Vì sao họ không đến - “Bài học đơn nguyên” (Phần VI) - Dân Làm Báo

Vì sao họ không đến - “Bài học đơn nguyên” (Phần VI)

“Dành cho những nhà giáo không có 
thói quen quan tâm tới chính sự” (NTL) 

Thể chế chính trị Đơn Nguyên (Nhất nguyên – Một Đảng) không có cạnh tranh chính trị ở Việt Nam hiện nay là nguyên nhân cơ bản của những trì trệ, yếu kém, tham nhũng, tụt hậu… & cũng là nguyên nhân của hiện tượng thờ ơ với chính sự của quá nhiều người. Người ta không cần quan tâm gì nữa ngoài những vật vã mưu sinh, kiếm tiền & chỉ tiền mà thôi. Hãy thử đặt câu hỏi trắc nghiệm:

“Bạn biết gì về 11 cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc đã nổ ra ở Hà Nội?” & “Bạn biết gì về chuyến đi Trung Quốc vừa qua của ông Nguyễn Phú Trọng?” cho bạn bè ở cơ quan, cho người hàng xóm nơi bạn cư trú, cho các thành viên trong gia đình bạn… bạn sẽ được nghe những trả lời cũng thú vị. 

Điều 04 Hiến Pháp CHXHCN Việt Nam viết: “…Đảng cộng sản Việt Nam… là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội…”, tức là khẳng định vai trò bao trùm của đảng lên toàn xã hội. Nhưng, trên thực tế không phải là hơn 3,5 triệu đảng viên là hơn 3,5 triệu nhà lãnh đạo & đâu có phải đảng viên nào cũng là một tên tham nhũng, một Lê Chiêu Thống, một Trần Ích Tắc. Bạn cứ thử đem 2 câu hỏi trắc nghiệm vừa nêu cho các đảng viên ở xung quanh bạn, bạn cũng sẽ được nghe những trả lời thú vị đấy. Cho nên mới có chuyện: “Mấy người biểu tình yêu nước là điên là dở người & mấy ông lớn ra nước ngoài … thì liên quan gì đến tôi !”

Thoạt nghe, cứ tưởng đó là luận điệu của thù địch, ngẫm kĩ lại thấy là có lý, bởi đảng viên còn như thế thì phó thường dân là cái thá gì mà “Gái goá lo chuyện triều đình!”. Ngay bản thân tôi, tuổi tác cũng trang lứa 14 ông bà “Vua Tập Thể” thì đã có lần nào được tiếp xúc với các “đỉnh cao trí tuệ” để biết mình đang đứng bên “Núi Thái Sơn” hay là mình đang đứng bên một thứ “non bộ !” tầm tầm. 

Chúng tôi có được bỏ lá phiếu của mình để bầu ông Trọng làm TBT, ông Sang làm chủ tịch nước, ông Dũng làm thủ tướng... như người dân của các nước Dân Chủ Tự Do đâu mà chúng tôi phải quá quan tâm đến các ông. Người dân chúng tôi buộc phải chấp nhận một sự liên đới rất lỏng lẻo với các ông chỉ thông qua việc bỏ phiếu cho mấy vị trong 500 vị ĐBQH để các vị này rung đùi ngồi gật gù, vỗ tay 1 năm 2 lần & rồi chẳng còn nghĩ gì đến đám cử tri chúng tôi nữa. 

Ấn tượng yêu – ghét, vui – buồn, hy vọng – thất vọng về các ông chỉ đến với tôi khi các ông đưa đời sống của tôi, gia đình tôi, nhân dân tôi lên chỗ ấm no hay lại rơi xuống bậc bần hàn, nghèo đói. Người có nhiều quan tâm nhất đến các ông lẽ ra phải là 500 vị ĐB QH, những người đã bấm nút điện tử để ông này 97%, ông kia 98,5%... theo ý của đảng cầm quyền chứ thực ra các vị nghị bấm này cũng đâu có quyền tự quyết. (Xin nhớ lại 2 cú QH biểu quyết về đề án Hà Nội mở rộng năm nào & lời ông Nguyễn Tấn Dũng nói về Bauxite trước QH ngày nào). ĐBQH mà không làm được chức năng là cơ quan quyền lực cao nhất thì mặt trái của bài học ĐƠN NGUYÊN không có cạnh tranh chính trị lành mạnh chính ở chỗ này. 

Chuyến đi Trung quốc vừa qua của ông Nguyễn Phú Trọng, có thể đại đa số nhân dân vẫn là thờ ơ, thì cũng vẫn có người trong và ngoài nước đã lên tiếng. Người thì bảo đã run bắn cả người lên vì lo lắng, vì tức giận(!?), rồi thắc mắc “Tầm cao chiến lược là cái chi chi!”…(!?) 

“Mẹ Nấm” thì bức xúc vì thấy vai trò của Quốc Hội là chẳng ra gì & Điều 84 của Hiến Pháp đã bị ông Trọng coi thường là vi phạm Pháp Luật. Hội đàm Việt – Trung mà lại lờ tít cái “Lưỡi Bò” liếm mất 80 – 85 % Biển Đông, lờ tít vụ Hoàng Sa – Trường Sa thì không thể chấp nhận được & “Mẹ” thổn thức: Mất nước rồi! 

Ông Dương Danh Dy, một cán bộ lâu năm của ngành Ngoại giao, nguyên Tổng Lãnh Sự Việt Nam tại Quảng Châu đã bầy tỏ với BBC về quy mô lớn không bình thường của đoàn Việt Nam và cả đoàn Trung Quốc trong lần gặp gỡ này là có chủ định chứ không phải là vô tình. Theo ông Dy, những văn kiện 2 bên đưa ra là chỉ nhằm mục đích làm tình hình Biển Đông & bức xúc của người Việt Nam yêu nước lắng dịu đi, có lợi cho Trung Quốc còn ĐCS Việt Nam một lần nữa mất điểm trước nhân dân. Ông Dy cũng cảnh báo: Trung quốc là không thể tin được, năm 1978 ông Lê Duẩn cũng dẫn một đoàn rất hùng hậu đi Trung Quốc cùng với họ nói toàn những chuyện hữu nghị răng môi Hoàng Hà – Cửu Long…ấy vậy mà tháng 2 – 1979 Trung Quốc vẫn bất ngờ dậy cho Việt Nam một bài học nhớ đời. 

Tác giả Phạm Trần thì quả quyết, khi vồ vập với “Hợp tác cùng khai thác”, Nguyễn Phú Trọng đã mắc bẫy của Tầu rồi. Tiến Sĩ Vũ Cao Phan – Chuyên Gia có uy tín về quan hệ Việt – Trung, Phó chủ tịch hội hữu nghị Việt Trung cảnh báo mọi người rằng: “Gác lại tranh chấp để cùng khai thác…” là miếng mồi chết người của TQ đấy. Câu nói đó là 1/2 câu trăng trối của Đặng Tiểu Bình cho hậu thế trước khi ông ấy giã từ trần thế. Câu đầy đủ của họ Đặng là: “Chủ quyền là của ta (Trung Quốc) – Gác lại tranh chấp để cùng khai thác”, khai thác hết tài nguyên rồi thì còn lại là chủ quyền của Trung quốc. 

Cựu Đại Tá Lê Hồng Hà – Nguyên chánh văn phòng Bộ Công an, nguyên uỷ viên Đảng Đoàn Bộ Công An khi trò chuyện với tôi thì rất quan ngại về tính chính danh của đoàn ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bảo: Vì sao 1991, Đặng Tiểu bình không thèm tiếp Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười ở Bắc Kinh mà hạ nhục 2 ông này ở Thành Đô, mà nay giữa Bắc Kinh Hồ Cẩm Đào lại đón Nguyễn Phú Trọng với nghi lễ đón Quốc Trưởng, đón Tổng Thống, đón Nguyên Thủ. Ông Hà đặt ra câu hỏi: 

“Ông Trọng đại diện cho một đảng chính trị hay là đại diện cho Nhà Nước? Nếu là đại diện cho ĐCS VN thì thành phần của đoàn sẽ là các ban ngành của đảng chứ sao lại quy tụ 4 UVBCT + 1 Phó thủ tướng + 6 Bộ Trưởng + 1 Thứ Trưởng …Tất cả là 7 Bộ của Chính Phủ…Như vậy nên hiểu đoàn đi Trung Quốc của ông Trọng sẽ mang danh đoàn của Đảng hay đoàn Nhà Nước! hay là cả 2 (!?) (Hết trích) 

Theo tôi, người viết bài này thì dù là mang danh là đoàn gì, thì vì truyền thống tự trọng, không được một thoáng để lộ mặc cảm mình là nghèo hèn và bé nhỏ nên phải run rẩy, phải choáng ngợp trước một đất nước vĩ đại và hùng cường. Ta nghèo là do chúng ta tồi, chúng ta dở mà thôi. Nếu chúng ta chống tham nhũng thật không để tham nhũng trở thành quốc nạn thì đâu có đến nỗi nào. Riêng Vụ Vinashin thôi, nếu 4,5 Tỉ USD được giữ lại, chúng ta có thể mua được bao nhiêu chiếc tầu ngầm Kilo của Nga?...xin thưa là 18 chiếc tất cả. (Giá 250 Triệu USD/1 chiếc). Dọc Biển Đông suốt từ Trà Cổ - Móng Cái đến bờ biển Hà tiên trong vịnh Thái Lan là 18 căn cứ tầu ngầm thì sức mấy mà “Tầu Lạ” dám ăn hiếp tầu cá của dân ta, “Luỡi Bò” nào mà dám thè vào Biển Đông của chúng ta được nữa? 

Truyền thống vốn có của một dân tộc quật cường, không cho phép bất cứ một nhà ngoại giao nào hèn nhát, tự ti, cúi mặt cho rằng: Chúng ta là nước yếu nằm bên một nước mạnh, nên phải chịu lún, chịu lùi. Hãy nhớ lại các vua Trần đã làm gì mà 3 lần đánh bại Đế Quốc Nguyên Mông, kẻ đã từng tung vó ngựa khắp lục địa Á – Âu. Hãy nhìn gương Đài Loan, Cuba thì rõ. Hơn 60 năm rồi Trung quốc có nuốt được hòn đảo Đài Loan bé nhỏ nằm kề bên đâu! Hãy học tập Cuba! Hơn nửa thế kỷ kiên cường nằm bên Hoa Kỳ siêu cường quốc, ngay cả hơn 20 năm sau CCCP tan rã… họ đâu có đầu hàng! Vậy vì lý do gì mà chúng ta lại cứ phải lùi, phải nhũn như con chi chi như thế. 

Chúng ta không xưng hùng xưng bá, không là mối đe doạ của ai. Chúng ta quá biết thế nào là chiến tranh, nhưng chúng ta chẳng có gì mà phải ngại ngần khi chỉ cho họ thấy họ rất quá đáng. Người dân Việt không ai có thể vui vẻ cho qua khi chỉ nghe tin đồn thổi: Thác Bản Giốc, ải Nam Quan, bãi Tục Lãm, núi Lão Sơn, nhiều điểm cao ở Hà giang không còn nằm trong lãnh thổ thiêng liêng của tổ tiên để lại nữa. Người Việt Nam yêu nước sẽ đau đớn thế nào một khi trong tay họ là 2 tấm bản đồ: Bản đồ mới phân định đường biên giới được so với bản đồ đã có từ hiệp ước Pháp – Thanh. 

Chúng ta chẳng có gì mà phải cố ngậm bồ hòn làm ngọt trước những hồ sơ rất xấu chơi từ phía họ ngay từ hiệp Nghị Giơ Ne Vơ 1954 đến nay. Những ai đã ép Hồ chí Minh & Phạm Văn Đồng phải chấp nhận chia đôi đất nước ở vĩ tuyến 17 ngoài Chu Ân Lai! (Xin đọc hồi ký Bớc Xéc). Ai đã cưỡng chiếm Hoàng Sa đang trong quyền quản lý của VNCH 1974? Ai đã dậy cho Việt Nam một bài học nhớ đời vào tháng 2 – 1979? Ai đã tàn sát 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam như bắn hạ những con chim biển gẫy cánh ở đảo Gạc Ma Trường Sa 1988 rồi cướp đảo? Nhiều năm nay ai đã xua đuổi, bắn giết, cướp bóc… ngư dân Việt Nam trên biển & gần đây nhất ai đã cắt cáp các tầu của Việt Nam trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam?... Có khó khăn gì đâu khi nói với họ: Nếu không có 11 cuộc xuống đường biểu tình yêu nước rất ôn hoà của Nhân Sĩ – Trí thức – Sinh Viên – Học Sinh trước những sai trái của Trung quốc… thì tình hình Biển Đông còn xấu đến mức nào? 

Cố lờ đi những hiện thực đau xót này, lại nức nở tán tụng 61 năm quan hệ hữu nghị răng – môi giữa 2 nước, đặc biệt là 20 năm kể từ ngày các ông Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười ngã vào tay Giang Trạch Dân ở Thành Đô 1991… là có tội với lịch sử, có tội với tiền nhân, có tội với những người đã ngã xuống vì sự vẹn toàn của lãnh thổ & trong con mắt của họ hình ảnh quý vị chẳng hề vì thế mà đẹp lên mà lại là ngược lại bởi hình ảnh quý vị quá đậm nét giối trá và hèn hạ. 

Vì sao cuộc đấu trí giũa ông Lê đức Thọ, với ông Kissinger trong hoà đàm Ba Lê… diễn ra cẩn trọng đến thế! Người ta vặn nhau từng chữ từng lời, mà nay Tuyên Bố Chung Việt Nam – Trung quốc đựơc ký nhanh gọn đến vậy? Hảo Hảo nhanh đến vậy? Ai cũng thấy chỉ riêng điều 4 & điều 5 đã đem lại những lợi thế là thuộc về Trung Quốc, bất lợi là thuộc về Việt Nam. 

Từ nay, các cuộc xuống đường biểu tình yêu nước sẽ bị Công An Việt Nam thẳng tay đàn áp vì nếu không sẽ bị phía Trung Quốc lên án là phía Việt Nam vi phạm Tuyên Bố Chung (TBC). Vấn đề tranh chấp biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ rất khó có thể đưa ra các diễn đàn quốc tế được vì TBC đã khẳng định dàn xếp phải mang tính song phương, không có sự hiện diện của nước thứ 3. Việc làm này của ông Nguyễn Phú Trọng đã làm chính giới Manila Philippin nổi giận, trách cứ Việt Nam nói một đàng làm một nẻo. Việt Nam đã đơn phương rút khỏi thoả hiệp về ứng xử trên Biển Đông DOC mà cả ASEAN đã ký với Trung Quốc 2002. Manila chẳng cần giấu giếm quyết tâm sẽ chất vấn ông Trương Tấn Sang khi ông này sẽ đến Philippin vào cuối tháng này. 

Chắc chắn rằng, mọi cam kết, mọi tuyên bố đã đạt được trong ngày 15 – 11 – 2011 giữa đoàn Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm đào sẽ phải đựơc thông qua Quốc Hội CHXHCNVN. Không thể được phép tái hiện lại Tuyên Bố Chung giữa ĐCS Việt Nam với ĐCS Trung Quốc 03 -12 - 2001 thời ông Nông Đức Mạnh làm TBT đã cam kết “ Nhất trí thúc đẩy các doanh nghiệp 2 nước hợp tác lâu dài trong dự án Bô Xít nhôm Đắc Nông”. 

Việc làm trên lưng Quốc Hội và nhà nước này của ông Mạnh ngày đó đã gây biết bao chia rẽ nội bộ.Tướng Võ Nguyên Giáp, Tướng Đồng Sĩ Nguyên, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh phản đối quyết liệt, trước Quốc Hội, ông Nguyễn Tấn Dũng lạnh lùng buông câu “Khai thác Bô Xít Tây Nguyên là chủ trương lớn của đảng!”, còn ngài Nguyễn Phú Trọng lúc đó là Chủ tịch Quốc hội đã tiếp tay cho đó là sự đã rồi với tuyên bố: “Không phải bất cứ vấn đề nào cũng phải đưa ra Quốc Hội!”. Tình trạng hỗn loạn vô luật như thế đã thôi thúc nhóm Nhân Sĩ Huệ Chi – Phạm Toàn – Nguyễn Hùng… cho ra đời trang mạng Bauxite.vn… để tranh đấu cho một đời sống có pháp luật. Trang mạng này đã được đông đảo người Việt Nam trong nước và ngoài nước đón nhận. 

Việc làm không đàng hoàng của ông Nông Đức Mạnh ngày đó đã đặt đất nước vào thế Địa Lý – Chính Trị rất bất an, thế an toàn môi sinh rất bất lợi, thế bị mất bản sắc văn hoá Tây Nguyên là không thể cứu vãn. Nhờ ông Mạnh mà hàng chục vạn người Hoa đã có mặt trên Tây Nguyên, một địa bàn cực kỳ nhậy cảm. Nhờ ông Dũng, ông Trọng mà một “quả bom” bùn đỏ đã được cài trên đầu nhiều chục triệu dân Đông Nam Bộ - Nam Trung Bộ, Đông Bắc Campuchia, Hạ Lào & một hiệu quả kinh tế cho Việt Nam là cực thấp. 

Tuyên Bố Chung giữa 2 ĐCS Việt Nam và Trung Quốc đã được ký kết rồi, cũng lại là một sự đã rồi. Mong sao 500 vị ĐBQH…những bấu víu cuối cùng và duy nhất của cử tri chúng tôi sẽ làm hết sức mình để không thể tái diễn lại một lần nữa những câu nói có dạng: 

“Đây là chủ trương lớn của Đảng!” & “Không phải cái gì… cũng phải đưa ra Quốc hội!” mà người dân chúng tôi đã một lần được nghe trong vụ Bauxite mà ông Nông Đức Mạnh đã mang về cho dân cho nước thời gian qua./. (Còn Nữa) 

Hà Đông 20-10-2011 

- Nguyên Giáo viên dậy Địa Lý của Hoà Bình & Hà Tây 
- Nguyên Thanh Tra Giáo Dục Hà Tây. 
- Nơi ở: Văn La - Phú La, Hà Đông, Hà Nội 
- Email: nguyenthuonglong571@gmail.com


*

Đã đăng:

Vì sao họ không đến (Phần V) - Trịnh Khải (1763 – 1786) & Bài học đa nguyên


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo