Ngàn Hương (Danlambao) - Vài hôm nay khi nghe tin thủ tướng tuyên bố rằng, phải xác định sống chung với dịch, mà chúng ta đã gọi dịch là giặc, nên lòng buồn… zười zượi.
Buồn vì không kể anh Đam mà thế lực thù địch hay gọi là ba toác, là chém gió phần phật, đã bị thủ tướng cho đứng sang một bên rồi. Mà mới ngày 14/8 vừa qua, thủ tướng nói rằng: “Nhất định chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch COVID-19”, thì chỉ nửa tháng sau thủ tướng lại nói phải chấp nhận sống chung giặc, thì buồn ơi là buồn.
Buồn vì chỉ mấy ngày nữa là sẽ chứng kiến chiến thắng oanh liệt của quân đội khi tướng Phan Văn Giang tuyên bố rằng đây là một trận đánh, không thắng không về. Buồn là vì lãnh đạo thành Hồ đã quyết tâm đến 15/9 sẽ kiểm soát được dịch. Buồn vì “từ ngày 28-01-2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nêu quyết tâm dập dịch trong 10 ngày. Ông còn cho rằng, trong cuộc chiến chống dịch, chúng ta đã thắng trong chiến dịch mở màn, trong giai đoạn đầu của cuộc chiến và nhất định chúng ta phải chiến thắng cả cuộc chiến này”.
Buồn vì ngày 28/2/2020, từ nửa vòng trái đất xa xôi, Hoa Kỳ và WHO đã lặn lội bay tới VN để mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phòng chống COVID-19.
Vậy mà ngày 29/8 vừa qua, thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng, phải xác định sống chung lâu dài với dịch (1)
Tại sao thế?
Việc chấp nhận sống chung với dịch thì bọn tư bản giãy chết đã thực hiện hơn năm nay rồi. Nhưng chúng ta có nền chuyên chính vô sản, chúng ta đã "Vận dụng sáng tạo phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lê trong phòng, chống dịch"; Đã “Phát huy những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19”; "Đã vận dụng sáng tạo tư tưởng HCM trong công tác chống dịch”. Chúng ta có lịch sử mấy ngàn năm chống giặc giữ nước, lại đã từng đánh thắng 2 đế quốc to. Bên cạnh đó chúng ta có sự hậu thuẫn vững chắc của anh bạn vàng 4 Tốt, thì còn lo sợ gì con cô vít nhỏ xíu mắt không thấy.
Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, chúng ta đã hy sinh hàng mấy triệu người, đã tuyên bố dù đốt cháy cả dãy trường sơn, dù phải đánh đến người VN cuối cùng v.v... và chúng ta đã thắng.
Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1966: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song người Việt Nam quyết không sợ.”
Còn cuộc chiến chống co vít này chỉ mới gần 2 năm, mới chết hơn chục ngàn người chư mấy, vậy mà…
Chị Út Tịch từng nói, còn cái lai quần cũng đánh, nghĩa là dù bị mất hết quần áo, phải trần truồng, thì phải dùng “vốn tự có” để đánh giặc. Hơn nữa chúng ta hiện này đã đưa quân đội vào Sài Gòn với thiết giáp, xe tăng và các loại vũ khí hiện đại khác, đã cho quân đội đi chợ hộ mà mua hàng cho dân 100%, đã dùng kẽm gai và tôn bịt kín các lối đi để không cho con virus xuyên qua, thì còn sợ gì con co vít chứ?
Nếu chấp nhận sống chung với giặc thì sẽ bị thế lực thù địch xuyên tạc rằng “ngạo nghễ và kêu gào cho lắm, nhưng dùng võ mồm không thế thắng giặc được”. Chúng còn nói “đây là cuộc tháo chạy ô nhục, vì sau bao nhiêu ngày các ông làm đủ trò, bày ra các chỉ thị, áp dụng liên tiếp các biện pháp chống dịch cũng như thay đổi kế hoạch xoành xoạch, lật như lật bánh tráng, gây tổn hại cho đất nước và sinh mạng biết bao con người, giờ ông mới dám nhìn thẳng vấn đề đó ư”?
Chúng còn rêu rao rằng: “đã tuyên bố nhất định sẽ sớm chiến thắng dịch, đây là một trận đánh, không thắng không về v.v... giờ chấp nhận sống chung với giặc thì phải mua Lu chôn lời” v.v...
Chúng con xuyên tạc rằng: “Ý chí chính trị, mục đích chính trị không thể thay cho quyết định khoa học và chuyên môn. Cần tách bạch và tôn trọng khoa học. Lý luận chính trị không có liên quan gì với đường đi của con virus cả, hãy để các nhà chuyên môn dẫn đường. Và nên nghe các chuyên gia của thế giới, nhất là các cá nhân và tổ chức càng độc lập càng tốt”.
Chúng còn đổ thừa cho đảng là “Từ đầu năm đến ngày 31/7/2021, TP. HCM có hơn 21.000 doanh nghiệp ngừng kinh doanh và giải thể, hàng ngàn người chết oan vì biện pháp chống dịch cực đoan khi chính các ông tự gây cho y tế quá tải, và hàng triệu người thất nghiệp, đất nước bi đát hôm nay cũng do những đầu óc kém trí tuệ đó mà ra cả”.
Thế lực thù địch còn dám rêu rao rằng, “chương trình chống dịch của đảng là một chương trình ngu xuẩn của một bọn người ngu muội chỉ chuyên bốc phét, nói như rồng leo, làm như mèo mửa” v.v...
Ôi căm thù bọn này không sao kể xiết.
Đảng ta là đỉnh cao trí tuệ, là đạo đức là văn minh, là bách chiến bách thắng mà để bọn này nói vậy là không chấp nhận được.
Nay chân thành khuyên thủ tướng rằng, không thể sống chung với giặc được. Mong thủ tướng cứu xét.
Chú thích: