P. Long (danlambao) - Tin vào tương lai sáng sủa hơn là ước mong của con người. Nhưng làm cho ngày hôm nay đen tối hơn rồi hứa hẹn ngày mai sáng hơn cũng chính là thủ đoạn của con người.
*
Gặp nhau cuối năm Canh Dần một chương trình văn nghệ đặc sắc với sự tham gia của tất cả những diễn viên hài kịch nổi nhất Việt Nam. Kịch bản có đôi chỗ sượng, phô nhưng nhìn chung là thỏa mãn bà con nhân dân. Nêu được khái quát một số vấn đề nhức nhối của xã hội như giáo dục, giao thông, kinh tế, văn hóa, điện lực...
Nhiều người hỏi tại sao kịch bản châm biếm đến thế mà lại được diễn nhỉ ?
Có lẽ họ quên không chú ý phần chót, phần tổng kết. Ngọc Hoàng dặn dò các Táo rằng dân vẫn tin tưởng chúng ta, mong đợi chúng ta nhiều, chúng ta cần phải phấn đấu để xứng với sự tin yêu của dân.
Đọc những bài góp ý trên Tuần Việt Nam Nét nội dung dù vạch ra những sai phạm của giới lãnh đạo, nhưng tựu chung đều kết về một mối. Dân tin vào Đảng, Nhà Nước lắm.
Điểm mấu chốt ở những thể loại trên đơn giản là đều sử dụng một thủ pháp, đó là khái niệm "dân tin Đảng" chung thủy với Đảng. Người ta cứ lặp đi lặp lại đến nỗi tự dân nghĩ rằng họ tin tưởng vào Đảng thật sự. Những hoài nghi chớm trỗi dậy đều bị dập tắt.
Những nhà tuyền truyền, định hướng văn hóa của bộ máy ĐCS chỉ cần vậy, có khi cho nói mình sai đi nữa nhưng dân vẫn một lòng tin yêu, hy vọng sẽ vượt qua khó khăn, sai lầm giúp nhân dân, đất nước ngày một tiến lên. Nói như thế càng có lợi hơn là không cho nói gì.
Đã bao lần phạm những sai lầm khủng khiếp và cả những sai lầm mang tính hệ thống, nhưng sở dĩ ĐCS được nhân dân dễ dàng bỏ qua vì Đảng nắm được bộ máy tuyên truyền, có thể dùng biện pháp dân dã để xuê xoa sự việc nhẹ đi hay quên lãng đi. Và những người dân thì hồn nhiên tin rằng sau sai lầm này, ĐCS sẽ sửa chữa, cuộc đời mới tươi đẹp đang đón chờ nhân dân phía trước.
Hôm nay lạm phát đã là mấy chục phần trăm, người dân thấy rõ qua những lần đi chợ. Giá vàng cao vọt, các đồng tiền khác đều cao vọt, nhất là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, một nước mà Việt Nam nhập của họ nhiều hơn là xuất sang, thâm hụt cán cân xuất khẩu chênh lệch nghiêm trọng. Duy có đồng USD là giá chỉ nhỉnh hơn chút ít với đồng Việt Nam so với trước kia. Các nhà kinh tế họ không lấy hết các đồng tiền ra để so, mà chỉ lấy đồng USD đang mất giá để so sánh và nói rằng tiền Việt chưa mất giá. Trong khi đồng Úc, Ca Na Đa trước kia khoảng 15 nghìn Việt Nam nay đã tới 20 nghìn, đồng Tệ ăn 2 nghìn VND nay đã hơn 3 nghìn VNĐ. Rau cỏ, thịt cá ngoài chợ tăng đến 50%.
Trước thực tế hiển nhiên là vậy, nhưng Đảng và Nhà Nước vẫn tuyên bố lạm phát đang trong tầm kiểm soát, chỉ có mấy phần trăm, không đến mức 2 con số như tin đồn.
Dân cũng tin, chưa bao giờ nhân dân ta mất niềm tin vào Đảng. Bởi thế Đảng nói gì dân ta cũng tin, mà cũng bởi dân tin Đảng mới còn được vị trí như ngày nay. Nghịch lý là Đảng càng nói xa rời thực tế bao nhiêu thì dân lại càng tin bấy nhiêu.
Đồng lương dặt dẹo không chạy kịp giá cả thị trường, hậu quả của những bê bối như Vinashin hay hoang phí như đại lễ Thăng Long- Hà Nội giờ đang hiện rõ ràng. Người dân lại thắt lưng, buộc bụng tính toán dè sẻn từng đồng hào để nuôi dưỡng gia đình. Chẳng có một bài báo nào phân tích rõ nguyên nhân lạm phát, trái lại chỉ có những bài ru ngủ, đánh lạc hướng để nhân dân lại đặt trọn niềm tin vào Đảng.
Ở ngoài đường phố, người ta hay nói chuyện với nhau thế này. Ví dụ muốn ca thán về một công việc quá sức không thể làm được, hay một công nhân lãnh lương bị trừ đầu đuôi còn lại ít tiền, họ than.
- Thế này thì sống bằng niềm tin à ?
Nếu bạn nhìn rộng ra, cả dân tộc này từ hết thế hệ này sang thế hệ khác, từ khi ĐCS cầm quyền, họ đều phải sống bằng niềm tin để tồn tại. Đảng ta rất sáng suốt khi nhận ra tâm lý của nhân dân và khai thác triệt để có lợi cho mình.
Tin vào tương lai sáng sủa hơn là ước mong của con người. Nhưng làm cho ngày hôm nay đen tối hơn rồi hứa hẹn ngày mai sáng hơn cũng chính là thủ đoạn của con người.