Không ai có quyền im lặng khi nhìn hàng ngàn ngọn nến lấp lánh - Dân Làm Báo

Không ai có quyền im lặng khi nhìn hàng ngàn ngọn nến lấp lánh



Malcolm Moore * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Cuộc cách mạng do sinh viên lãnh đạo kết thúc với tất cả mọi người trên chiến hào đều bị quân lính chính phủ sát hại.

Truyện Những người khốn khổ diễn ra như thế, và hàng chục vạn người biểu tình khiến Hồng Kông tê liệt mấy ngày qua đang ngày đêm hát về kết cục phấn khích nhưng cuối cùng bi kịch ấy.

"Bạn nghe chăng nhân dân hát?" diễn tả chính xác tình hình ở Hồng Kông, người phát ngôn cho Occupy Central, nhóm đứng đằng sau các cuộc biểu tình đã lấy bản nhạc này làm bản nhạc tranh đấu chính thức của nhóm.

"Bắc kinh không lắng nghe tiếng nói của nhân dân và chúng tôi đang cố gắng truyền đạt thông điệp của chúng tôi nhưng không ai lắng nghe," chị nói tiếp.

Bản nhạc kêu gọi đấu tranh này đã từ lâu đồng hành với những người biểu tình trên khắp thế giới. Nhưng những sinh viên Châu Á lãng mạn đã đi một bước xa hơn bằng cách đặt lời riêng cho bản nhạc này ở Đài Loan và bây giờ Hồng Kông.

"Bản nhạc này có lâu rồi, nhưng những bản nhạc khác đã thịnh hành hơn," Joseph Cheng, giáo sư khoa chính trị ở đại học City ở Hồng Kông nói. "Bản nhạc này trở nên rất thịnh hành vào đầu năm nay vì những người tổ chức của Occupy Central sử dụng nó nhiều lần," ông nói thêm.

Vào tháng Năm, một tình nguyện viên trong phong trào, người từ chối nêu tên, đặt lời tiếng Quảng Đông cho bản nhạc, với lời nhạc thích hợp với hoàn cảnh Hồng Kông, và thu video nhạc do một em bé gái diễn xuất mà vào đúng lúc này đã lan truyền rất nhanh trên mạng.

Chan Kin-man, một người đồng sáng lập phong trào Occupy ở Hồng Kông nói không có nghệ sĩ thành danh nào muốn hát bản nhạc này vì sợ chính quyền Bắc kinh trù dập.

"Tay nắm tay, chúng ta đấu tranh hết mình cho quyền bỏ phiếu cho tương lai của chúng ta," em bé gái hát. Một cảnh trong phim chiếu em bé đưa tay lên bịt miệng và cầm con gấu nhồi bông có thêu dòng chữ "Hãy im lặng".


"Tại sao giấc mơ của chúng ta vẫn chỉ là giấc mơ?" em bé vô danh hát. "Ai muốn cam phận đau khổ và bịt miệng mình lại?"

Lời bản nhạc bằng tiếng Quảng Đông

Cho phép tôi hỏi ai đã không lên tiếng phản đối?
Tất cả chúng ta nên gánh vác trách nhiệm bảo vệ thành phố của mình.
Chúng ta có quyền bẩm sinh và trí tuệ của mình để tự quyết định
Ai muốn cam phận đau khổ và bịt miệng mình lại?
Cho phép tôi hỏi ai không thể thức dậy?
Lắng nghe tiếng tự do rì rào
Thức tỉnh lương tâm mà sẽ không bị phản bội lần nữa
Tại sao giấc mơ của chúng ta vẫn chỉ là giấc mơ? Chờ suông chỉ là ảo vọng
Trắng đen, phải trái, đúng sai chứng tỏ gì ở đây?
Vì tương lai của xã hội, chúng ta cần đôi mắt tinh tường hơn theo thời gian
Cho phép tôi hỏi ai đã không lên tiếng phản đối?
Tất cả chúng ta nên gánh vác trách nhiệm bảo vệ thành phố của mình.
Chúng ta có quyền bẩm sinh và trí tuệ của mình để tự quyết định
Ai muốn cam phận đau khổ và bịt miệng mình lại?
Cho phép tôi hỏi ai không thể thức dậy?
Lắng nghe tiếng tự do rì rào
Thức tỉnh lương tâm mà sẽ không bị phản bội lần nữa
Không ai có quyền im lặng khi nhìn hàng ngàn ngọn nến lấp lánh
Tay nắm tay, chúng ta đấu tranh hết mình cho quyền bỏ phiếu cho tương lai của chúng ta
Vì chúng ta là con người, chúng ta có trách nhiệm và tự do để quyết định tương lai của chúng ta
Cho phép tôi hỏi ai đã không lên tiếng phản đối?
Tất cả chúng ta nên gánh vác trách nhiệm bảo vệ thành phố của mình.
Chúng ta có quyền bẩm sinh và trí tuệ của mình để tự quyết định
Ai muốn cam phận đau khổ và bịt miệng mình lại?
Cho phép tôi hỏi ai không thể thức dậy?
Lắng nghe tiếng tự do rì rào
Thức tỉnh lương tâm mà sẽ không bị phản bội lần nữa

Nguồn:

Trích dịch từ báo Anh Daily Telegraph 30/9/2014. Tựa đề của người dịch.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo