Cáo trạng Bắc Giang và nghĩ về chế độ - Dân Làm Báo

Cáo trạng Bắc Giang và nghĩ về chế độ

Dân Làm Báo - Ngày 14-2-2011 Viện kiểm sát tỉnh Bắc Giang đã ra bản cáo trạng truy tố 10 người dân đã tham gia biểu tình phản đối vụ anh Khương bị công an đánh chết. Tất cả những người này đều bị đưa vào khoản 2 điều 245 và điều 257.

Trong bản cáo trạng này chỉ nói qua loa nguyên nhân dẫn đến sự việc. Trái ngược với những bản cáo trạng khác thường mô tả rất kỹ nguyên nhân sự việc, thậm chí là tô vẽ, suy luận hồ đồ để tạo ra nguyên nhân nhằm thuyết phục, lừa bịp dân chúng.

Bản cáo trạng đã hoàn toàn không đề cập đến nguyên do nào đã dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Văn Khương, đã không nêu được ai là những "phần tử xấu đã lôi kéo, kích động" gia đình anh Khương tổ chức đưa quan tài anh Khương lên UBND tỉnh Bắc Giang nhằm "gây áp lực, yêu cầu các cơ quan chức năng phải trả lời ngay về cái chết của anh Khương".

Bản cáo trạng đã không giải thích được tại sao anh Lê Quốc Huy đang đi xe gắn máy thấy đoàn đưa quan tài đã gửi xe lại, đi theo đoàn người để rồi kích động "mọi người lên đi" trước cổng UBND.

Bản cáo trạng đã không giải thích được vụ việc anh Ngô Đức Khánh bị truy tố vì "khi thấy mọi người hò hét ném Công an thì Khánh nhặt 1 viên gạch vỡ ném về phía lực lượng công an". Thế thì "mọi người hò hét ném Công an sao lại không bị truy tố?

Bản cáo trạng đã không giải thích được lý do tại sao anh Nguyễn Hữu Luận thấy Công an đuổi bắt 1 đối tượng lại đuổi theo nhặt 1 viên vữa xi măng ném về phía công an nhằm giải thoát cho đối tượng chẳng hề quen biết ấy.

Bản cáo trạng này hầu như bỏ qua phần nguyên nhân vì sao một người đứng đường làm xe ôm, không liên quan gì đến gia đình anh Khương lại có thể vác gạch ném vào công an như bị can Lành Văn Thoại.

Hay bị can Hoàng Văn Sức đang ở nhà thấy đoàn tang đã lấy xe đi theo và cũng nhặt đá ném công an.

Hay bị can Vũ Văn Tuấn đang bán hàng cũng chạy ra xem, thấy công an chặn đám táng thì "hô công an không được ngăn cản".

Hay bị can Nguyễn Xuân Hồng được người trưởng xóm phân công đánh chiêng trong đoàn tang đã đánh chiêng "kích động mọi người gây rối và "bị "bắt quả tang" cùng đám đông đi vào trong khu vực UBND.

Tương tự là bị can Thân Văn Thắng, chỉ khác là thay vì đánh chiêng thì được ông trưởng xóm phân công đánh trống.

Và bị can Nguyễn Văn Sỹ mang tội ... khiêng trống.

Lại còn bị can Thân Quang Trung, đi qua thấy đám đông ném công an, cũng xông vào lấy gạch ném hôi.

Bản cáo trạng của VKS Bắc Giang quá hoang đường. Lẽ nào tự nhiên nhiều người căm thù công an đến vậy, hay nhiều người bị thần kinh đến nỗi tự nhiên đi làm những hành động phạm pháp như vậy mà không vì mục đích nào cho cá nhân mình.

Câu chuyện về chống người thi hành công vụ, chống phá chính quyền xảy ra đã nhiều. Từ năm nay sang năm khác chưa chấm dứt mà ngày càng có vẻ gia tăng với những diễn biễn phức tạp hơn. Gần đây để phản đối chính quyền, một kỹ sư trẻ người Đà Nẵng đã quyết định tự thiêu mình trước cửa UBND thành phố Đà Nẵng. Điều đó cho thấy người dân đã oán hận, chán ghét chính quyền đến mức không sợ nhà tù và cái chết. Sự bất mãn đã đi đến tận cùng giới hạn sức chịu đựng của người dân.

Về phía chính quyền hiện nay, hầu như việc sử dụng vũ lực của công an và sự xuyên tạc của báo chí, truyền hình là hai công cụ đắc lực bổ sung hỗ trợ cho nhau làm thành hai cánh tay của chính quyền trong việc trấn áp dân chúng. Hàng loạt vụ công an đánh chết người vì những chuyện nhỏ liên tiếp xảy ra, thế nhưng chưa có thấy vụ nào đưa ra xét xử công khai, báo chí không đưa tin. Từ vụ công an bắn thẳng vào dân, giết phụ nữ, trẻ em ở Nghi Sơn, Thanh Hóa đến vụ công an đánh chết người ở Bắc Giang, công an Hà Đông đánh chết anh Hùng, công an Chương Mỹ, công an quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng...

Nhưng chưa thấy tin tức về những vụ xử án công an đánh chết dân này, báo chí hầu như bặt tăm ở những vụ xử. Không thấy những bài xoanh quanh khai thác nguyên nhân, đời từ, hoàn cảnh của những tên tội phạm là công an này. Sự bất công, thiên vị lộ ra trắng trợn trước bàn dân thiên hạ.

Nguyên nhân của việc này xuất phát từ đâu mà ngày càng nhiều chuyện bất công như vậy.

Đảng CSVN nhận thấy sẽ còn phải có nhiều vụ trấn áp, giết người trắng trợn thế này nữa để đảm bảo quyền lực của họ. Mà để làm được điều đó thì công an, báo chí phải song hành và có quyền tuyệt đối. Bởi thế đại hội ĐCSVN vừa xong, thành phần bộ chính trị có đến 3 công an Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh, Trần Đại Quang. Bên báo chí có Đinh Thế Huynh, Tô Huy Rứa, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Phú Trọng. Điều đó cho thấy ĐCSVN đã đặt nặng trách nhiệm đối nội trấn an và trấn áp lên hàng đầu. Những vẫn đề ngoại giao, kinh tế, giáo dục được xếp xuống hàng thứ yếu.

Càng ngày càng có những vụ công an giết người trắng trợn, và cùng lúc lại có càng nhiều bài báo phụ họa với mục tiêu làm dân chúng u mê. Một đằng báo chí gia tăng đề cập chuyện lá cải như siêu sao, người mẫu. Một đằng khác thì tung ra những bài viết hỏa mù về chuyên chế, giữ vững an ninh, trật tự...

Tại sao bỗng nhiên ĐCSVN lại chọn con đường trấn áp và bịp bợp trong một thế giới ngày càng tiến bộ như vậy? Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng con đường chuyên chế của họ sớm muộn cũng đến ngày tàn. Như một con ác thú sắp chết thường gầm lên, hung hãn. Ngày tàn của ĐCSVN đang đến rất gần, sự điên cuồng tay giết, miệng la là phản ứng tất yếu của những kẻ biết mình sắp bị loại khỏi cuộc chơi. ĐCSVN đang dần dần lộ bộ mặt là kẻ thù của nhân dân.

Đây là lúc mà những bạn có thân nhân làm trong công an, quân đội nên khuyên người thân mình đừng chuốc tội thay cho những kẻ nham hiểm đứng đằng sau giật dây. Người thân của các bạn dùng súng bảo vệ được đồng lương của mình 1 phần, tức là bảo vệ tài sản, quyền lợi cho kẻ khác hàng chục ngàn lần. Hãy nhìn vào tài sản gia đình nhà bạn và tài sản của những tên quan lẹt đẹt cỡ trưởng phòng địa chính, thuế, dầu khí, điện lực mà so sánh xem có đáng bắn vào nhân dân để giữ những thứ đó không, và giữ được cho ai là nhiều.

Người thân của anh Nguyễn Văn Khương ở Bắc Giang có nhiều người trong quân đội, người thân của anh Phạm Thành Sơn tự thiêu ở Đà Nẵng thậm chí có người làm công an, quân đội, hành chính sự nghiệp. Thân nhân các anh nghĩ gì khi con cái mình chết bởi những tên mà mình bảo vệ như Nông Đức Tuấn, Nguyễn Bá Thanh gia sản hàng trăm triệu Mỹ Kim?

Đã đến lúc chúng ta trăm người nói, vạn người nghe, triệu người đồng lòng: chúng đã hết thời!

Dân Làm Báo

danlambao1.wordpress.com



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo