Trần Bảo Việt - Mặc dù hiện nay, phong trào đấu tranh còn mỏng chưa đủ mạnh để buộc các nhà lãnh đạo CSVN phải quay đầu. Nhưng trong tương lai tin chắc rằng với sự nhiệt tình và lòng dũng cảm của các nhà cách mạng lão thành, của các thành phần trẻ trí thức đầy nhiệt huyết trong ĐCSVN và trong nhân dân, phong trào đấu tranh giành quyền tự quyết cho dân tộc sẽ lớn mạnh đủ sức thuyết phục các lực lượng quân đội và công an đứng về lẽ phải để lật đổ bạo quyền...
Trong thời gian qua, với cao trào tranh đấu cho nền dân chủ lật đổ chế độ độc tài đi đến thành công của nhân dân Tunisia, Ai cập, Sudan và đang loan tỏa đến Jordan, Yemen, Algeria cùng các nước Phi châu khác đã khiến cho cục diện chính trị toàn cầu bắt buộc phải thay đổi theo chiều hướng dân chủ đa nguyên, nhất là sau bài diễn văn của tổng thống Hoa kỳ Obama ủng hộ sự nổi dậy của nhân dân Ai cập và sự từ chức của nhà độc tài già nua Hosni Mubarak. Điều này chứng tỏ rằng, không có một thế lực đen tối nào cưỡng lại được ý chí và sức mạnh của toàn dân.
Nhìn lại tình hình chính trị VN sau 81 năm ra đời của ĐCSVN núp dưới nhiều chiêu bài từ đảng CS Đông dương cho tới phong trào thanh niên cứu quốc, Việt Nam độc lập đồng minh hội v.v… cho đến sau 36 năm thống nhất đất nước, công thì ít nhưng tội lỗi của các nhà lãnh đạo ĐCSVN gây ra cho đất nước, cho nhân dân thì rất nhiều. Chắc chắn những trang lịch sử đau buồn của dân tộc sẽ mãi mãi vẫn tồn tại theo thời gian như: cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm (1953-1957) ở miền Bắc, công hàm dâng HS-TS để nhận lại sự giúp đỡ của kẻ thù TQ, thảm sát dân lành ở Huế tết Mậu thân 1968, đánh tư sản mại bản, lùa dân vào vùng kinh tế mới, trả thù và đầy đọa bằng hình thức tẩy não, nhục hình qua chiêu bài học tập cải tạo đối với sĩ quan, binh lính và các viên chức của chính quyền VNCH sau ngày 30/4/1975, cho đến chiến tranh biên giới tháng 2/1979 mà TQ gọi là dạy cho VN một bài học để đời về tội dám làm phật ý thiên triều.
Hiện nay, những địa danh, những vùng đất biên giới, những vùng lãnh hải quan trọng nghìn đời của Tổ quốc đang thực sự nằm trong bàn tay của kẻ thù TQ qua các hiệp định, hiệp ước đã được ký kết giữa riêng các nhà lãnh đạo CSVN với TQ mà nhân dân VN chưa hề được biết. Chưa hết, với trí tuệ siêu việt của các nhà lãnh đạo CSVN, sau khi bất chấp mọi sự phản đối của cả cộng đồng dân tộc trong đó từng có kiến nghị của gần 3000 nhà trí thức, khoa học ưu tú của đảng và của đất để thực hiện cho bằng được cái chủ trương lớn của đảng là cho TQ do khai thác Bauxite Tây nguyên, tiếp theo trên 300 km2 rừng chiến lược đầu nguồn cũng đang được các công ty TQ thuê mướn trong thời hạn 50 năm nghĩa là gần hết thời gian của một đời người, cộng thêm các công trình trọng điểm quốc gia cũng đang được TQ trúng thầu v.v…, có phải đây là những bước đi để VN sẽ là một Tây Tạng hay Tân Cương sau này của TQ? Câu trả lời xin dành cho những ai tự nhận mình là người VN với dòng máu con Hồng cháu Lạc.
Người viết cũng xin ghi lại lời di chúc của vị vua Trần Nhân Tôn đối với giặc phương bắc để mọi người cùng suy nghĩ: “Các ngươi chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên, cái họa lâu đời của ta là họa Trung hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra nơi biên ải, các việc trên khiến ta nghĩ đến chuyện khác lớn hơn, tức là họ không tôn trọng biên giới quy ước. Cứ luôn luôn đặt ra cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta thì gậm nhấm ta, họ gậm nhấm đất đai của ta. Dần dần họ sẽ biến giang sơn của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy các ngươi phải nhớ lời ta dặn: một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không để lọt vào tay kẻ khác. Ta để lời nhắn nhu3 này như là một lời di chúc cho muôn đời con cháu về sau”.
Trung thành với Tổ Quốc, nhớ ơn và xứng đáng với công lao của tiền nhân đã hy sinh xương máu để tạo nên một đất nước VN vẹn toàn như ngày hôm nay, cho dù trong suốt chiều dài lịch sử, đất nước VN chúng ta cũng từng bị kẻ thù TQ xâm lăng và đô hộ. Nhưng với tinh thần bất khuất quyết không chịu nhục cho nên, tiền nhân của ta đã anh dũng đứng lên chống ngoại xâm khiến cho quân thù phương bắc phải nhiều phen khiếp vía chạy dài. Những trận đánh kiêu hùng của bà Trưng, bà Triệu, của Trần Hưng Đạo, của Lê Lợi, của Quang Trung và nhất là hội nghị Bình Than, hội nghị Diên Hồng của vua Trần Nhân Tôn đã thể hiện được ý chí quyết sinh và bất khuất một lòng một dạ của cả cộng đồng dân tộc VN trước sức mạnh của kẻ thù.
Nhưng thật là cay đắng khi đến triều đại của ĐCSVN, nhân dân phải bàng hoàng tủi nhục, Tổ Quốc và mẹ VN phải ngậm ngùi khi từng phần trong thân thể của đất nước thân yêu suốt 4000 năm văn hiến, đã bị các nhà lãnh đạo ĐCSVN qua từng thời kỳ âm thầm hiến dâng cho kẻ thù truyền kiếp TQ, một đất nước luôn luôn giữ mộng bá quyền thôn tính VN. Với tinh thần chủ hòa, bạc nhược các nhà lãnh đạo CSVN chỉ biết có quyền lợi riêng tư và luôn tìm cách đi đôi với kẻ thù TQ để giữ vững uy quyền độc đảng, luôn luôn trung thành với tình hữu nghị đời đời bền vững, môi hở răng lạnh, núi liền núi, sông liền sông được thể hiện qua phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt coi như là kim chỉ nam cho các nhà lãnh đạo CSVN hiện nay. Chính vì thế cho nên hàng năm khi đến ngày kỷ niệm cuộc xâm lăng của TQ vào 6 tỉnh miền Bắc VN bắt đầu ngày 17/2/1979, các nhà lãnh đạo CSVN vẫn im lìm, báo chí và các cơ quan ngôn luận cũng như các đài phát thanh và truyền hình đều không có bản tin nào đề cập đến. Đôi khi vì sự ngang ngược quá lộ liễu của TQ như việc xây dựng các sân bay và khu quân sự trên các hòn đảo của HS-TS, việc ngang nhiên khai thác dầu hỏa trên vùng biển của ta, việc ngang nhiên bắt bớ, đánh đập, tịch thu tài sản và đòi tiền chuộc đối với ngư dân của ta, các nhà lãnh đạo CSVN mới cho bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên BNG phản đối chiếu lệ nhằm xoa dịu sự công phẫn của toàn dân, còn TQ vẫn cứ tiến hành theo mục tiêu của họ. Ngay cả bản đồ về thềm lục địa mà chính quyền CSVN nộp cho cơ quan thềm lục địa của LHQ cũng không có phạm vi lãnh hải của HS và một số đảo của TS.
Trong khi đó, cứ gần đến ngày 30/4 hàng năm thì các cơ quan truyền thông lại ra rả bên tai những chiến công đánh thắng Mỹ-Ngụy, ngụy tạo những hình ảnh độc ác của đế quốc Mỹ và VNCH để đầu độc các thế hệ sinh sau 1975 chưa biết gì về cuộc chiến. Các nhà lãnh đạo CSVN đã có quá nhiều sự gian manh và dối trá khiến tuổi trẻ VN, nhất là sinh viên, học sinh đã không còn biết gì về lịch sử của tiền nhân mà nặng hận thù với Mỹ và chính quyền cũ VNCH đã từng cưu mang cha mẹ, ông bà của chúng có được cuộc sống tự do trong môi trường tốt đẹp với một nền dân chủ đa nguyên dù chưa hoàn hảo, nhưng đã vượt rất xa chế độ độc tài, độc đảng như bây giờ.
Hơn 2 thập niên qua, sau khi cả khối cộng sản Đông âu và Liên sô hoàn toàn sụp đổ, đáng lẽ các nhà lãnh đạo CSVN phải nhìn thấy được chân trời mới mà thay đồi tư duy theo đúng với chủ trương vì dân, vì nước mà họ thường xuyên tuyên truyền trước nhân dân, để thu hút các nhân tài trong nước cũng như ở hải ngoại trở về xây dựng quê hương đất nước. Nhưng không, cũng vì tham quyền cố vị cho nên các nhà lãnh đạo CSVN đã quay sang thuần phục TQ mà mới hôm trước họ còn gọi là bọn bá quyền Bắc kinh. Chỉ thị cho ông Võ nguyên Giáp làm sứ giả qua Bắc kinh năn nỉ để hàn gắn lại tình hữu nghị, mặc dù đây là chuyến đi mà ông Võ nguyên Giáp hoàn toàn không muốn, nhưng cái gương của đứa con gái cựu TBT Lê Duẫn đã khiến ông phải cúi đầu vâng lệnh (xem bài “Tướng đi đêm” của tác giả Trần Nhu được lưu giữ trong google.com).
Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN một hướng đi không có trong hệ thống chủ nghĩa Marx-Lenin, chỉ là một kế sách của các nhà bảo thủ trong hàng ngũ lãnh đạo CSVN. Nhờ có kinh tế thị trường và đẻ ra chỉ thị 36 mà các nhà lãnh đạo CSVN mới thu phục được một số Việt kiều hải ngoại về nước cộng tác, hàng năm mới nhận được số tiền 8-10 tỷ đô la của cộng động Việt nam hải ngoại, được nhận viện trợ và vay tiền từ các ngân hàng quốc tế, nhận được sự giúp đỡ của các nước tiên tiến trên thế giới đầu tư vào VN v.v…, nhất là thực hiện được phần nào trong chỉ thị 36 để xé nát sự đoàn kết chống cộng của cộng đồng VN hải ngoại, nhưng thực chất vẫn là cộng sản, vẫn là độc quyền lãnh đạo. Tất cả những mối lợi của kinh tế thị trường như vừa nêu là nền tảng vững chắc cho con đường kiên định về chính trị CN Marx-Lenin, về định hướng XHCN cũng như sự độc tài lãnh đạo muôn năm mà các nhà lãnh đạo CSVN đang phô trương khắp nơi trong đất nước, giữ vững được hay không, đây là chuyện của tương lai, chuyện của luân hồi và nhân quả?
Tóm lại, nhờ chuyển hướng kịp thời qua kinh tế thị trường mà các nhà lãnh đạo CSVN mới còn tồn tại đến ngày nay. Nhưng cũng vì sự chuyển hướng nửa vời này mà tình hình chính trị và kinh tế của VN đang đi dần vào điểm chết, cũng vì kiên định CNXH mà cả tập đoàn bảo thủ bất tài thay phiên nhau lãnh đạo khiến cho đất nước phải rơi vào các tình cảnh như sau:
- Hầu hết những cán bộ cao cấp trong guồng máy đều trở thành những nhà giàu tư bản đỏ nhờ vào hệ thống tham nhũng tràn lan, công khai và tinh vi. Riêng thủ tướng Nguyễn tấn Dũng được đánh giá là người giàu nhất Châu á.
- Đại đa số công nhân với đồng lương chết đói và nông dân trong các vùng quê hẻo lánh đang dở sống dở chết trong tình trạng vật giá leo thang một cách phi mã. Vì gia đình nghèo khổ mà con gái phải đem thân trần truồng cho những thanh niên và ông già của Đài loan, Hàn quốc chọn lựa làm vợ, con trai thì đem thân làm nô lệ cho các công ty nước ngoài qua chương trình hợp tác lao động.
- Hàng ngày trên đất nước nỗi bất hạnh của dân oan đi khiếu kiện để đòi lại sự công bằng cho tài sản của mình trước bọn cường quyền càng ngày càng đông, guồng máy lãnh đạo đành bó tay và chỉ còn cách là dùng lực lượng công an ra tay đàn áp.
- Nền giáo dục thì lạc hậu và đầy tiêu cực tham nhũng, trình độ hàng lãnh đạo thì đa số đều dốt nát nhưng vẫn có bằng cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ để hợp thức hóa chức vụ, khiến GS Hoàng Tụy trong bài viết đăng trên tạp chí Tin Sáng ngày 6/12/2008 có ghi: “….. chạy theo danh hão, chạy theo quyền lực, chạy theo chức tước là căn bệnh thời đại của trí thức VN. Chưa bao giờ trong xã hội VN ta có nhiều Xuân tóc đỏ như bây giờ….”.
- Nền kinh tế thì nghèo nàn và bấp bênh không ổn định, đất nước vẫn còn nằm trong danh sách nghèo nhất của thế giới, nhưng cuộc sống của các gia đình đại gia trong guồng máy lãnh đạo thì xa hoa không thua kém gì các nhà giàu có trên thế giới, xe cộ phục vụ cho việc đi lại của họ có giá trị bạc tỷ được mua từ tiền đóng thuế của nhân dân. Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các thành phần tư bản đỏ với đại bộ phận nhân dân là nghìn trùng xa cách.
- Hàng hóa TQ thì tràn ngập thị trường nhưng toàn là hàng có chất độc đến nỗi cả báo chí lề phải của đảng cũng phải công khai cảnh báo dân chúng phải cẩn thận khi dùng hàng TQ.
- Sau vụ phá sản trên 100 ngàn tỷ của con tàu Vinashine, các công ty xí nghiệp quốc doanh còn lại đua nhau báo cáo lỗ để hòng kiếm chác thêm tiền của nhân dân điển hình như EVN báo lỗ 24000 tỷ.
- TS Lê Đăng Doanh báo động: số tiền dự trữ ngoại tệ của VN cuối năm 2010 chỉ còn có 10 tỷ đô la so với 16 tỷ đô la năm 2009. Dự trữ ngoại tệ thấp như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, vì chỉ đủ tương đương có 5-6 tuần nhập khẩu, trong khi mức tối thiểu phải có là 12 tuần theo quy định của quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Ngoài ra, số tiền vay nợ từ các ngân hàng quốc tế là trên 50 tỷ đô la, có thể nói đây là một đại họa cho dân tộc.
Chính vì một bộ máy tập đoàn lãnh đạo từ những con người chỉ biết có quyền lợi riêng tư và lúc nào cũng thuần phục bọn bá quyền TQ, một lực lượng quân đội chỉ biết trung với đảng, một lực lượng công an chỉ biết còn đảng còn mình, khiến cho phần lớn các lão thành cách mạng, những người đã suốt đời hy sinh cho đảng đã thức tỉnh và cùng với những người trí thức trẻ trong các phong trào tranh đấu cho nền dân chủ đa nguyên theo ý nguyện của toàn dân, những con người có tấm lòng với dân với nước này đã và đang bị lực lượng công an ngày đêm theo dõi để đàn áp cũng như đang chịu mọi cực hình trong lao tù. Mặc dù hiện nay, phong trào đấu tranh còn mỏng chưa đủ mạnh để buộc các nhà lãnh đạo CSVN phải quay đầu. Nhưng trong tương lai tin chắc rằng với sự nhiệt tình và lòng dũng cảm của các nhà cách mạng lão thành, của các thành phần trẻ trí thức đầy nhiệt huyết trong ĐCSVN và trong nhân dân, phong trào đấu tranh giành quyền tự quyết cho dân tộc sẽ lớn mạnh đủ sức thuyết phục các lực lượng quân đội và công an đứng về lẽ phải để lật đổ bạo quyền bởi vì, nhiệm vụ chính của quân đội và công an là bảo vệ đất nước, bảo vệ cuộc sống yên lành của toàn dân trong đó có thân nhân và gia đình của họ. Cuộc cách mạng thành công của nhân dân Tunisia, Ai Cập, Sudan và đang lan rộng ra các nước Phi châu khác trong thời gian qua sẽ là kết quả đáng theo gương cho sự tranh đấu của nhân dân VN trong thời gian tới.
Chắc chắn phong trào dân chủ VN sẽ là niềm tin và hy vọng, là niềm tự hào cho toàn dân trên con đường xây dựng quê hương đầy đổ nát. Chắc chắn đại hội đảng thứ XI này sẽ là đại hội sau cùng của ĐCSVN. Bằng tất cả sự chân thành, người viết xin các nhà lãnh đạo ĐCSVN nên suy nghĩ lại hành động của chính mình nếu muốn còn tiếp tục tồn tại trong lòng dân tộc.
Sài Gòn ngày 20/2/2011