Quá mức hèn hạ - Dân Làm Báo

Quá mức hèn hạ

Trần Thảo (Danlambao) - Trên thế giới có không ít chế độ độc tài. Từ những chế độ nổi tiếng như Phác Chính Hy ở Hàn Quốc, Marcos ở Phi Luật Tân, Lý Quang Diệu ở Singapore, cho đến chế độ độc tài quân phiệt ở Rangoon, hay Suharto ở Indonesia, tất cả đều sử dụng bạo lực, có khi vì để bảo vệ quyền lực thống trị của một tập đoàn, có khi vì để thực hiện một lý tưởng tích cực, dân giàu nước mạnh, xóa bỏ những bất ổn, những tệ nạn của xã hội như của Hàn Quốc thời Tổng thống Phác Chính Hy hay của Singapore thời Thủ tướng Lý Quang Diệu. Nhưng nhìn chung ở những chế độ độc tài này, dù tích cực hay tiêu cực, họ vẫn khác xa với những chế độ độc tài cộng sản.

Những chế độ độc tài CS như Cộng sản Việt Nam, Trung cộng, Cuba, Triều Tiên v.v. không đáng được gọi là những chế độ độc tài, vì chúng đã quá xuống cấp và nên được gọi là những chế độ hèn hạ vô liêm sỉ! 

Gần đây, trên trang mạng xuất hiện ý tưởng cổ vũ cho phương thức đấu tranh ôn hòa với chế độ CSVN. Người đưa ra ý tưởng đấu tranh ôn hòa này lập luận:

- Không thể đấu tranh bạo động, vì như thế sẽ gây ra đổ nát, chết chóc, đất nước tan hoang.

- Không thể đấu tranh bạo động vì như thế những kết quả của nền kinh tế đổi mới theo hướng thị trường trong mấy mươi năm qua sẽ đổ sông đổ biển.

- Thay vì bạo động, nên kiên trì vận động tư tưởng dân chủ tiến bộ rộng khắp trong quần chúng, để tiến tới áp lực chế độ CSVN nới lỏng quyền lực toàn trị, chấp nhận bầu cử tự do.

Đã một thế kỷ trôi qua, nhưng đất nước VN chưa bao giờ được hưởng tự do dân chủ thực sự. Thoát khỏi ách Thực Dân Phong Kiến, người dân miền Bắc lại rơi ngay vào tay cộng sản, và sau đó người dân hai miền bị đẩy vào cuộc chiến tương tàn thảm liệt vì dã tâm xâm lược miền Nam của chế độ CS miền Bắc. Nhân dân miền Nam VN đã nỗ lực đấu tranh để bảo vệ nền tự do dân chủ non trẻ, nhưng số phận nhược tiểu nghiệt ngã đã khiến cho nhân dân miền Nam cùng chung số phận với nhân dân miền Bắc, lọt vào vòng thống trị bạo tàn của chế độ CSVN kể từ tháng 4 năm 1975.

Kể từ đó đến nay, để bảo toàn quyền lực thống trị, để dễ dàng làm tay sai cho chủ nghĩa cộng sản, chế độ CSVN đã từng ngày đẩy người dân cả nước vào thế đối đầu, miệng thì tuyên truyền vì nhân dân, vì đất nước, nhưng trong thực tế thì phục vụ âm mưu xâm lược của Tàu cộng phương bắc, dâng đất dâng biển VN cho tập đoàn Trung Nam Hải để nhờ tập đoàn này bảo kê cho sự sống còn của CSVN. Chúng thẳng tay sử dụng bạo lực dã man để đàn áp người dân cả nước, coi dân như kẻ thù cần phải triệt hạ với bất cứ giá nào. 

Trải qua một thế kỷ đắng cay, tủi nhục, không người VN nào lại muốn đất nước đi vào chỗ nồi da xáo thịt, đổ vỡ tang thương, nhưng khi nhà cầm quyền CSVN tiếp tục nhúng tay vào máu, dùng những thủ đoạn đê tiện để đối phó với những đòi hỏi chính đáng của nhân dân thì ý tưởng đấu tranh ôn hòa, từng bước giành lấy quyền làm chủ cho người dân, xem ra chỉ là một ước mơ bất khả thi, không tưởng! 

Những chế độ độc tài không cộng sản, dù cũng áp dụng bạo lực, ban hành thiết quân luật v.v... nhưng không hề thấy những biểu hiện quá mức đê tiện và hèn mọn như những người CSVN. Như chế độ độc tài của Tổng thống Phác Chính Hy ở Hàn Quốc hay của Thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore, họ cần phải áp dụng luật pháp một cách mạnh tay để cải tạo xã hội có quá nhiều tệ nạn. Tổng thống Phác Chính Hy từng tuyên bố sẵn sàng bắn bỏ bất cứ viên chức nào tham nhũng công quỹ một đồng bạc. Những vị như Tổng thống Phác Chính Hy hay Thủ tướng Lý Quang Diệu, họ thực sự là vì dân vì nước, giữ gìn thể diện quốc gia, lo cho dân giàu nước mạnh. Chưa ở đâu trên thế giới này, có lẽ ngoài Tàu cộng, Cuba, Triều Tiên và Việt Nam, mà giới chức cầm quyền, dù là độc tài, lại có những hành vi thối tha, tiểu nhân như cho công an, an ninh giả dạng côn đồ chận đánh những người gióng lên tiếng nói chính nghĩa, tệ hại hơn nữa nạn nhân của bạo hành lại là phụ nữ chân yếu tay mềm. Chưa ở đâu mà giới cầm quyền lại cho phép tay sai đem mắm tôm, phân người, nước sơn ném vào nhà cửa của người bất đồng chính kiến như ở Việt Nam. Chúng ta có thể ghét, hận một chế độ độc tài, nhưng hành xử kiểu mất dạy, hèn hạ như CSVN thì chỉ khiến người dân khinh bỉ và nhờm tởm. Đối xử với dân thì như sói lang, mà đối với Tàu cộng Tập Cận Bình thì đội lên đầu để thờ như thờ tổ tiên. Nhìn Nguyễn Phú Trọng sớm tối lo chạy qua Bắc Kinh để hầu hạ và nhận chỉ thị từ Tập Cận Bình, người Việt Nam nào còn chút cốt khí đều cảm thấy một sự ô nhục cho dân tộc Việt! 

Hôm nay, người dân Nghệ An cả ngàn người, với sự dẫn dắt của LM Nguyễn Đình Thục, thực hiện cuộc tuần hành ôn hoà, đi bộ khởi kiện Formosa, đã bị an ninh, côn an hành hung, đánh đập dã man. Giới cầm quyền địa phương ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã quy chụp cho LM Nguyễn Đình Thục là khích động và xúi giục những người dân nhẹ dạ. Nghe thật buồn cười! Những vị chủ chăn như LM Nguyễn Đình Thục chỉ muốn giúp những con Chúa đi tìm công lý một cách ôn hòa, nào có xúi giục bạo động gì, tất cả những quy chụp của cán bộ CSVN đều là nói lấy được, họ cố tình đẩy người dân vào ngõ cụt, lấy cớ đàn áp, dập tắt mọi tiếng nói phơi bày dã tâm bán nước, quỳ lụy tàu cộng của chế độ CSVN mà thôi. Cũng ngày hôm qua, Radio Free Asia loan tin một phụ nữ ở Nha Trang, cô Nguyễn Thị Thái Lai, một cô gái nhiệt tâm với đất nước, gióng lên tiếng nói về những tiêu cực, tệ nạn xã hội chung quanh, thế mà bốn tên an ninh giả dạng côn đồ, xông vào đánh cô Nguyễn Thị Thái Lai tới bầm mặt bầm mày, tay chân sưng tím. Việc cô Lai bị công an giả dạng côn đồ đánh đập tàn nhẫn không phải là điều gì mới lạ! Những Đỗ Thị Minh Hạnh, Bùi Thị Minh Hằng, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Hồ Nhật Thành v.v... và còn vô số những tấm lòng yêu nước, quan tâm tới tình trạng ruỗng mục của xã hội, cất lên tiếng nói đều đã bị đối xử thô bạo như thế. Chế độ CSVN đã không còn là chế độ độc tài, nó đã biến dạng xuống cấp thành một chế độ vô nhân, dã man, hèn hạ và ti tiện. Trước tết nguyên đán, những người như Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, mặc dù có con nhỏ, an ninh CSVN vẫn không quan tâm tới tình thương tuổi thơ trong mùa cận Tết, bắt mẹ của các cháu giam vào ngục tối, phân cách mẹ con. Một chế độ muối mặt vào ô nhục, bất kể tình người, mặc kệ những kêu đòi chính đáng của người dân như thế, thử hỏi có chịu nhượng bộ trong một cuộc đấu tranh ôn hòa? Đương nhiên chúng sẽ không bao giờ từ bỏ quyền lực, sẽ không bao giờ quay đầu lại trên con đường một chiều. Và nhân dân Việt Nam, sẽ chẳng còn con đường nào khác để lựa chọn, mà phải cắn răng chấp nhận đau thương, hy sinh để giành lại quyền sống cho mình.

Nếu bảo rằng đấu tranh lật đổ chế độ CSVN sẽ khiến cho thành quả "kinh tế thị trường" của chế độ trong mấy mươi năm qua đổ sông đổ biển, thì theo tôi, nghe rất ngụy biện! Lý do tại sao? 

Trước 1975, người CSVN hay tuyên truyền để đánh phá chính quyền Miền Nam Việt Nam, rằng Miền Nam VN có đời sống phồn vinh giả tạo, trong khi trong thực tế ai cũng công nhận đó là một đời sống rất phong phú về mọi mặt. Về kinh tế, tuy non trẻ, nhưng phát triển vững vàng về phẩm và lượng. Về giáo dục thì cho tới nay, bất cứ người VN nào từng sống, từng được giáo dục trong môi trường lành mạnh của Miền Nam, khi phải chứng kiến những xuống cấp, những ngu dốt của giáo dục nhà sản hiện nay đều phải lắc đầu và thở dài trong vô vàn nuối tiếc cho một nền giáo dục nhân bản, tiên tiến đã chết vào tháng Tư năm 1975. Về công trình công cộng, trước đây ở miền nam, nhờ những trí thức có tầm hiểu biết cao, họ biết quy hoạch thế nào để việc xây dựng không làm xấu đi bộ mặt thành phố, không ngu dốt như lũ mán rừng quy hoạch tùm lum, ngăn trở giòng chảy để bây giờ Sài Gòn và các thành phố lớn mang họa mỗi khi mưa suốt vài tiếng đồng hồ. Thành Phố Sài Gòn xưa nhờ có trí thức thật sự trong xây dựng mà đẹp đẽ và tình tứ biết bao! Có đâu chỉ xán lán nhờ ánh đèn điện như bây giờ, trong khi thực chất bên trong của nó cũng thối tha như cái xác chết mà nó bắt buộc phải mang tên trên giấy tờ! 

Mấy mươi năm đi theo cái gọi là "kinh tế thị trường với cái đuôi định hướng XHCN", Việt Nam ngày nay đã đạt được cái gì? Nếu không là ngành kinh tế quốc doanh luôn nắm phần chủ đạo, mà chả làm ra đồng bạc nào, lại lấy cớ phát triển để mượn những món tiền kết xù từ những đối tác ngoại quốc, sau đó những kinh tế chủ đạo này dùng tiền đó đầu tư nhà, đất kiếm lời bỏ túi riêng, món nợ công vượt trần để cho con cháu sau này gánh dùm, chả chết thằng cán bộ đảng viên nào cả. Mỗi hài nhi được sinh ra ngày nay, người ta tính rằng, sẽ mang một món nợ vài ngàn dollars do mấy ông đầy tớ nhân dân để lại. Còn cái gọi là kinh tế thị trường của Việt Nam ngày nay, chỉ là một môi trường chụp giựt không hơn kém. Người ta chăm chăm làm giàu bản thân, bất chấp mọi nguyên tắc sinh hoạt cần và đủ để cho một nền kinh tế cạnh tranh lành mạnh được phát triển. Cán bộ đảng viên nắm những vị trí béo bở, hái ra tiền nên càng ngày càng phất lên cao, trong khi dân đen thấp cổ bé miệng thì chỉ lo kiếm cơm đã đủ mệt, ở đó mà thị trường với chả thị trường, không thân thế, quen biết rộng rãi thì chỉ có chết tới bị thương. Đó, thành quả của kinh tế thị trường trong mấy mươi năm của chế độ là như thế đó. Nếu đem nó mà đổ sông đổ biển thì nhân dân yêu chuộng tự do dân chủ còn nhảy cẩng lên vì mừng ấy chứ, tại sao mà phải nhăn mày hối tiếc! 

Theo tôi, ý tưởng về việc đấu tranh ôn hòa để từ từ giành lại quyền sống cho dân từ tay bạo quyền CSVN là một ý tưởng quá viễn vông, không đúng với tình trạng thực tế của đất nước hiện nay. Chúng ta không thể mơ mộng như thế, bởi vì điều đó hoàn toàn bất khả thi, ý tưởng đó có khi lại giúp cho bạo quyền có lý cớ để giải thích cho những hành động cực kỳ vô nhân của chúng. Cộng sản Việt Nam, từ Hồ Chí Minh cho tới Nguyễn Phú Trọng, tất cả đều là đại đểu giả, chớ có tin chúng mà có ngày tới lúa giống cũng không có để mà ăn! 

15.02.2017

-->


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo