Quan nhất lời, dân vạn bại - Dân Làm Báo

Quan nhất lời, dân vạn bại

Nguyễn Bá Chổi (danlambao) Vị trí Người Dân trong bất cứ chế độ nào trên lý thuyết cũng được coi trọng hàng đầu, chẳng những Dân được tôn trên vua ông vua bà, tổng thống, chủ tịch nước, chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia, mà còn ngang hàng với ông Trời, “vox populi, vox Dei - tiếng dân là tiếng trời”. Đó là “nói”. Còn ”làm” thì tùy nghi, mỗi chế độ “dựa vào hoàn cảnh cụ thể mà áp dụng một cách tài tình và sáng tạo dưới ánh sáng” của ai, của gì đó... nên thiên biến vạn biến. Gặp ai đó, gì đó có phúc thì nhân dân nhờ; ai đó, gì đó vô phúc thì nhân dân rán chịu.

Dưới chế độ phong kiến, học sinh đến trường phải học những câu như “quan nhất thời, dân vạn đại; dân vi qúy, xã tắc thứ chi, quân vi khinh; phụ mẫu chi dân. v,v..” Lý thuyết là vậy, trên thực tế bọn phong kiến áp bức cũng làm đúng như như vậy. Trích “ngang” một chuyện từ tài liệu lịch sử làm bằng chứng, là tiá của “bác” Hồ tức cụ Nguyễn Sinh Sắc làm (quan) tri huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định vì uống rượu say đánh chết một người tù vào tháng 1-1910, bị phạt đánh một trăm trượng (sau được đổi qua hạ bốn cấp quan lại) và sa thải(*) 

Đó là dưới chế độ phong kiến dã man áp bức bóc lột. Còn ngày nay nhờ cuộc “cách mạng giải phóng dân tộc”, trên đất nước ta thực dân sạch bóng; phong kiến thì kiếm một mống không ra, dù ngày nay có không ít bọn “nhân dân tự phát”... xấu, than vắn thở dài với chế độ ưu việt XHCN ta, giở giọng tiếc nuối thèm thuồng ước gì được sống lại dưới thời phong kiến. Chúng lại còn xuyên tạc, rằng đi ra nước ngoài, đến bất cứ phi trường nào, quan sát rồi so sánh thái độ và cách khám xét hành khách, hành lý của nhân viên hải quan đối với những người cầm cái hộ chiếu CHXHCNVN và với những người cầm hộ chiếu của bất cứ nước nào khác kể cả Miên Lào, châu Phi mới thấy tức anh ách, vừa nhục không biết rút đầu đi đâu; mới nhận ra chân lý CHXHCNVN đúng là Cộng Hòa Xấu Hổ Cả Nước Việt Nam. Nói theo nhà văn hóa thế giới phát tởn: Sông có thể cạn, Đức Ngô Quang Kiệt có thể mất chức Tổng Giám Mục Hà Nội do ý... Đảng, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi. 

Sở dĩ có đám nhân dân tự phát ớn chế độ XHCN ưu việt đảng và nhà nước ta đang áp dụng tài tình đầy sáng tạo buộc hai tờ báo quảng cáo đổ rác tận bên tư bản giãy chết Đức và hãng sản xuất xú xì (soutien và slips chứ không phải sushi) của tư bản giãy chết Nam Hàn bình chọn Thủ tướng Dũng là xuất sắc nhất Châu Á năm 2011, rồi đâm ra nói hành nói tỏi vu oan giá họa tùm lum trên in-tẹc-nét là vì không nắm bắt được nội dung giáo dục của đảng ta tuy lai rai thay đổi luật cũ thêm luật mới như kể từ năm 2010. Em 5 tuổi đã phải biết nhận diện bác Hồ, để chúng phân biệt được bác Hồ với bác Hổ tức ông Ba Mươi, nhưng về vị trí của người dân và tương quan dân với cán thì đảng vẫn chủ trương chẳng những trước sau như một, mà còn càng sau, đít dân càng được nâng lên tầm cao mới. 

Đó là “Dân làm chủ đất nước, Dân là cha mẹ; Dân là ông chủ bà chủ, cán bộ là con, thằng đầy tớ; cuả dân, do dân, cho dân, vì dân; vì nhân dân mà chiến đấu; Dân bàn dân quyết định, cán bộ chỉ theo đó mà làm” 

Nhưng khác với quan (nay gọi là cán bộ) trong chế độ phong kiến đánh chết tù là a lê bị phạt nằm sấp ăn đòn, bị xuống cấp, mất chức, thì cán bộ CA bây giờ đánh chết hàng loạt dân chỉ vì cái tội không đội mũ an toàn nhưng vẫn bình chưng như vại; chỉ một vài quan bị đem ra xử chiếu lệ vì dư luận và gia đình nạn nhân “làm dữ” như vụ xử Trung tá CA tên Ninh đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng. Một người dân ăn trộm con gà bị phạt ba năm tù(**) Nhưng quan ăn trộm của công trong PMU18 hàng trăm triệu, của tàu Vinashin hàng tỷ Đô la Mỹ vẫn nhỡn nhơ “tôi chịu trách nhiệm nhưng không...” 

Tục ngữ Việt Nam ta xưa có câu “trăm dâu đổ đầu tằm”, nay có “quan hư đổ đầu dân”. Chiếm đất nhân dân, tài sản nhà chùa, cơ sở nhà thờ,... là cho người đến chơi màn thảo khấu, thứ thì gỉa dạng dân, thứ thì dân thiệt nhưng là dân du thủ du thực, dân đâm cha chém chú, dân ghiền lên cơn thiếu thuốc, dân giở điên giở khùng, dân lành bị chú phỉnh. 

Mới đây nhất là vụ ông Vươn lấp biển xong là bị đảng cướp Tiên Lãng đến đòi lấp đời ông để tước đoạt gia nghiệp, kết quả công lao. Ông ông Vươn bị dí vào đường cùng và vì bản năng sinh tồn và oan ức quá mức, đã chống lại bọn “cướp ngày là quan”. Từ ngày đất nước được cách mạng giải phóng dân tộc, tuy ấm ức nghiệt oan đầy dẫy khắp nơi nhưng chưa có ai dùng vũ lực chống lại bọn “cướp ngày”, ông Vươn là người đầu tiên. Tiếng bom nơi cái đầm Tiên Lãng hẻo lánh nhưng nó vang đi khắp thế giới, hơn tiếng bom Sa Điện của của chiến sĩ Phạm Hồng Thái năm xưa. Bọn “cướp ngày” giận Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng quá thì có bao giờ giữ được khôn, trả thù luôn căn nhà hai tầng của gia đình ông băng cách điều xe ủi đến san bằng. Rõ ràng như thế, nhưng quan Đỗ Trung Thoại – Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng trả lời báo chí ngon ơ: “Dân phá nhà ông Vươn chứ không phải đoàn cưỡng chế”. (Tin trên báo Tuổi Trẻ 18/1). 

Ý quan/đảng là ý dân. Sướng thật, không ai sướng bằng quan thời hậu “cách mạng giải phóng dân tộc”. Quan thích 45 ha đất của ông Vươn tạo nên do công ông lấp biển là quan điều CA nhân dân, Quân Đội ND và chó má nghiệp vụ cùng trang bị đầy mình đến cưỡng chiếm. Chiếm không xong lại bị ăn bom, quan tức quá chưa kịp trả thù thì dân Tiên Lãng đã hiểu ý quan, tự động đóng góp tiền, thuê xe mua dầu hồ hỡi phấn khởi đến ủi sập nhà hàng xóm lâu nay ăn ở hiền hoà lại hay giúp đỡ kẻ khác. 

Tiếng Hải Phòng của ông Phó đầu tỉnh Đỗ Nói Ngay phát âm D thành R; Dân gọi là Rân. Các quan thường được xưng hô bằng “Cụ”. Các cụ này được Rân hiểu ý vì nhờ các cụ đã biết sống trong Rân. Vắn tắt là các “cụ trong rân”. Các quan “cụ trong rân” đâu phải sướng lên từ ngày có chiến dịch 4V chiến lợi phẩm tức cặn bạ tư bản mỹ ngụy để lại sau 30 tháng Tư 75, rồi từ đó mà từ chòi lá phất lên nhà thờ họ lớn hơn cả lăng vua, rồi theo đà vươn ra biển lớn vồ được những mớ cá hời về bán, đổi ra tiền đô cũng không đủ chỗ cất, phải đem đi đánh bạc một ván 5 tỷ. Nhưng sướng nhờ (lừa) dân từ khi mới lấy được nửa nước để có cuộc đấu tố long trời lỡ đất, xất bất quỷ thần. 

Thuở làng Chổi nổi cơn đấu tố, có bà cụ Ư. nhà nghèo là người vốn hay đi lại giúp việc nên thân tình, tới khoe với mẹ Chổi rằng bà được cho đi học tập đấu tố địa chủ hai tuần. Mẹ Chổi tá hoả tam tinh nhưng không dám cản bà vì từ ngày có đoàn người đầu đội nón cối, chân giép râu, quần áo màu nâu,vai xắc cốt từ đâu về "phát động phong trào đấu tranh quần chúng", trong nhà ngồi ăn cơm với nhau cũng phải gọi cá bằng cà, thịt bằng dưa, huống hồ nói thật lòng mình về chuyện khi không đi đấu tố người ta khi họ không làm hại gì mình mà ngược lại còn là chỗ mình nhờ cậy những lúc mất mùa đói kém. Mẹ Chổi chỉ dám nói xa xa bà đi đấu tố như vậy để được cái gì thì bà cụ Ư. nói với hai mắt sáng ngời lên, rằng nhà nước sẽ tịch thu của người bị đấu tố gọi là “quả thực” và chia lại cho bà... 

Hai ông Lý Th. bị đem ra đấu tố và đã vào tù (17 năm khổ sai, nếu Chổi không nhớ lầm) khá lâu rồi, nhưng bà cụ Ư. không thấy được chia phần “quả thực”. Sau khi đi hỏi những kẻ đã hứa với bà trước đây với kết quả không còn hy vọng gì, bà đến khóc với mẹ Chổi và tỏ ra ăn năn hối hận. Vì bà làm theo cách được dạy từ muá chân khua tay trợn mắy dúi đầu chỉ mặt xô lưng xỉa xói sừng sộ mắng nhiếc... và tố khổ người ta toàn những điều biạ đặt được học thuộc lòng và tập dượt nhuần nhuyễn trước khi ra “đấu tố trường”. Bà nói, bà “không được ăn quả thực, bà được ăn quả lừa”. 

Chỉ có quan mới ăn được quả thực trái thật. Quả thực, trái thật do dân đổ mồ hôi sôi nước mắt trồng bón chăm sóc. Trong trường hợp người dân Đoàn Văn Vươn, quan đòi ăn luôn cả vườn cây, đầm cá do ông lấp biển suốt sáu năm ròng, không những chỉ bằng mồ hôi nước mắt mà còn bằng thân xác của con gái yêu quý của ông. 

Ở Việt Nam dưới chế độ XHCN: Quan nhất lời, Dân vạn bại. 



_______________________________

Chú thích:

*Theo Trần Gia Phụng và Cao Xuân Dục 


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo