Tản mạn ngày đầu tiên anh Vươn bị kết án - Dân Làm Báo

Tản mạn ngày đầu tiên anh Vươn bị kết án

Trần Sơn (Danlambao) Cái gì phải đến nó sẽ đến. Cuối cùng thì người ta cũng phải mang anh Vươn cùng những người thân ra tòa. Như bao vụ án khác, người trong tòa chưa bị kết án, thì người ngoài tòa đã bị công an, dân phòng kết án trước bằng dùi cui, bằng đấm đá, bằng tạm giam. Cái đất nước tôi nó thế, tòa bảo là xử công khai, nhưng phải hiểu ngầm là không phải ai cũng được vào. Còn chuyện bắc loa ra đường thì không có trong luật định, thích thì bắc, không thích thì thôi.

Ấy vậy mà cũng hay, anh chị em ở ngoài chịu đòn trước một chút, cũng đỡ cho anh Vươn vài năm tù. Nói ngược lại, không có làn sóng phản đối của các tầng lớp “phản động” (theo định nghĩa của đảng cộng sản), anh Vươn lãnh án chung thân là cái chắc, phúc thẩm cố lắm cũng không dưới 20 năm.

Cũng có thể có cách khác ủng hộ anh Vươn, khi biết kiểu gì công an Hải Phòng cũng giăng 5 tầng - 7 lớp, mọi tiếng hô ủng hộ anh Vươn không lọt nổi vào khán phòng. Bà con dân oan phía Nam không ra được thì sáng kiến “mít-tinh ủng hộ” tại chỗ. Hãy cứ tin đi, một khi vẫn còn cái gọi là “quyền lực nhà nước là thống nhất” thì dù bạn ủng hộ anh Vươn bất cứ nơi nào, đều tác động không nhỏ đến nhà cầm quyền. Chị Nghiên tọa kháng trong nhà còn bị 4 năm tù nữa là.

Hôm nay nghe tin chị Thương tuyên bố gia đình sẽ kháng án, tôi cứ tưởng tưởng ngày hôm xử phúc thẩm, anh chị em tình nguyện viên, bà con dân oan cứ kéo lên tòa án nhân dân sở tại mà mit-tinh ủng hộ anh Vươn. Chỉ cần khoảng10 tỉnh thành thôi, chính quyền cũng vãi lắm rồi. Giời ạ, tỉnh nào mà chả có dân oan!

Chưa nói cái giá 15 năm, 6 tháng tù giam cho gia đình anh Vươn là đắt hay rẻ, qua phiên sơ thẩm, cái lớn nhất là nhà cầm quyền đã phải trả một cái giá quá đắt (bởi não trạng coi thường pháp luật, chà đạp pháp luật đã thành thói quen): “Niền tin vào vào công lý, vào luật pháp ở cái thể chế mang tên CHXHCN/VN, đối với tuyệt đại dân chúng là con số 0 tròn trĩnh”.

Với cái kiểu: “Luật là tao, Luận tội là tao, Xử ra sao cũng là quyền tao”. Nên mới có chuyện khôi hài: Khung thấp nhất (đã bao gồm cả thân nhân tốt, có công cách mạng, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, xin nhận khoan hồng, khắc phục hậu quả...v.v...) cho tội giết người là 12 năm tù, thì xử có 5 năm. Coi cái đám Luật sư như lũ con nít. (Bây giờ tôi mới thấu hiểu vì sao sau năm 56, dưới thể chế Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo Hồ Chí Minh, người ta giải tán trường Luật, còn khái niệm Viện Kiểm Sát thì như ở thế giới nạo)

Mà cũng hay, lần này, mấy tờ báo “lề đảng” hay VTV của Trần Bình Minh, không đưa ra cái đoạn “Bị cáo cúi đầu nhận tội, xin đảng và Nhà nước khoan hồng” (cái này phải Bravo ngay tắp lự). Riêng cái đoạn anh Quý “khóc” trước tòa, như một số báo “lề đảng” loan, chị Thương, chị Hiền phản bác liền. Thôi, không nghiêm trọng lắm, không tính.

Sau phiên tòa, nhiều bình luận về bản án, về diễn biến xét xử, của những cây bút có tên tuổi trên nhiều diễn đàn như: Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, Nhà văn Phạm Thị Hoài, Nghệ sĩ Kim Chi, Ts Nguyễn Quang A, Ts Nguyễn Xuân Diện, cựu đảng viên Nguyễn Chí Đức... cơ bản tôi đồng ý.

Nhưng tôi vẫn băn khoăn với ý kiến của chị Ls Lê Thị Công Nhân, có gì đó không ổn. Ý chị là phản đối bạo lực trong mọi trường hợp (nữ tính chăng?), nên chị: “Nếu ngồi ghế chánh án, chị sẽ xử 3 năm án treo cho anh Vươn”. Khổ quá, 3 năm tù treo thì cũng là án, cũng là quyền công dân bị chà đạp. Tù nhỏ khác gì tù lớn. Lại nữa, loài người phát minh ra súng, ra thuốc súng để làm cái gì nhỉ, nếu không phải để bảo vệ bản thân, bảo vệ tài sản, bảo vệ gia đình? Trước bọn cướp có súng, có lẽ Công Nhân cũng tiếc tôi không có súng để chống trả. Có thể Công Nhân chưa nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp lại hiện trường nhà anh Vươn sau khi bị cưỡng chế. Đạn AK cứ gọi là vãi như trấu.

Giá như bây giờ tôi có tiền, tôi sẽ in một cuốn sách có tên, đại ý là “Tổng Tập Đoàn Văn Vươn” nội dung sách là các bài viết trên mạng. Sách cũng được cả ngàn trang. Ai mua thì bán, ai thích đọc mà không có tiền thì minh “Kính Biếu”.

Chuyện anh Vươn bị án tù ở thì rất buồn rồi, tôi nhớ lại một bài viết của tôi cách đây gần một năm về việc, Viện kiểm sát Hải Phòng ra bản cáo trạng định truy tố anh Vươn 2 tội “Chống người thi hành công vụ” và tội “Giết người”. Tôi có ngay bài viết trên trang Dân Làm Báo này với tựa đề “Chuyện nhà lão Viện Trưởng” để phân tích cái vô lý của bản luận tội. Sau này họ chỉ truy tố một tội, nhưng cũng là sai bét.

Nhắc lại tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nhấn mạnh một điều: “Nếu chúng ta thấy bất công, chúng ta cần đồng lòng lên tiếng, dù trên các báo “lề dân” như bạn đang đọc, và bạn hãy tin đi, ít nhiều cũng làm thế lực đen tối, thế lực độc tài phải chùn bước”.



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo