Nguyễn Dư - Tôi cũng là dân... làm báo, nhưng hỏng biết "Dân Làm Báo" là ai: Là đàn ông hay đàn bà, là con trai hay con gái, mập hay béo, gầy hay ốm, thấp hay lùn! Nhưng tôi biết chắc có một điều là dân làm báo, trong thời buổi kỹ thuật thông tin hiện nay thì có sức mạnh ghê lắm. Mạnh đến nỗi tất cả những chính quyền độc tài nào trên thế giới cũng đều phải sợ. Chỉ có chính quyền không độc tài, trong sạch thì không bao giờ sợ dân làm báo; ngược lại, họ còn khuyến khích, bảo vệ nữa là khác.
Ở đời, theo lẽ thường là phải biết người biết ta. Đối với người cầm quyền, lãnh đạo một quốc gia, điều đó lại càng quan trọng hơn. Tức là phải biết dân muốn gì, để sống, đối xử làm sao cho hợp lòng dân. Hợp lòng dân còn đồng nghĩa là hợp với "ý trời". Tàn ác với dân mà hèn với giặc thì làm sao mà hợp lòng dân và thuận theo "ý trời" cho được!
Nhưng tiếc thay! Một đảng cầm quyền chỉ có vừa ngu vừa tham nên không biết điều đó. Chính lòng tham, háo danh nên đầu óc mới đen tối, ngu si, không biết, không cần phải biết dân muốn gì. Mà muốn biết được lòng dân thì không gì bằng đọc báo để biết được những gì dân viết, dân muốn, dân bàn.
Người ta có thể đổ thừa những đảng phái tranh giành ảnh hưởng quyền lực nên xuyên tạc, nói xấu đảng, nói xấu chính quyền. Điều đó có thể tạm chấp nhận. Nhưng người dân không thuộc đảng phái nào, nhu cầu tối thiểu cho họ, chỉ cần đời sống ổn định, có cái ăn, cái mặc, con cái đến trường là đủ. Những thứ đó không đáp ứng được đối với nhiều những tầng lớp nghèo trong xã hội; trong khi những kẻ có quyền thì giàu sang sung sướng, lợi dụng vì nhân dân để bòn rút của cải, tài nguyên chung quốc gia thì thử hỏi những bất công đó đâu ai mà chấp nhận được. Vì vậy buộc dân phải lên tiếng, dù chửi chế độ cũng không có gì sai, dù có theo "thành phần phản động" thì cũng không thể trách.
Do đó, tôi muốn nhắc lại thêm lần nữa: chỉ có chính quyền tham lam, ngu si mới không cần phải biết đến dân, chỉ biết những ai sống, nói và nịnh theo ý mình. Việc cần thiết nhất cho chính quyền -nếu khôn- thì nên cần phải đọc để biết dân làm báo.
Mấy ngày qua, những dân làm báo, cộng tác với "Dân Làm Báo" cho phổ biến hình ảnh, cảnh một thanh niên tự thiêu, tôi biết chắc chắn các bạn xót xa nên các bạn cho phổ biến đầu tiên trên "Dân Làm Báo". Đọc qua tôi cũng bị nghẹn lòng và đồng cảm với các bạn. Nếu các bạn có tấm lòng với quê hương, dân tộc thì mọi người nên tham gia viết, phổ biến kịp thời, lật mặt, chỉ tên những kẻ tàn ác, cảnh đối xử bất công của chính quyền cộng sản Việt Nam. Dù, nếu không viết được nhiều, chỉ cần các bạn chú thích về hình ảnh kịp thời như vừa qua gởi cho "Dân Làm Báo" phổ biến để ngăn chận tội ác.
Vụ việc tự thiêu của anh Sơn, các bạn đã nhanh tay tung hình ảnh lên mạng, thế mà nhiều tờ báo theo đảng vô lương tâm bóp méo vấn đề, thông tin bất cập, chỉ dùng hình minh họa...
Ở đây tôi muốn đặt ra một vấn đề khác, không thuộc trong phạm vi điều tra, mà là thuộc về sự bất lương và coi thường công luận. Ý tôi muốn hỏi rằng tại sao cái chết của anh Sơn như thế mà chính quyền lại che dấu, bóp méo thông tin để lái dư luận đi theo hướng có chủ định và công an thì quanh co, lấp liếm!?
Những người dân bình thường, cùng nhau tự mình trở thành dân làm báo là những người góp phần lật mặt cái tàn ác, xấu xa; vạch trần luôn những người đồng lõa gián tiếp với tội ác của chế độ cộng sản VN. Các bạn đã bênh vực, đứng về phe những người bị oan ức (oan nào cũng là oan), không có thể cất lên được tiếng nói; đó không chỉ là một nghĩa cử tốt đẹp mà còn là một trách nhiệm lương tâm.