Nguyên Thạch (Danlambao) - Cuộc sống hôm nay ở Việt Nam, có những điều khiến rất nhiều người không nói nổi! Vì khi nói ra thì sẽ bị gán cho cái tội, tội của những tên phản bội. Phản bội ở đây là không theo đảng để nói dối.
Đường đảng đi, đối với dân là con đường tăm tối nhưng đảng vẫn luôn khẳng định rằng đảng là tuyệt đối văn minh.
Đối dân, đảng là một lũ vô nghĩa, vô tình, nhưng với đảng thì cứ cho mình là quang vinh sáng suốt.
Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng, đất nước ngày càng lệ thuộc, biên giới, biển đảo... giặc cứ nuốt từng phần.
Đảng chẳng đem lại ấm no, tự do và hạnh phúc cho dân nhưng khi đảng cần ấm no thì cứ đè dân mà trấn lột
Chúng tôi cho rằng đảng là một lũ đốn đần ngu dốt... thì đảng anh hùng bắt chúng tôi nhốt vô tù.
Một đảng mà chủ trương chống giặc bằng "quan ngại", chống ngập lụt bằng lu... thì có phải là một đảng mù hèn nhát?
Một nền chính trị mà luôn dùng chính sách cai quản dân bằng cái ác, hủy hoại môi sinh, phá nát quốc gia.
Một đất nước mà trình độ cùng tư cách của Chủ tịch nước có tính tình và gương mặt như gà. Giặc xâm lấn thì tướng tá trốn chui trốn nhủi, chỉ để đà bà đánh giặc.
Một quân đội mà mặt tên nào tên nấy chỉ thấy thịt, mỡ và đô la. Lon lá đầy mình nhưng kiến thức thì dốt đặc cán mai.
Một thể chế có gần cả ngàn cơ quan truyền thông, TV, trang mạng, báo đài được chỉ đạo bởi ông vua chễm trệ trên ngai là đảng.
Một nhà nước chỉ biết cúi đầu tung hô đại Hán, khi giặc cần thì vâng vâng dạ dạ đem bán cả núi sông.
Thứ cơ chế mà khi đảng trưởng nói thì cả nước cùng lên đồng, tung hô ca ngợi.
Ôi đất nước, ôi Xã Hội Chủ Nghĩa, ôi người dân ngóng cổ dài mong đợi, mà tương lai thì vời vợi phương nao.
Một đất nước mà người dân chỉ biết câm nín và rên xiết, không dám đứng dậy thét gào, không dám vùng lên để lật nhào cộng sản.
Ôi Việt Nam, ôi độc đảng, một đất nước với muôn vàn ta thán!
09.11.2019