Đào Tuấn - Ngày 4 Tết, vợ mình đi chợ về than rằng 100 ngàn được 1m lòng lợn. Tức là mỗi một tờ “cụ Hồ râu xám” chỉ mua được 1 phân lòng. (Chuyện này mình chứng kiến). Lại bảo: Các ông quan chức nên xách làn ra chợ để thấy được nổi khổ của dân chứ cứ ngồi bàn giấy mà bảo ổn định, ổn định thế này thì tiền thành giấy hết.
Sáng 5, tóm ngay được cái báo cáo của Bộ Công thương và Văn phòng Chính phủ và lù lù trong cái báo cáo đó là hai chữ “ổn định”, thậm chí “Giá cả một số loại hàng hoá dịch vụ thiết yếu duy trì mặt bằng giá ổn định và thấp hơn giá thị trường từ 5-10%”. Mình không hiểu được các vị khảo giá ở đâu, căn cứ vào cái gì để đẻ được ra cái chỉ số % đó. Đành phải tự ngẫm rằng có lẽ các vị quản lý giá chả bao giờ ra chợ.
Tết năm nay, hình như ai cũng nghèo đi. Không có mấy tiền. Bạn mình, giám đốc, đến 28 Tết mới vay được tiền ngân hàng. Mức thoả thuận 27%. Chưa mang về đến công ty đã nhẵn túi. Ai dám bảo giám đốc là “thư ký chân dài, củ khoai treo hông, tiền dày kênh đít” là đã lạc hậu lắm rồi. Một người ở quê lên thành phố làm việc tâm sự với mình được thưởng tết 500 ngàn, cả vợ 250 ngàn nữa là 750 ngàn cả thảy. Không biết 750 ngàn đó thì tiêu được vào việc gì khi giá cân thịt bò, con gà đã tăng khoảng năm chục phần trăm. Khi mà lượng tiền không thay đổi, lạm phát mỗi năm 2 con số thì tờ bạc trong túi người dân ngày càng…bạc, càng mỏng, càng teo tóp. Và niềm mơ ước của họ, của mình, của tất cả những người còn tiêu bằng tờ bạc “ông Cụ” là mong cho giá khỏi lên, chứ chẳng chờ gì ở mấy đồng lương tăng thêm, vốn chưa bao giờ bù nổi trượt giá.
Chưa Tết, một bông hoa cúc giá ngày thường ngàn rưởi- đã lên tới 10 ngàn. Ra đến công viên, giá trông xe 10 ngàn “đội” lên đến 100. Thằng trông xe mặt mày cô hồn bảo: Gửi thì vào, chê đắt thì biến cho người khác còn vào. Biết bao nhiêu thứ đã tăng giá trong khu nguồn vào không đổi.
Chỉ thấy trong những tờ báo cáo có một chi tiết đúng: Giá dịch vụ rửa xe tăng 3-4 lần, tức là tăng 300-400%, tức là ngày thường rửa một chiếc xe ô tô “chỉ” 30 ngàn thì giờ đã lên đến 120 ngàn. Chuyện này không lạ, ông lái xe nào chả buôn, chả kêu giời với xếp khi bị nhà xe cứa dao vào cổ thế. Cho nên, mới nói các xếp nên ra chợ để đến cuối tháng biết được rằng chỉ số CPI mà các vị đưa ra mỗi cuối tháng, năm rồi cao nhất cũng chỉ 1,7%- là rất ngớ ngẩn, phi thực tế.