Càng giải phóng, con Mẹ càng bị kìm kẹp hơn xưa.
Càng kêu gào đoàn kết, con Mẹ càng rời rạc phân chia,
Càng học tập đạo đức, con Mẹ lại trẽn hơn bầy đĩ.
Gông nô lệ, một ngàn năm ủ nhụy,
Ách Thực dân, tròn thế kỷ khai hoa,
Ba mươi năm ăn bom Mỹ, bom Nga;
Vừa khôn lớn: Đứa tự xưng anh hùng giải phóng,
Đứa nhục nhằn ra khơi tìm đất sống!
Mẹ Việt Nam ơi!
Cách mạng làm khô đất nước rồi…
Bầy con Mẹ ngày nay đều hỏng cả!
Trái tim tơi tả
Mặt mày mang nạ
Xiêm y chắp vá
Máu như nước lã.
Mẹ Việt Nam ơi!
Lời Mẹ ầu ơ điệu ru hời
(Ngày con nằm trong nôi)
“Ham chi chiếc áo của người,
Người cho, chưa mặc, người đòi trả ơn.
Mưa nắng gió có nguồn cơn,
Của đâu có của cho không lạ thường !
Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời Đế-quốc xót thương dân mình.”
Mẹ Việt Nam ơi! Hỡi Mẹ hiền!
Thám thía lời ru con Mẹ đã:
Trái tim tơi tả
Mặt mày mang nạ
Xiêm y chắp vá
Máu như nước lã.
Đau xót Mẹ ơi, hối hận cũng rồi!
Vì ham áo đẹp của người,
Bỏ quên chiếc áo suốt đời Mẹ may.
Áo người, người dệt bằng mây,
Mây bay bay mãi, con bay theo hoài.
Bay theo mấy chục năm dài,
Áo xưa rách nát, áo người còn bay!
Hàn Lệ Nhân (danlambao)
danlambaovn.blogspot.com
Bấm vào tựa bài để nghe:
Chiếc áo bằng mây
Diễn ngâm: Xuân Dương
Đàn tranh: Chí Tâm - Piano: Jules Tambicanou - Sáo: Anh Trung
**********************
The Shirt Made of Clouds
Hàn Lệ Nhân
The more they yearn for revolution, the more
your children resemble the colonialists and imperialists,
The more they strive for freedom, the more
tortured they are than yesteryears.
The more they cry for unity, the more they are
plugged away and divided,
The more they study virtue, the more shameless
even than whores they become.
The cangue
of slavery
was sowed over
a thousand years,
The yoke of
colonialism,
flowered during
a whole century.
And thirty
years passed, surfeited with American and Russian boms,
Now adults,
some of us consider ourselves heroes of The Liberation;
Others,
humiliated, seek asylum over the seas!
Oh,
Motherland!
The
revolution thoroughly dried out our country …
Today, all
your children are screwed!
Our hearts
are broken
Our faces
are masked
Our clothes
are in patchwork
And our
blood runs like natural water.
Oh,
Motherland!
Words that you
rocked us
(When we
were in the cradle):
“Do not
covet the shirts of others.”
Ours are
given to us but hastily reclaimed before we can even put them on.
The Rain,
the Sun, the Wind had always each one its own causes,
There are
thus never any free extraordinary.
It is very
rare to find a bone in the rice cake,
It is even
rarer to find compassion for our people among the imperialists.
Oh, Mother,
Sweet Mother!
After
having well understood your lullabies, your children are already screwed:
Our hearts
are torn
Our faces
are masked
Our clothes
are in patchwork
And our
blood runs like natural water.
We are in
pain and repentant, but, Oh Mommy, the dice have already been cast!
Because we too
coveted the beautiful shirts of others,
We forgot
the shirts that you have spent your lifetime sewing for us.
Other
people’s shirts are woven with clouds.
Clouds fly
and fly away and we are still trying to catch them.
We have
been pursuing them for decades,
So now our
ancient shirts are shredded, that of others has been always in flight!
Hàn Lệ Nhân
La chemise en nuages
Plus ils
révolutionnent, plus tes enfants sont semblables aux colonialistes et
impérialistes,
Plus ils
se libèrent, plus tenailles ils sont que jadis.
Plus ils
réclament l’union, plus ils sont détachés et divisés,
Plus ils
étudient la vertu, plus éhontés que les putes ils deviennent.
La cangue de l’esclavagisme
Avait été semée pendant plus d’un millier
d’années,
Le joug du colonialisme,
nous a été fleuries pendant un siècle entier.
Trente ans après, rassasiés avec les bombes
américaines et russes,
Aujourd’hui, adultes, les uns se croient héros
de libération,
Les autres, humiliés, cherchent une terre
d’asile par la mer !
Viêtnam, Mère Patrie !
La révolution a bien séché notre pays…
Tes enfants d’aujourd’hui sont tous foutus !
Notre cœur est déchiré
Notre visage est masqué
Notre habit, en patchwork
Notre sang, comme l’eau naturelle.
Viêtnam, Ô mère Patrie !
Les paroles par lesquelles tu nous bercais
(quand nous étions au berceau) :
«Ne pas convoiter la chemise d’autrui.”
On nous la donne, mais nous la réclame avant
même que nous ayons le temps de la porter.
La pluie, le soleil, le vent ont toujours
chacun ses causes,
Il n’y a donc jamais de gratis extraordinaire.
Il est très rare d’avoir des os dans du gâteau
de riz,
Mais il est encore plus rare de trouver la
compassion chez les impérialistes au profit de notre peuple.
Viêtnam, Ô Mère , Douce Mère !
Après avoir bien saisi tes berceuses, tes
enfants sont déjà foutus:
Notre coeur est déchiré
Notre visage est masqué
Notre habit, en patchwork
Notre sang, comme l’eau naturelle.
Douloureux et repentis mais, Ô Maman, les jeux
sont déjà faits !
Nous avons trop convoité la belle chemise
d’autrui
Et oublié celle que tu nous as cousue toute ta
vie.
La chemise d’autrui est tissée en nuages,
Les nuages s’envolent, s’envolent…et nous ne
cessons d’essayer de les rattraper.
Hélas, notre poursuite depuis des décennies a
été vaine!
Notre ancienne chemise est maintenant toute
déchiquetée,
Et
celle d’autrui est toujours en vol !