uritsky ở Petrograd, như Lev Karakhan (thứ hai từ trái sang), Karl Radek (thứ ba, hút thuốc lá), Nikolai Bukharin (thứ năm), Mikhail Lashevich (thứ bảy), Maxim Gorky (cạo nhất), VI Ulianov (Vladimir Lenin) (thứ mười, tay trong túi), Sergei Zorin (thứ mười một, (người chiếc mũ trắng), Grigorii Zinoviev (mười ba, tay sau lưng), Charles Shipman (Jesús Ramírez) (áo sơ mi trắng và cà vạt), MN Roy (áo và cà vạt), Maria Ulianova (XIX , áo trắng), Nicola Bombacci (với bộ râu) và Áp-ram Belenky (với mũ ánh sáng). Nguồn: KGB.
Những đại biểu uy tín của Quốc tế Cộng sản tham dự đại hội Comintern VII năm 1935. Nhận được ký tặng sách của Vladimir Lenin. Nội dung "Bệnh ấu nhi của chủ nghĩa cộng sản "leftism", xuất bản bởi ECCI, một cẩm nang bảo vật mưu mẹo cướp nước của người cộng sản. Đặc biệt tên ma đầu đại bịp không được tặng sách vì thế đương sự chẳng dám khoác lác trước mặt Vladimir Lenin, và không được đứng chung chụp hình với những lãnh tụ Comintern VII. Nguồn: KGB.
Trong Đại hội Lenin công bố thành lập "Mặt trận Nhân dân Đoàn kết" đấu tranh chống phát xít, gồm những đại diện giai cấp tư sản nhỏ, thợ thủ công, trí thức làm việc, và thậm chí cả yếu tố cần giai cấp tư sản lớn. Một chuẩn bị khác thành lập chính phủ "Mặt trận Dân chủ", theo hình thức chuyên quyền giai cấp vô sản, đề ra kế hoạch lan tỏa đến những quốc gia đang thuộc địa, đem lại giá trị sức sống cho người lao động chủ nghĩa Cộng sản, chống lại những cuộc biểu tình của nhân dân, tẩy chay huy động phát xít, chống phá nghĩa vụ quân sự của phong kiến và thuộc địa.
Trong Đại hội có một tình huống rất bất thường, những đại biểu, không nhìn vào diễn giả hay loa phóng thanh, tự do đi quanh phòng, nói chuyện với nhau vui cười. Khi Stalin bước lên sân khấu nôn mửa mùi thuốc lá. Người ta cảm thấy Stalin không hài lòng sự tự do quá trớn. Có lẽ thái độ của Stalin đối với Comintern đóng một vai trò trong thực tế người sáng lập Comintern. [5]
- Thưa quý ngài, nên hiểu rằng "Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam là đồng chí kiên định trong cuộc đấu tranh vô sản". Từ ngữ "đồng chí kiên định" người cộng sản chúng tôi định nghĩa có khác (bảo vệ lẫn nhau) ý nghĩa này đã khẳng định tình anh em trai nhà Hán tộc (Mao Trạch Đông & Hu Zhiming).
Sau đại hội, Mao Trạch Đông khuyến khích (chỉ thị) tôi (Hu Zhiming) học tập tư tưởng Mao Trạch Đông càng nhiều càng tốt, đẩy mạnh tổ chức đảng Cộng sản Đông Dương, tập trung quyền lực, thiết lập nhà nước theo mô hình Trung Cộng. Dự báo từ đại hội 1935 đường lối đảng cứng rắn không cho phép đảng viên suy nghĩ khác quan điểm, thi hành đảng luật, trấn áp giới bất đồng chính kiến. Sắc thái cai trị rập khuôn Mao Trạch Đông còn hơn lời ca ngợi tình đoàn kết "Chúng ta tình đồng đảng, tình huynh đệ". Biết rằng những lời nói đó chỉ sáo ngữ đối với nhân dân Việt Nam-Trung Quốc. Người cộng sản bất cần những chỉ trích vì họ chưa bao giờ biết hổ thẹn.
Tôi (Hu Zhiming) được Chủ tịch Mao hứa hẹn, viện trợ vô điều kiện, cung cấp mọi nhu cầu chính trị, quân sự, thiết bị, tư vấn và Ủy ban tuyên truyền trung ương vận dụng hết khả năng ý thức hệ bảo vệ Cộng sản Đông Dương, đấu tranh dành thắng lợi trước Nhật-Pháp cướp thuộc địa, thiết lập nhà nước độc quyền đảng lãnh đạo.
Tôi hiểu điều này, nhân dân Việt Nam đã có thái độ nghi kỵ Trung Quốc từ lịch sử truyền lại. Nhân dân Việt Nam rất ghét bị xem là chư hầu của đế quốc phương Bắc, ngày nay chính tôi (Hu Zhiming) đem vào Việt Nam tình huynh đệ giữa hai đảng không thể dễ dàng khôi phục trong thời đại Chủ nghĩa Cộng sản dưới lớp áo pha trộn chủ nghĩa dân tộc. Tôi (Hu Zhiming) nhất định bất chấp mọi thử thách từ phía nhân dân Việt Nam, chúng tôi phát triển bằng hành động đàn áp mạnh theo mô phỏng tư tưởng Maoist, một nhà nước rập khuôn bánh (糕模) Maoist, bởi hai đảng cùng một nhà chung, cùng một tư tưởng một hành động, nếu đảng Cộng sản Việt Nam khác biệt nhất định không thể tồn tại.
Thiếu Tướng Hoàng Kỳ Tường (黃琪翔) phát biểu:
- Quan điểm cuộc chiến giữa cởi mở và khép kín, đứng trên gốc cạnh xã hội có thể là cuộc đấu tranh chính trị, và quân sự quan trọng nhất trên thế giới ngay vào lúc này. Trong khi ấy người Quốc gia đã trực diện giao đấu với những kẻ muốn co cụm như Cộng sản Trung Quốc-Việt Nam, đóng cửa với thế giới bên ngoài. Nhất định tương lai người Quốc gia sẽ chiến thắng, bởi họ dám đứng thẳng vì "Tự do Dân chủ Hạnh phúc và Hòa bình".
Ngày nay, đảng Cộng sản Trung Quốc-Việt Nam rập khuôn bánh (糕模) xem như tạm được, trái lại nhà nước không thể. Tư tưởng của Cộng sản quá khác lạ, Đảng và Nhà nước cùng hợp nhất một thể chất, chủ tâm của đảng Cộng sản thôn tính Quốc gia để độc trị, cho phải Maoist không có tư duy sáng tạo mô hình nhân bản trị quốc, chỉ dùng tiểu xảo áp dụng vào kỹ thuật cai trị độc đoán thay thế thực dân mới, từ đó mầm mống nảy sinh phong kiến chủ nghĩa Cộng sản. Bị cáo Hu Zhiming rập khuôn bánh của Mao Trạch Đông, không khác nào rặn ra cục phân máu tươi và nước tiểu bệnh hoạn Maoist. Dù rằng Hu Zhiming cố gắng đem hết khả năng thực hiện những điều mà Mao chủ tịch chỉ thị. Cũng có thể Hu Zhiming làm được tất cả định hướng của Mao, nhưng dân tộc Việt Nam không thể cố rặn ra phân Mao!! Ông muốn thống nhất Việt nhập Hán điều này không kết quả, xem ra không tưởng, dù hôm nay Hu Zhiming thực hiện được cho một đời người, ông biết rằng ngày mai chẳng còn gì tồn tại, cuộc đời không đứng lại mà luôn thay đổi tiến về phía trước, kiếp sinh tử của Hu Zhiming cũng phải hòa tan thây ma trong thùng hóa chất acide, nếu dân tộc Việt Nam muốn. Việt Nam vẫn là Việt Nam không pha trộn Hán, bị can có biết điều này không?
Và hôm nay, tôi hy vọng bị cáo bình tĩnh phân tích chu đáo mới chứng minh được sự thật của Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc) và Hồ Tập Chương (Hu Zhiming). Theo tôi hai nhân vật này hoàn toàn khác nhau về ngoại hình, cá tính, âm chất, phong cách. Mao Trạch Đông không thể mất trí, gọi con Bê là con Nghé giống nhau. Ngoài ra Hồ Tập Chương (Hu Zhiming) còn có đặc tính rất mê xem hát Hồ Quảng. Chỉ có gián điệp Hu Zhiming mới hiểu được chính mình, những đầu óc bả đậu, bất bình thường hay thực vật không thấy hành tung của Mao!!! Tôi xin mời tù binh Hu Zhiming tiếp tục phát biểu về đối chiếu giữa hai thẻ tham dự Đại hội của Nguyễn Tất Thành và Hồ Tập Chương.
Đối chiếu hai thẻ "Comintern, Andreevsky Hall của Kremlin" (RSFSR). Thẻ màu hồng của Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc), tham dự Đại hội V, ngày 17 tháng 6 - Ngày 8 tháng 7 năm 1924 tại Москве. Và thẻ màu trắng của Hồ Tập Chương(Hu Zhiming) gỉa danh Lin (Nguyễn Ái Quốc), tham dự Đại hội VII, tháng 7/1935 tại Moscow(Москве), Nga. Nguồn: KGB, MSS.
Tù binh Hu Zhiming phát biểu:
- Thưa quý ngài, đã có thừa thông thoáng trí tuệ, vận dụng mọi khả năng phân tích, nhận định, đối chiếu vụ việc, biết mọi mặt trái của vấn đề mà không bị ảnh hưởng quan điểm Cộng sản.
Tôi (Hu Zhiming) xin chứng minh bằng sự thật, thẻ của Nguyễn Tất Thành màu hồng và thẻ của Hồ Tập Chương màu trắng, khác nhau rất nhiều điểm, trước nhất hãy xem hai chân dung trên thẻ sẽ nhận thấy mọi khác biệt về ngoại hình, chỉ có những kẻ mất trí mới cho rằng giống nhau. Cũng như năm sinh của Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc) ngày 19 tháng 5 năm 1890 đến năm 1924 tham dự đại hội V, đã 34 tuổi. Nếu tính tuổi của Nguyễn Tất Thành vào năm 1935 thì lúc này 45 tuổi. Trong khi ấy khai sinh của Hồ Tập Chương (胡集璋- Hu Zhiming) ngày 11 tháng 10 năm 1901 đến năm 1935 cũng 34 tuổi. Cho thấy hai đại hội V năm 1924, và đại hội VII năm 1935 cách xa hơn một thập niên (11 năm), hai thẻ trên tự nói lên sự thật về ngày, tháng, năm sinh đủ chứng minh không thể chối cãi, chỉ có kẻ ngu xuẩn không thể hiểu biết thế giới cấu tạo mọi sinh vật tự nhiên, như quý ngài đã khẳng định con Bê không thể gọi con Nghé giống nhau.
Lúc này tù binh Hu Zhiming cất lên giọng nói lè nhè, kéo dài, nghe không rõ tiếng, gây cảm giác khó chịu không thể biết đâu, thật giả, đương sự muốn đưa ra tín hiệu gì, đương sự nói tiếp:
- Thưa quý ngài, chủ nghĩa Cộng sản tạo nên hệ quả thay đối nhân bản của mọi dân tộc, còn hơn con đỉa đói chỉ một cái vòi bám sâu vào nhân dân không buông tha. Nếu người ta muốn giết con vật ấy phải cắt cái vòi và đốt cháy thành tro. Nếu chỉ cắt cái vòi thì nó vẫn tiếp tục hút máu của nhân dân mà chúng cho rằng cách mạng vô sản; con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi vẫn tiếp tục mọc ra. Hôm nay không giết được một Mao Trạch Đông thì ngày mai có hàng vạn triệu Mao Trạch Đông, khi đó khó tiêu giệt, điều này nhân dân Trung Quốc không thể hiểu rõ người cộng sản bởi mê muội, muốn chống lại những hành động và thủ đoạn mang tính bành trướng của Mao Trạch Đông, nhân dân cần hợp nhất trong một chính đảng Quốc gia có thể mới thành công.
Quý ngài, không thể hiểu được, trên thực tế cuộc cách mạng Cộng sản đã hết niềm tin vào sự sai lầm của Mao Trạch Đông ủng hộ Vladimir Lenin, có lẽ sau này nhân dân Trung Quốc không còn dịp phê phán Maoist. Tôi cũng vậy, sao y bản chính sai lầm vẫn tiếp tục thực hiện tư tưởng của Mao, tuy có một phần bổ sung công thức tuyên truyền của Nga. Thực ra Mao không cho phép trực tiếp sao y văn bản tài liệu của Lenin đã từng công bố trong đại hội VII, kể cả những người cung cấp nguồn tài liệu coi là vi phạm đảng luật, đích thân Mao Trạch Đông bảo vệ tài liệu Đại hội VII vì đương sự độc quyền khám phá tư duy Vladimir Lenin.
Mô hình cai trị của Mao nhắm đến quân sự tạo ra quyền lực, đàn áp chinh phục xã hội. Tôi (Hu Zhiming) được Mao Trạch Đông trao nhiệm vụ chuyển ý thức hệ Cộng sản vào Việt Nam vì đã làm con dân của đảng Maoist không thể rời khỏi chế tài một trong ba bộ phận cấu thành quy định đảng luật, quyền lực lãnh đạo tối cao của Mao Trạch Đông. Tôi đến Việt Nam đánh dấu ngày khởi động sự nghiệp chính trị, chống chủ nghĩa phong kiến và thuộc địa bằng phương tiện chiến tranh, mặt khác phát triển chiến lược lan tỏa toàn Đông Dương.
Theo tư vấn trung ương đảng CPC (Trung Cộng) đã đi thực tế tại Việt Nam, khảo sát một thời gian dài thu thập nhiều tài liệu cho đến nay chưa được công bố nguồn "Đông Dương phá vỡ chủ nghĩa phong kiến và thuộc địa". Một tin khác cho biết tài liệu Đại hội VII nhấn mạnh những cuộc khủng hoảng liên tục trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa. Chủ yếu tác dụng quyền lực trong nội bộ Cộng sản Quốc tế; họ có những quyết định làm sáng tỏ và đổi mới hoạt động Cộng sản Quốc tế, thường đề cập ba cuộc chiến tranh Đông Dương, mối quan hệ ảnh hưởng giữa Trung-Xô. Hiện nay không có khả năng tạo dựng bầu không khí văn hóa Cộng sản ở thời điểm này, được biết Trung-Xô phổ biến những diễn văn hùng hồn nhưng không hồi sinh là bao nhiều, họ đang xem trọng quyền lực lãng quên Cộng sản Quốc tế.
Bài đã đăng:
Hạnh Đường, 24/12/2017
____________________________________
Chú Thích:
[1] Tham khảo Cộng sản Quốc tế, văn khố MSS: 胡志明: 未來的越南領導人不是我, 還是另外一個不容誤解的人物, 主要是因為我的生活故事是阮經國(Nguyen Ai Quoc)的背後. 希望將來在死亡面前阮愛國是個俄國間諜. 你相信我, 第二天我只有漢族犯罪, 而其他事情沒有涉及.
Tham khảo Cộng sản Quốc tế, tài liệu KGB: Ху Чжимин: - В будущем вьетнамский лидер - это не я, еще один персонаж, которого нельзя понять неправильно, в основном из-за факта моей истории жизни за Нгуеном Татом Тханом (Nguyen Ai Quoc). Надежда в будущем на грани смерти Нгуен Ай Куок является шпионом России. Ты веришь в меня, на следующий день у меня есть только Хэн преступление, в то время как другие вещи не задействованы.
[2]- 1935 году принимал участие в работе 7-го конгресса Коминтерна.Нгуен Ай Квак участвовал в Седьмом съезде, Коммунистический Интернационал, июль 1935 года в Москве. Седьмой конгресс Коммунистического интернационала - Википедия.
[3] Председатель Совнаркома РСФСР Владимир Ленин (четвертый слева) беседует с делегатами II конгресса Коминтерна.
[4] Деятели левой оппозиции. Сидят: Л. Серебряков, К. Радек, Л. Троцкий, М. Богуславский, Е. Преображенский; стоят: Х. Раковский, Я. Дробнис, А. Белобородов, Л. Сосновский Второй конгресс Коммунистического интернационала — Википедия
[5] Hồi ký của Mikhail Smirtyukov, trợ lý Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Liên Xô.