Người Ẩn Danh (Danlambao) - Tôi nghe: Cộng Sản Việt Nam là nhân tố tổ chức mọi thắng lợi cách mạng Việt Nam, là ngọn đuốt soi đường cho dân tộc Việt Nam, là ánh dương soi đời mới... Tôi nghe là vậy, nhưng tôi thấy Cộng sản Việt Nam mắt vẫn mù và đang dẫn dắt dân tộc Việt Nam trên con đường... xuống hố
Đường lối giáo dục:
Việc học hành là nhu cầu cơ bản của con người, nó hình thành một cách tự nhiên khởi đầu từ khi con người biết nói. Đó là việc làm của toàn xã hội, ai cũng phải học và ai ai cũng có thể dạy cho người khác, ít nhất là con cái mình. Cộng sản đã biến việc học của toàn xã hội thành cái “giáo dục” của chính Cộng sản nhằm mục đích tẩy não con người Việt Nam.
Núp dưới chiêu bài chế độ XHCN ưu việt trong chính sách giáo dục, toàn bộ sự nghiệp giáo dục được Cộng sản lo. Thực chất là Cộng sản thâu tóm toàn bộ quyền được dạy và được học của con người. Trường học trên đất nước ta là trường Cộng sản nên học sinh muốn vào học phải phong bì cho hiệu trưởng Cộng Sản. Người học là thế người dạy còn tệ hơn, phải chạy việc vài trăm triệu đồng cho quan chức Cộng Sản thì mới được quan chức Cộng sản cho đi dạy.
Cộng sản còn cấm cả dạy thêm học thêm, dù đó là nhu cầu tất yếu phát sinh của cả người dạy, người học. Cấm cả cái việc cỏn con như là ra bài tập về nhà nữa thì sự việc mới trở nên hết chỗ để nói chỉ còn chỗ để cười.
Theo tôi, ai cũng có quyền học hoặc tổ chức học và ai cũng có quyền dạy hoặc tổ chức dạy. Một nhóm sinh viên sư phạm ra trường họ có thể tổ chức thành một công ty dạy học, một học sinh có thể tổ chức rủ bạn tìm thầy học, hoặc tìm trong kho sách, trên mạng tự học mà không cần người dạy. Tại sao Cộng sản không cho họ làm cái việc tự do lựa chọn việc học hành đó mà phải bắt họ tuân theo cái “giáo” của Cộng sản đưa ra là phải ngồi đúng lớp, học đúng tiết, nếu không thì toi đừng nói chi đến chuyện thi cử.
Việc của một Nhà nước, bất kỳ một Nhà nước nào cũng phải làm là tổ chức thi cử công nhận kết quả học tập cho người học thì Nhà nước Cộng sản đã làm qua loa chiếu lệ bất công, càng làm cho xã hội hiện nay rối ren thêm trong cái sự học hành.
Năm xưa trùm Cộng sản có nói: Tôi có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nhân dân cả nước ai ai cũng được... học hành. Nhưng đấy là bối cảnh của ngày xưa, bây giờ không chỉ có nhu cầu học mà còn có nhu cầu dạy nữa. Dạy đem lại công ăn việc làm, danh giá con người và ích lợi cho đời. Hàng vạn sinh viên sư phạm ra trường đang mong mỏi được chui vô xó hè để giảng chứ đừng nói chi đứng lên bục giảng nhưng họ đã không có được cơ hội đó. Ai là nhân tố cản bước chân họ, ngăn chặn ước muốn, quyền con người của họ, đó có phải là Cộng sản Việt Nam không?
Cộng sản không mù thì cái sự học ở đất nước ta sẽ hồi sinh: hàng ngàn công ty dạy học ra đời, dạy học ở bất cứ nơi đâu, dạy và học với bất cứ giá cả nào mà các bên chấp nhận được. Những cái tinh túy nhất của đất nước bốn ngàn năm như văn học dân gian chẳng hạn sẽ có môi trường để phát triển tiếp theo chứ không phải là bảo tồn như hiện nay. Nhà nước không những bị gánh nặng chi ngân sách trả lương cho hàng triệu giáo viên mà còn được thu thuế từ những công ty dạy học. Trường tư lên ngôi và ai có nhiều tiền thì học ở trường đắt giá, ai ít tiền thì chấp nhận học trường tình thương hoặc có một phần tiền trợ giúp từ Nhà nước.
Đường lối thể thao:
Thời tổ Sản thể thao chỉ là con người đấu sức với nhau cho vui nhưng bây giờ thì khác rồi, do có tổ chức, tiền bạc, cá độ trong đó nên nó đã trở thành một “game”. Mà đã là game thì Nhà nước là người tổ chức chơi chứ không phải là người chơi.
Nhà nước Cộng sản hiện nay vừa là người tổ chức, vừa là người chơi nên chẳng khác gì vừa đá bóng vừa thổi còi, nó làm mất sức hấp dẫn của bộ môn này
Cộng sản tổ chức thể thao nhưng giá trị thật của những chiếc huy chương mang tính chất tượng trưng thì ai mà điên gì bỏ công luyện tập để thi đấu, cuối cùng chỉ có những người luyện tập bằng kinh phí của Cộng sản tham gia thi đấu mà thôi. Tại sao Cộng sản không lấy tất cả kinh phí cấp cho các vận động viên luyện tập đem làm giải thưởng, giải thưởng càng cao thì người khổ công để tranh giành giải thưởng sẽ càng nhiều, nhà đầu tư cũng bỏ tiền ra đầu tư cho vận động viên để tranh giành giải thưởng. Thể thao sẽ trở thành một thị trường với nhiều yếu tố bất ngờ thú vị, lôi kéo cả ngành báo chí truyền hình và cá độ thể thao cùng phát triển theo.
Nhưng, như vậy thì còn đâu kiểu tham ô cắt xén những khẩu phần ăn vận động viên, những chương trình tập huấn không cần thiết ở nước ngoài, hay những danh sách vận động viên ít sức lực nhưng là chỗ quen biết kiểu con ông cháu cha
Nhà nước chỉ giữ lại các cơ sở thể thao để phục vụ thi đấu, còn các cơ sở luyện tập thể thao thì xã hội hóa cho người dân, như thế không những bớt gánh nặng chi ngân sách cho thể thao mà còn được thu thêm thuế từ hoạt động của những cơ sở này.
Thể thao cũng là cái của toàn xã hội chứ không phải của riêng gì Cộng sản.
Đó là phần viết về Cộng sản, còn phần viết về tôi: tôi không dám nêu tên mình lên đây chỉ vì sợ Cộng sản. Tôi mỏi mòn mong ngày nào đó Cộng sản sụp, lúc đó chúng ta sẽ làm lại đất nước chúng mình
Chào tạm biệt độc giả Danlambao, tôi ẩn danh đây, xin đừng ném đá kẻ hèn này nhé!