Thưa các “đồng chí” CAM !
Trước “nói chuyện phải quấy” với các “đồng chí” tôi xin tự giới thiệu về mình để các “đồng chí”… thẩm tra xem tôi thuộc “thành phần nào” ? “Phe mình” hay… “phản động” nhé !
Tôi vốn xuất thân từ một gia đình thuộc “thành phần cơ bản”: cha ông ba đời là bần cố nông. Ông nội tôi đi theo Việt minh đánh Tây đuổi Nhật. Ba tôi là “dân tiền kháng chiến”: hết theo Việt minh rồi theo…Việt cộng lại đánh Tây đuổi Mỹ. Ba người anh trai của tôi theo Giải phóng quân từ những năm 69 – 70 để “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Một người anh khác là Trung tá “Công an nhân dân”, hiện đã nghĩ hưu.
Tôi từng ngồi trên giảng đường đại học trong “nhất Y nhì Dược tạm được Bách khoa” của SG. Nhưng chỉ học được nữa năm thứ hai thôi thì hoàn cảnh gia đình khắc nghiệt quá, ba mẹ tôi già nua và mắc phải bệnh pakison. Tôi đành nghỉ học để về nhà lo cơm nước, giặt giủ cho các cụ! Tiếc lắm! nhưng cũng... đành potay.com thôi!
Trong quảng thời gian tôi về quê sống như một “dân đen” đích thực, tôi đã nếm trải và chứng kiến vô vàn những bất công, bạo ngược của cái bọn “phụ mẫu chi dân” chung quy cũng do sự dốt nát, ấu trĩ, thiển cận của chúng đã trút lên đầu “lũ dân đen” mà tôi ko phải là… ngoại lệ! Tất cả những thứ “rác rưỡi” này thì không thể có ở nhà trường, sách vở hay những “bản anh hùng ca cách mạng”.
Tôi làm đủ nghề để mưu sinh, “trung thành” nhất là nghề bán hàng rong rày đây mai đó. Cũng chính vì thế mà tôi đã “nhận diện thời gian” một cách rõ nét hơn!
Đạo đức xã hội ngày một suy đồi. Con người càng trở nên tham lam, ích kỉ, hèn hạ… Cuộc sống “dân đen” ngày càng trở nên khốn đốn, tối tăm!
Tôi đã “mục kích sở thị” rất nhiều trường hợp “Công an” (thực ra là cái bọn dân phòng, “công an” khu vực) đánh đập dân thường tại trụ sở ấp, chưa đánh “đã” họ lại “giải” tiếp lên trụ sở của xã… đánh tiếp. Nhưng cái này thì không thể thấy được vì…”bí mật quốc gia”, không phận sự… miễn vào! Có một trường hợp: anh nông phu chân chất, nặng gần 75kg. Bị vu cho tôi… hiếp dâm, “mấy ông địa phương” đến nhà không hỏi “ất giáp” gì mà chỉ việc “gô cổ” về ấp… đánh vô tư, công an xã thì dùng roi điện “chích” chết đi sống lại nhiều lần. Chỉ biết sau thời gian nằm viện về thì cân mất gần chục ki-lô. Rồi cũng… “huề tiền”, “chìm xuồng” mà thôi!
Người nông dân thì đang bị… bần cùng hóa một cách tàn nhẫn. Gần đây tôi có làm công việc “viết hồ sơ vay vốn” thuê cho nông dân. Biết được hầu như 100% “giai cấp”… phe mình đều nợ như chúa Chổm. Ruộng ít nợ ít, ruộng nhiều thì càng nhiều ! Một nghịch lý đau lòng.
Cán bộ Nhà nước thì… ngược lại. Với đồng lương “ba cọc ba đồng” mà “đồng chí” nào cũng … giàu sụ, “đồng rụng, đồng rơi lọ phải cầu”!
…………
Dù là “đứa khố rách, áo ôm” nhưng tôi cũng được cái “may mắn” là có không ít bạn bè (cả “học trò”… bất đắc dĩ nữa) giờ này đã là “ông hoàng, bà kiết” cả rồi! Nhờ đó mà tôi không bị “lạc hậu tình hình chốn quan trường” ! Nhờ đó mà tôi biết được chuyện… bán chức, mua quan giống như là… chợ trời! Hối lộ, tham nhũng thì… hết thuốc chữa !
Nhiều, nhiều lắm! Nếu phải nói về những cái “ưu việt của chế độ ta” đại loại như thế thì dài hơn … trâu đái đêm nữa các “đồng chí kính mến” ạ!
Tôi chắc chắn rằng những điều tôi “trông thấy mà đau đớn lòng” như trên thì các “đồng chí” cũng đã và đang thấy ! Đừng dối lòng mình nữa các “đồng chí” ạ! Nếu các “đồng chí” là “những người cộng sản chân chính” thì phải mạnh mẽ lên, phải “đột phá” nó thôi!
Thời gian gần đây tôi rất thường theo dõi các cuộc biểu tình của HS, SV, TN yêu nước đã diễn ra ở SG và HN. Các cuộc biểu tình này lấy danh nghĩa là chống Tàu cộng xâm lăng rất đáng để mọi người ngưỡng mộ. Nhưng vẫn phải thấy rằng một khi lực lượng biểu tình đủ sức lớn mạnh thì họ chuyển sang…“cách mạng hoa nhài” nhằm lật đổ cái chế độ độc tài đảng trị thôi tha này. Lại một việc làm mang ý nghĩa thời đại!
Nhìn thấy một số hình ảnh các đồng chí rình rập, võ biền thô bạo (cái này thì tôi cũng hiểu kha khá đấy vì tôi từng sống ở công an huyện 5 năm đó) đối với những người biểu tình yêu nước mà tôi rất đau lòng. Không khỏi thương hại cho các “đồng chí” đó!
Vấn đề mà tôi muốn đặt ra với các “đồng chí” là: MỘT XÃ HỘI MÀ ĐẦY RẪY TỘI LỖI, BẤT CÔNG NHƯ VN NÀY NAY THÌ DIỆT VONG LÀ TẤT YẾU!
Tôi vẫn biết rằng, các “đồng chí” là “công cụ bảo vệ chế độ”. Nhưng một chế độ xấu xa như thế đang đi ngược lại quyền lợi dân tộc, quốc gia thì có có xứng đáng để các “đồng chí” xả thân không ? Hơn nữa các “đồng chí” có bảo vệ nó nổi nó không khi mà hàng chục triệu con người đang cực kì bất mãn và phẫn nộ ?
Có rất nhiều người trong số các “đồng chí” tham lam, vơ vét “tiền muôn bạc vạn”. Nhưng các “đồng chí” ấy có khi nào tự vấn lương tâm mình: ta làm như thế để làm gì ? Ta có giữ mãi được đồng tiền phi nghĩa đó không ? Tất cả đều là …“cát bụi phù du” cả. Càng phi nghĩa thì càng… “phù du” !
Có khi nào các “đồng chí” đối diện với con cái mình và dạy dỗ nó một cách thật lòng không ? Các “đồng chí” dạy nó như thế nào là lòng yêu nước, là tình yêu thương đồng loại, là sự trung thực cần có của một…“thằng người” khi mà các “đồng chí” là kẻ độc ác, tham lam và phản bội Tổ quốc! Các “đồng chí” có thực sự yêu thương và “thấu hiểu” cho con cái mình không nếu một ngày không xa nó biết được cha mẹ nó như thế thì nó “sống” thế nào với đời đây ?
Dẫu biết rằng tất cả chúng ta ai cũng có công việc riêng của mình nhưng không ngoài chuyện “chén cơm manh áo”. Nhưng các “đồng chí” của tôi ơi ! Có rất nhiều thứ mà “cơm, áo, gạo, tiền” không… có “vé” đâu. Đó là DANH DỰ, TỔ QUỐC !
Tôi luôn tin tưởng rằng các “đồng chí” vẫn còn cái “bổn thiện” ở mỗi người !
Mặt khác người Việt Nam ta có câu: Đánh người chạy đi chớ không ai nỡ đánh người chạy lại!
Tôi tin các “đồng chí” hiểu: LỊCH SỬ SẼ PHÁN XÉT TẤT CẢ !
Thân Chào các “đồng chí” !
Đồng tháp, ngày 28 tháng 06 năm 2011