Nguyễn Hồn Việt (Danlambao) - Một vụ án mà tội phạm (Trung úy Bob Kerrey và đồng đội) đã nhận tội, thì tôi - một kẻ ngoài vụ án (không có mặt khi vụ án xảy ra) đóng vai luật sư - lại muốn giải oan (trắng án) cho tội phạm đó thì quả là quá khó! Nhưng không làm được những vụ án quá khó như thế này thì không thể đối diện được với Cộng sản Việt Nam!
Vì như ông Trần Trung Đạo đã viết trong bài Tôn Nữ Thị Ninh, đại biểu xuất sắc của “trí thức xã hội chủ nghĩa” đăng trên Danlambao: “Khi phê bình đảng CS, có người mạnh miệng nhận xét “Đảng CS thực tế chỉ là một đảng Mafia”. Ý nói đảng CS chỉ là tổ chức tội ác giết người cướp của trên một tầm vóc quốc gia chứ chẳng còn ý thức hệ CS như thời Liên Xô chưa tan rã. Thật ra, nói vậy không đúng và nếu có cũng chỉ một góc cạnh “giết người cướp của”. Nếu đảng CS là đảng Mafia thì đã sụp đổ lâu rồi.” (1)
“Định nghĩa đúng nhất cho trường hợp chế độ CS Trung Cộng và Việt Nam là định nghĩa của giáo sư sử học Roderick Macfarquhar, thuộc đại học Harvard khi ông gọi là chủ nghĩa CS hiện nay là một loại chủ nghĩa Lenin không có Marx.
Chủ nghĩa Lenin do hai bộ phận cấu thành: (1) một nhà nước chuyên chính sắt máu và (2) tuyên truyền lý luận tư tưởng tinh vi. “Bộ phận nhà nước chuyên chính rất rõ nét và gần như ai cũng thấy, nhưng đảng CS không tồn tại chỉ bằng nhà tù sân bắn mà còn được che chở bằng một hàng rào lý luận tuyên truyền vô cùng tinh vi thâm độc. Tuyên truyền là cột xương sống của chế độ CS...” (1)
I. Trung Úy Bob Kerrey đã thú nhận những gì?
““Tôi đã giữ riêng chuyện này trong 32 năm”, ông nói với tờ The Wall Street Journal. “Tôi cảm thấy tốt nhất là nên giữ kín ký ức này. Lương tâm của tôi cho biết tôi sẽ học được điều gì đó. Tôi đi thực hiện nhiệm vụ, làm xong, tôi cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chết. Chuyện này đang giết dần giết mòn tôi.
Tôi mệt mỏi khi người ta miêu tả tôi là anh hùng và phải giấu giếm mọi chuyện trong lòng”.
Ông Kerry còn nhận Huân chương Danh dự nhờ vào công trạng của ông trong một chiến dịch khác. Lời thú nhận của ông đã được đăng tải trên hầu hết các hãng tin và tờ báo lớn của Mỹ.” (2)
“Theo phóng sự điều tra của Gregory L. Vistica trên New York Times phát hành ngày 25 tháng Tư, 2001, vào đêm 25 tháng Hai, 1969, đội SEALs (đơn vị đột kích tinh nhuệ của hải quân Mỹ viết tắt của chữ Sea, Air and Land Teams) dưới quyền chỉ huy của Trung Úy Bob Kerrey, 25 tuổi, tiến vào làng Thạnh Phong với mục đích tiêu diệt một phiên họp của Việt Cộng với sự tham gia của một lãnh đạo quân sự. Sau khi thanh toán mục tiêu thứ nhất bằng dao để khỏi lộ mục tiêu, đơn vị SEALs bị trong làng bắn ra. Với tin tức tình báo nhận được, đội SEALs đinh ninh một phiên họp của lãnh đạo CS cao cấp đang diễn ra và đã bắn trả quyết liệt. Đừng quên, lúc đó đã sau 9 giờ tối trong một đêm không trăng tại ngôi một làng hẻo lánh tối tăm chứ không phải trưa ban ngày giữa đồng rộng hay đường lớn để có thể nhận diện dễ dàng. Bob Kerrey kể lại ông ta không thấy ai hết. Khi phản công chấm dứt, toán SEALs tiến vào các chòi lá và hình ảnh mà Bob Kerrey sẽ nhớ đến giờ chết là không có một chỉ huy Việt Cộng nào mà chỉ toàn là thường dân, đàn bà và trẻ con bị giết. Tuy nhiên, Gerhard Klann, một đội viên SEALs dưới quyền Kerrey kể khác rằng trong chòi lá thứ nhất không chỉ có đàn ông mà còn có đàn bà và trẻ em, và chính Bob Kerrey không những ra lệnh mà còn tham gia vào việc giết những người trong chòi lá thứ nhất. Lời kể của Klann trùng hợp với kể của nhân chứng Việt Nam Pham Tri Lanh. Bob Kerrey không đồng ý với Klann nhưng nhận lỗi lầm với tư cách chỉ huy. Các đội viên khác có người ủng hộ lời kể của Bob Kerrey và có người từ chối trả lời. Nói chung các lời kể rất rời rạc, trước sau không thống nhất. Kerrey nhắc lại nhiệm vụ chính của các toán SEALs là tiêu diệt một mục tiêu được giao phó và nhiệm vụ của đội SEALs vào làng Thạnh Phong đêm đó là tiêu diệt chứ không phải bắt tù binh.
Sau khi bị thương và giải ngũ về nhà, Kerrey kể lại thảm sát Thạnh Phong cho mẹ nghe và mẹ ông ta khóc.
Với nhiều người khác, biến cố là một tai nạn giết lầm, đỗ thừa cho tình báo, cho cấp chỉ huy, cho chiến tranh và rồi ăn ngon ngủ kỹ. Nhưng với Bob Kerrey, lương tâm ông bị cắn rứt và đã làm rất nhiều trong lãnh vực giáo dục để xoa dịu vết thương giữa hai dân tộc cũng như đau đớn tinh thần của riêng ông.” (1)
“Việc này đã ám ảnh ông 32 năm nay. Ông đã quyết định kể lại tất cả, sau khi có cuộc điều tra của New York Times và CBS News về đợt càn ngày 25/2/1969. Một đồng đội trước đây của ông, Gerhard Klann, nói rằng đội SEALs (thuộc Hải quân) đã giết hại có chủ ý các thường dân theo lệnh của ông Kerrey, vì lo sợ họ sẽ không thể rút lui an toàn. Ông Kerrey đã phủ nhận điều này.” (2)
““Chúng tôi nghĩ đây là một nhiệm vụ khó khăn và gặp một số người mà chúng tôi cho là quân tiền đồn và tiêu diệt tất thảy”, ông kể. “Cứ thế, chúng tôi tiếp tục nổ súng... và bắn rất dữ dội. Khi bắn xong, tất cả những gì còn lại là những phụ nữ và trẻ em đã chết”. Lời tuyên dương đi kèm với huy hiệu của ông lại ghi: “Tiêu diệt 21 Việt cộng, phá hai lán trại và lấy được hai vũ khí của địch”. Tất cả đều không đúng, ông khẳng định: “Lời biểu dương khác với những gì chúng tôi đã báo với cấp trên”.” (2)
- Đồng đội kể:
“Thảm kịch diễn ra vào một đêm không trăng. Theo lời ông Ambrose, một đồng đội khác của ông Kerrey, khi đó trời tối và họ không thể thấy gì “ngoài chuyển động và các bóng đen”. Bốn người khác, trong đội SEALs xưa kia, từ chối bình luận về sự kiện trên. Một trong số họ, Rick Knepper, phát biểu với tạp chí New York Times: “Kể về thời kỳ của tôi ở Việt Nam là một điều rất khó khăn. Xin hãy để tôi yên”.” (2)
“Người viết không binh vực cho Bob Kerrey. Bob Kerrey dù trực tiếp ra tay, ra lệnh hay không vẫn là người có lỗi. Nhưng ông ta chỉ có lỗi với nhân dân Việt Nam, với thân nhân những người bị toán SEALs của ông giết chứ không có lỗi gì với đảng CS và nhà nước CS mà bà Ninh đang cung phụng.” (1)
Nhận xét: Dù không được đọc các bài báo của Gregory L. Vistica trên New York Times, nhưng theo ông Trần Trung Đạo và báo VnExpress của Cộng sản Việt Nam thì tôi hiểu: Sau 32 năm Trung Úy Bob Kerrey và đồng đội của ông đã thừa nhận có vụ thảm sát trên và chỉ còn thắc mắc rằng Trung Úy Bob Kerrey: “trực tiếp ra tay, ra lệnh hay không” mà thôi, còn thì vụ đó chính là do người Mỹ đã thảm sát!
II. Tôi bào chữa cho Trung Úy Bob Kerrey và đồng đội
Một vụ án mà tội phạm (Trung Úy Bob Kerrey và đồng đội) đã nhận tội, thì tôi - một kẻ ngoài vụ án (không có mặt khi vụ án xảy ra) đóng vai luật sư lại muốn giải oan (trắng án) cho tội phạm đó thì quả là quá khó! Nhưng không làm được những vụ án quá khó như thế này thì không thể đối diện được với Cộng sản Việt Nam!
Trong vụ án này, tôi không dám phủ nhận Trung Úy Bob Kerrey và đồng đội không bắn vào dân thường Việt Nam! Trong vụ án này, tôi không dám phủ nhận trong 24 người bị chết không có “thường dân, đàn bà và trẻ con”! Tuy nhiên, trong 24 người bị chết mà chỉ “không có một chỉ huy Việt Cộng nào mà chỉ toàn là thường dân, đàn bà và trẻ con bị giết” thì chúng ta phải xem lại bởi cái sự: “lý luận tuyên truyền vô cùng tinh vi thâm độc” ở trên!
Liệu có chuyện Trung úy Bob Kerrey và đồng đội đã chỉ giết ít người hoặc chỉ giết “Việt cộng” và một ít “thường dân, đàn bà và trẻ con” bị lạc đạn rồi Việt Cộng của Hồ đã giết thêm “thường dân, đàn bà và trẻ con” để cho đủ số 24: “toàn là thường dân, đàn bà và trẻ con bị giết”? Liệu có phải những người “mặc áo dân thường” kia phần lớn chính là Việt Cộng? Liệu có phải những “thường dân, đàn bà và trẻ con bị giết” kia chính là những quân nhân chính hiệu do Việt Cộng cưỡng ép hay dụ dỗ mà đi lính cho chúng?....
Những câu hỏi này sẽ đi vào hư vô nếu chúng ta không biết: Cộng sản Hồ Chí Minh là ai? Cộng sản Hồ Chí Minh là gì? Cộng sản Hồ Chí Minh sử dụng lính “Da Trắng” vào việc gì? Và thảm sát Thạch Phong (cũng như Thảm sát Mỹ Lai…) có lợi cho ai? Có lợi cho tổ chức nào? Và cách “thường dân, đàn bà và trẻ con bị giết” như thế nào?
Những câu hỏi: Cộng sản Hồ Chí Minh là ai? Cộng sản Hồ Chí Minh là gì? Chúng ta đã được trả lời phần nào khi nghiên cứu về Hồ Chí Minh ở những quyển như “Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo”, “Giặc Hán đốt phá nhà Nam”, Và các bài trong “Giải ảo 3 - Hai triệu dân Việt chết đói năm 1945 là do Hồ đem gạo về Trung Cộng!” (Danlambao - mời đọc thêm tại: Bài cùng chuyên mục đã đăng). Ở đây tôi xin bàn kỹ về những câu hỏi: Cộng sản Hồ Chí Minh sử dụng lính “Da Trắng” vào việc gì? Và thảm sát Thạch Phong (cũng như Thảm sát Mỹ Lai…) có lợi cho ai? Có lợi cho tổ chức nào? Và cách “thường dân, đàn bà và trẻ con bị giết” như thế nào?
1. Thảm sát Thạch Phong (cũng như Thảm sát Mỹ Lai…) có lợi cho ai? Có lợi cho tổ chức nào?
“…trong một đất nước mà nơi đó sự thật chỉ là chiếc bánh tuyên truyền rẻ tiền và hư thối đến nỗi một đứa bé đói khát cũng không thèm cầm lấy. Chắc bà không lạ gì những nhãn hiệu “Nhà Xuất bản Sự Thật”, “Báo Sự thật” v.v...
…Thay vì thuận theo tinh thần hòa giải được khơi dậy trong diễn văn của Ngoại trưởng John Kerry và mở rộng hơn cánh cửa giáo dục cho các thế hệ Việt Nam, máu cơ hội ”chống Mỹ cứu nước” trong bà Tôn Nữ Thị Ninh sôi sục lên và bà phán: "Ông Bob Kerrey là người đã trực tiếp tham gia vào cuộc thảm sát thường dân vô tội, phụ nữ, trẻ em, người già tại thôn Thạnh Phong vào tháng 2/1969. ” (1)
“Vụ thảm sát Mỹ Lai luôn được CSVN khai thác triệt để và lợi dụng để tuyên truyền về tội ác của quân đội Hoa Kỳ trên chiến trường Việt Nam. Báo chí và các phương tiện truyền thông của Cộng sản luôn tuyên truyền rằng “lính Mỹ đã giết hại hàng loạt thường dân vô tội, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em”.” (4)
“Hằng năm, cứ vào ngày 16 tháng 3, các cơ quan truyền thông của Việt Nam lại rầm rộ đưa tin về lễ tưởng niệm 504 người dân quê ở thôn Mỹ Lai, xã Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, bị một đơn vị lục quân của quân đội Hoa Kỳ tàn sát vào sáng ngày 16 tháng 3 năm 1968, tức là chỉ hơn một tháng sau “cuộc tổng công kích, tổng nổi dậy của đồng bào miền Nam”. Rằng “Thảm sát Mỹ Lai hay thảm sát Sơn Mỹ là một tội ác chiến tranh của Lục quân Hoa Kỳ gây ra trong thời gian Chiến tranh Việt Nam. Vào ngày 16 tháng 3 năm 1968 tại khu vực thôn Mỹ Lai thuộc làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.”Trong tiếng Anh, vụ thảm sát này có tên My Lai Massacre, Son My Massacre hoặc Pinkville, trong đó Pinkville là tên địa danh mà quân đội Hoa Kỳ đặt cho khu vực Mỹ Lai. Thực ra vụ thảm sát Mỹ Lai vẫn còn nhiều góc khuất” (5)
Nhận xét: Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy các vụ thảm sát như thảm sát Thạch Phong, thảm sát Mỹ Lai... đã được Cộng sản Việt Nam lợi dụng để tuyên truyền như thế nào!
Vậy thảm sát Thạch Phong (cũng như Thảm sát Mỹ Lai…) có lợi cho ai? Có lợi cho tổ chức nào?
2. Kìa, Hồ Chí Minh dùng lính “Da Trắng” để làm gì?
Kể từ 1945, trong quân đội của Hồ có một đội quân như lính đánh thuê của các nước Pháp, Đức, Áo, Bỉ, Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Ba Lan, Tiệp Khắc, Ukraina, Tunisia, Maroc, Algérie... Nhật, Malaysia, Campuchia…
Câu hỏi đặt ra là: Cộng sản Hồ Chí Minh sử dụng những người da trắng, người ngoại quốc này để vào mục đích gì? Phải chăng họ được giao đóng giả quân Pháp, Mỹ để thảm sát hôi rồi lừa nhân dân Việt Nam và dư luận Thế giới hay không? (Xem mục III).
3. Cách “thường dân, đàn bà và trẻ con” bị giết như thế nào? = Hành động của Mafia chứ không phải con người!
“Theo lời kể của các nhân chứng, đầu tiên, đội biệt kích của Kerry vào một nhà dân, dùng dao giết những người trong nhà. Theo Gerhard Klann, một thành viên trong nhóm, những người này gồm 2 ông bà già và 3 đứa cháu dưới 12 tuổi.” (10)
“Theo lời kể bà Bùi Thị Lượm, nạn nhân duy nhất sống sót sau thảm sát Thạnh Phong, không có ai khác may mắn sống sót trong đêm đó. Trong số 21 người chết, có một người cô và một người mợ đang mang thai. Nếu tính cả thai nhi chưa lọt lòng, con số chính xác là 23 nạn nhân [6].
“Đêm đó, tôi đang ngủ thì nội gọi. Tôi bò ra cửa hầm thì thấy mọi người ngồi chụm lại với nhau, lính biệt kích bao quanh. Rồi đột ngột bọn chúng bắn từng loạt."
"Đêm đó ở Thạnh Phong, không có người đàn ông nào có mặt, chỉ có người già, phụ nữ, trẻ nhỏ đứng trân mình trước làn đạn. “Nhiều người chết mà chẳng còn lành lặn. Có người già chết mà tay vẫn chắp trên trán như đang quỳ lạy”
"...ba đứa bé là cháu nội ông Bùi Văn Vát đã ẩn nấp trong ống cống này nhưng vẫn bị lính biệt kích Mỹ sát hại."” (10)
“Từ 8 giờ đến 9 giờ đêm ngày ngày 25/2/1969 một nhóm thủy quân lục chiến Seal Rangers [sic] (một trong những đội được lựa chọn tốt nhất của quân đội Mỹ) dẫn đầu bởi Đại úy Hải quân Bob Kerrey tiến vào Xóm 5, làng Thạnh Phong, Huyện Thanh Phu, Tỉnh Bến Tre. Chúng cắt cổ ông Bùi Văn Vát 66 tuổi và bà Lưu Thị Cảnh 62 tuổi, và lôi ba đứa cháu của họ ra từ chỗ chốn ở một ống cống, giết hai và mổ bụng moi ruột một đứa.” (10)
Nhận xét: Đây là dấu hiệu giết người của bọn Mafia - mà quân đội Mỹ không bao giờ giống như Mafia! Không có lý do gì để lính Mỹ “cắt xẻo với dấu "C Company"”:
“Binh lính bắt đầu nổi điên, họ xả súng vào đàn ông không mang vũ khí, đàn bà, trẻ em và cả trẻ sơ sinh. Những gia đình tụm lại ẩn nấp trong các căn lều hoặc hầm tạm bị giết không thương tiếc. Những người giơ cao hai tay đầu hàng cũng bị giết... Những nơi khác trong làng, nỗi bạo tàn [của lính Mỹ] mỗi lúc chồng chất. Phụ nữ bị cưỡng bức hàng loạt; những người quỳ lạy xin tha bị đánh đập và tra tấn bằng tay, bằng báng súng, bị đâm bằng lưỡi lê. Một số nạn nhân bị cắt xẻo với dấu "C Company" ("Đại đội C") trên ngực.” (11)
- Phải chăng khi quân Mỹ rút đi thì những "chiến sĩ Việt Nam mới của Bác Hồ" tiến vào thảm sát tiếp?
III. Kìa, Hồ dùng lính “Da Trắng” để làm gì?
1.- Những "chiến sĩ Việt Nam mới của Bác Hồ" - có bao nhiêu người?
“Theo nguồn tư liệu của phương Tây, tính đến năm 1954 đã có 208 người Pháp, 338 người Bắc Phi (Ma-rốc, An-giê-ri, Tuy-ni-di), 78 người Trung Phi, 1.373 người Nga, Thụy Sĩ, Hy Lạp, Tiệp, Đức, Áo, Ba Lan, Tây Ban Nha, Nhật... đã đứng "dưới lá cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Nhân dân ta thường quen gọi đấy là "chiến sĩ Việt Nam mới của Bác Hồ"...” (6)
“Binh sĩ trong quân đội Nhật Bản ở lại Việt Nam và tham gia Việt Minh sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc tháng 8 năm 1945. Số này có khoảng 800 người, trong đó có nhiều sĩ quan cao cấp như tướng Ikawa, trung tá Ishii - Nguyễn Văn Thông...
Binh sĩ lính lê dương và Bắc Phi trong quân đội Pháp chạy sang hàng ngũ Việt Minh trong thời gian 1945-1954. Số này có khoảng 1300-1500 người, chủ yếu là binh sĩ và hạ sĩ quan lê dương người Pháp, Đức, Áo, Bỉ, Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Ba Lan, Tiệp Khắc, Ukraina, Tunisia, Maroc, Algérie...” (7)
Nhận xét: Như các tư liệu trên thì những "chiến sĩ Việt Nam mới" có khoảng trên 2000 người, số liệu cụ thể ở một chế độ “đóng kín” như CS VN thì chắc chắn là còn nhiều hơn thế!
“Trong thời gian 1945-1954. Số này có khoảng 1300-1500 người”. Vậy trong thời gian 1954-1975 “Số này có khoảng” bao nhiêu người? - Có lẽ là rất nhiều!
2. Họ là ai? = “những thanh niên mất phương hướng... Vô học, vô gia cư nghề nghiệp, tứ cố vô thân”.
“ Ngày 6.8.1950, cũng ở Việt Bắc, một người Đức khác, Rudy Schröder (mà người Việt Nam quen biết dưới cái tên Lê Đức Nhân), được ông bạn Trần Văn Giàu cho biết “một tỉ số đáng kể” hàng binh Âu-Phi “sắp được đưa về nước”. Schröder không tài nào hỏi thêm được chi tiết cụ thể hơn và cảm thấy chung quanh mình là sự im lặng và nghi ngờ bao trùm [8]. Đáng chú ý là Trần Văn Giàu dùng chữ tù binh chứ không dùng chữ hàng binh. Sự lỡ lời này cho thấy thâm tâm người Việt Nam coi những đồng minh châu Âu của họ ra sao.
Họ là ai? Thực ra, phải phân biệt hai loại. Thứ nhất là những người sinh ra khoảng năm 1910, sau tháng giêng 1933, đã phải bỏ nước Đức hay nước Áo sang Pháp tị nạn phát xít, đến tháng 9 năm 1939, khi chiến tranh thế giới bùng nổ, Pháp đưa họ vào những trại tập trung, sau đó họ đăng ký vào các đơn vị Lê Dương. Họ được đưa sang Đông Dương và cuối cùng, họ đã gia nhập kháng chiến chống thực dân. Số người này không đông, khoảng một chục, nhưng họ là những người có lý tưởng chính trị, có văn hóa và có học. Những người lính Lê Dương “ngoài khuôn mẫu”.
Loại thứ nhì, cũng là đa số, năm 1945 ở lứa tuổi 17-25, là những thanh niên mất phương hướng sau khi chế độ Đức quốc xã sụp đổ. Vô học, vô gia cư nghề nghiệp, tứ cố vô thân, họ tìm thấy ở đội quân Lê Dương cơ hội giải thoát khỏi cảnh ngộ khốn cùng, một nơi chốn nương tựa. Họ đào ngũ, chạy sang theo Việt Minh vì nhiều lý do khác nhau, trong đó chính trị là lí do ít quan trọng hơn cả. Từ 1946 đến 1954, tổng cộng có 1325 lính Lê Dương đã bỏ ngũ theo Việt Minh, trong đó 673 người bỏ ngũ trong thời gian 1946-48.[9]” (8)
3. Họ đã được giao những nhiệm vụ gì? = Đóng giả quân Pháp!
(Những vụ giả “người nước ngoài” để thủ tiêu người cần thủ tiêu điển hình.)
a. Cộng sản Hồ thừa nhận.
Theo bài “Những người Đức “của” Việt Minh” Đăng trên “tuoitre.vn” ngày 24/12/2005 nói: “Không chỉ riêng Schroder lập nhiều chiến công với “biệt đội Tell” với gần 40 người là “chiến binh quốc tế”, thường xuyên đóng giả lính Pháp để đột kích đánh úp đồn địch; ”” (9)
Nhận xét: Họ đã đóng giả Pháp để đánh lừa quân Pháp thì họ có được giao đóng giả Pháp để lừa nhân dân việt Nam hay không? Rồi họ có được giao đóng giả quân Mỹ để thảm sát hôi rồi lừa nhân dân việt Nam và dư luận Thế giới hay không?
Điều này là rất có thể!
b. Kìa, có thật mẹ của ông Bùi Tín bị “1 tên lính da đen Sénégalais bắn vào ngực ngay ở sân nhà”?
Trong một email gửi đến tôi ông Bùi Tín có viết: “...Mẹ tôi mất năm 1948 sau Rằm Trung Thu 3 ngày, bị quân Pháp càn qua làng, 1 tên chỉ điểm tố cáo Mẹ tôi có chồng làm việc cho ông Hồ trên Việt Bắc, bị 1 tên lính da đen Sénégalais bắn vào ngực ngay ở sân nhà; Chỉ có em gái tôi ở nhà, tại làng Bật Ứng Hòa Hà Đông...”
Có điều gì chắc chắn để “tên lính da đen Sénégalais bắn vào ngực ngay ở sân nhà” trên không phải là những ““chiến binh quốc tế”, thường xuyên đóng giả lính Pháp để đột kích... trí thức Việt”? Có điều gì chắc chắn để “tên lính da đen Sénégalais bắn vào ngực ngay ở sân nhà” trên không phải là những "chiến sĩ Việt Nam mới của Bác Hồ"? Ta hãy bình tĩnh để xem Hồ là ai?
Ở đây, Mẹ ông Bùi Tín thì “bị 1 tên lính da đen Sénégalais bắn vào ngực” vậy người chồng của cụ - cụ Bùi Bằng Đoàn và 2 người anh em ruột cùng là trí thức Việt Nam - cả 3 đã cùng chết vào thời điểm 1947-1949 (riêng cụ Bùi Bằng Đoàn thì 1947 ốm nặng, liệt người đến 1955 mới được chết) - thì “tên lính” nào bắn? Kìa “Vì sao Cha, Mẹ và 2 Bác - 4 Trí thức nhà ông Bùi Tín bị chết cùng thời điểm 1947-1949?”
Mẹ ông Bùi Tín bị lính Pháp bắn? Vậy 3 anh em cụ Bùi Bằng Đoàn thì “tên lính” nào bắn?
Kìa, tại sao Trần Đăng Ninh được Hồ giao đi “thăm” cụ Bùi Bằng Đoàn và “chị, anh ruột” của “Bác Hồ” thế rồi cụ Bùi Bằng Đoàn và “chị, anh ruột” của “Bác Hồ” chết hết thì Trần Đăng Ninh cũng chết vì “căn bệnh lạ khó chữa”? Đây chính là kiểu đi “thăm” ở các truyện Cổ của tàu!
- Trần Đăng Ninh được Hồ giao đi “thăm”: “…Đầu năm 1949, Cụ Bùi Bằng Đoàn được chuyển vào vùng tự do Thanh Hóa để được an toàn lâu dài. Ban thường trực Quốc hội có định kỳ cử người vào Thanh Hóa thăm hỏi báo cáo tình hình và xin ý kiến Cụ Bùi.
Hồ Chủ tịch đặc phái ông Trần Đăng Ninh đi công tác phân khu Bốn: Thanh-Nghệ-Tĩnh. Ông Ninh còn được Hồ Chủ tịch ủy thác vào Thanh Hóa hầu thăm sức khỏe và trao quà tới Cụ Bùi và vào Nam Đàn trao thư, quà tận tay Cụ Nguyễn Thị Thanh, Cụ Nguyễn Sinh Khiêm là chị, anh ruột của Người.” (15).
- Trần Đăng Ninh chết vì “căn bệnh lạ khó chữa”: “Năm 1955, khi mới 45 tuổi, nhà cách mạng Trần Đăng Ninh (Tổng cục trưởng đầu tiên của Tổng cục Cung cấp - nay là Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng) – đã qua đời sau một cơn bạo bệnh.
…Trần Đăng Ninh mất rất sớm. Năm 1955, sau một thời gian dài bị căn bệnh lạ khó chữa, ông qua đời ở tuổi 45” (16).
Phải suy cho tới cùng thì ta mới biết!
Ta hãy cùng đi xem Hồ là ai?
c. Ông Trần Đình Long bị “quân Tàu tưởng” bắt hay “Ta” bắt đem đi thủ tiêu?
- Những kẻ thủ tiêu Trần Đình Long: “mặc binh phục Tàu-Tưởng”.
“Chị Phong kể: “Bố tôi yêu thương vợ con lắm. Cứ xong công việc là ông về ngay nhà để vui đùa với con cái. Ngoài tôi và em Lương, mẹ tôi lúc này đang có bầu em Thiện. Hôm đó khi bố tôi trở về nhà và lên gác được một lúc thì thấy có chiếc xe Jeep chạy ào tới, phanh kít trước cửa nhà. Từ trên xe nhảy xuống 5-6 người, mặc binh phục Tàu - Tưởng. Họ vào nhà, gí súng vào bụng mẹ tôi, dọa: “Gọi ông Long xuống đây, nếu không sẽ bắn!”. Thương em đang trong bụng, mẹ tôi buộc phải gọi bố xuống. Từ trên gác xuống chưa kịp phản ứng, chúng xông đến bẻ quặt tay ông, giải ra xe. Mẹ tôi ngất đi.” (17).
“Theo báo Sự thật, Việt Quốc, Việt Cách thậm chí bắt cóc, giết những ứng cử viên, đảng viên cộng sản, cán bộ Việt Minh (tiêu biểu là Trần Đình Long) hay thủ tiêu những người cùng tổ chức có cảm tình với Chính phủ...” (18).
Nhận xét: Ông Trần Đình Long là ai?
Trần Đình Long là Cộng sản kỳ cựu đã biết mặt Nguyễn Ái Quốc:
“Thời gian: 4-3-1928
Nguyễn Ái Quốc gặp ba người Việt Nam từ Pháp sang Béclin (Đức) tại trụ sở Liên minh phản đế là Trần Đình Long, Nguyễn Thế Thạch và Bùi Ái trên đường từ Pháp đi Liên Xô, lúc qua Béclin đã được giao thông bí mật của Quốc tế Cộng sản bố trí cuộc gặp này.” (19).
Việt Quốc, Việt Cách thủ tiêu Trần Đình Long? Vô lý! Sao nó không thủ tiêu Võ Nguyên Giáp hay Phạm Văn Đồng - những kẻ không một lần gặp NAQ?
Trần Đình Long bị những người “mặc binh phục Tàu - Tưởng” bắt? Vậy 2 người bạn của ông - những người đã cùng ông gặp mặt NAQ (Nguyễn Thế Thạch và Bùi Ái) – bị ai bắt mà họ cũng chết trước khi Hồ đọc tuyên ngôn độc lập?
Như vậy “Trần Đình Long, Nguyễn Thế Thạch và Bùi Ái ” cả 3 đều chết là vì tội: Cs kỳ cựu đã biết mặt NAQ!
Vậy ông Trần Đình Long bị “quân Tàu tưởng” bắt hay “Ta” bắt đem đi thủ tiêu?
Vậy những người “mặc binh phục Tàu-Tưởng” chính là những "chiến sĩ Việt Nam mới của Bác Hồ"!
Phải suy cho tới cùng thì ta mới biết!
Ta hãy cùng đi xem Hồ là ai?
4. Những "chiến sĩ Việt Nam mới của Bác Hồ" - Họ “hy sinh” - mà không rõ cố hương.
Theo bài “Những người Đức “của” Việt Minh” Đăng trên “tuoitre.vn” ngày 24/12/2005 nói: “...và không ít người như Foké, Peter Hans... đã anh dũng ngã xuống chiến trường với quân phục của chiến sĩ QĐND VN...”
Theo bài: “Nước mắt ngày về cố hương” đăng trên “tuoitre.vn” ngày 23/12/2005 “ cho biết: “Cái tên Chan Mun Boy với ông giờ đây chỉ còn là một kỷ niệm đẹp…Còn cái tên Trần Văn Quang do chính những đồng đội VN đặt cho ông, ông vẫn dùng tới giờ này... Ông nói: Cả bốn anh em từ Malaysia sang giúp cách mạng VN ngày nào đều đã hy sinh trên chiến trường, chỉ mình tôi là sống sót.
…Quân số tiểu đoàn có gần 300 cán bộ, chiến sĩ, đa số là con em Việt kiều và những chiến sĩ, du kích quân đến từ các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Nhật. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh”
Theo bài: “Những liệt sĩ quốc tế ở Việt Nam” đăng trên “tuoitre.vn” ngày 25/07/2009” cho biết: “...Theo tư liệu lịch sử của tỉnh Vĩnh Long, vào thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, tỉnh Vĩnh Long đã lập được một “tiểu đội lê dương” bao gồm hàng binh của quân Pháp từ các nơi tụ tập về. Tiểu đội này do Hồ Chí Long và Hồ Chí Thăng chỉ huy. Năm 1948, Hồ Chí Long hi sinh, còn những người khác, trong đó có Hồ Chí Thăng, đã rời Việt Nam trở về quê hương khi có hiệp định Genève.
Hồ Chí Long (Toules) hi sinh không để lại địa chỉ của ông ở Đức… ”
Theo bài: “Nhớ mãi chiến sĩ Teizt người Đức đã hy sinh ở biên ải tỉnh Lạng Sơn” đăng trên báo Quân Đội nhân dân ngày 11/09/2006 cho biết: “Các cựu chiến binh tiểu đoàn Lũng Vài năm xưa nhớ mãi những kỷ niệm đẹp về một chiến sĩ người Đức có tên là Teizt trong đơn vị đã cách nay hơn nửa thế kỷ. Không ai biết quê quán của “chiến sĩ Việt Nam mới” Teizt.”, “Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, không ai biết quê quán, địa chỉ gia đình của Teizt ở Đức để báo tin.” (xem Các chiến sĩ Quốc tế trong kháng chiến chống Pháp)
“Vì điều kiện không cho phép, họ phải để gia đình lại VN. Họ nghĩ hai, ba năm sau có thể đoàn tụ gia đình, nhưng đối với đa số họ đó là lần chia tay vĩnh viễn, trong suốt phần đời còn lại họ không gặp lại vợ con VN nữa.
…Người VN mới đã hồi hương về Nhật trong bốn đợt từ năm 1954-1960, tổng cộng khoảng 100 người. Nhưng đa số người VN mới đã hi sinh tại VN khi chiến đấu hoặc chết vì bệnh tật.
Hiện nay vẫn còn chưa xác nhận được tung tích của nhiều người vì trên mộ của họ chỉ có tên tiếng Việt.” (12)
Nhận xét: Rất nhiều các số phận những "chiến sĩ Việt Nam mới của Bác Hồ" như vậy, Phải chăng Hồ đã mua họ về để làm những việc mờ ám rồi đổ thừa cho Pháp-Mỹ? Phải chăng họ đã nhúng chàm rồi bị thủ tiêu?
IV. Sức mạnh kinh khủng của tuyên truyền
“Paul Joseph Goebbels - Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Quốc xã, cánh tay phải của trùm phát xít Adolf Hitler từng nói: “Nếu nói dối đủ lớn và cứ tiếp tục lặp đi lặp lại lời dối trá của mình, quần chúng rồi sẽ tin vào lời dối đó”.” (13)
Sử dụng truyền thông với tần suất cao để đổi trắng thay đen: “Bằng tuyên truyền khôn ngoan và dai dẳng, người ta có thể khiến cho quần chúng nghĩ rằng thiên đường là địa ngục, địa ngục là thiên đường.” (13)
1. Tuyên truyền láo nhưng lại được thừa nhận
Ai đã từng sống, trưởng thành dưới chế độ Cộng sản Việt Nam trước 1986 - (trước cái gọi là đổi mới) thì sẽ biết: Hai từ Mỹ, Ngụy nó xấu kinh khủng tới mức nào! Trẻ em chửi nhau câu đau nhất là: Đồ Mỹ, Ngụy! Nói chung khi nhắc tới từ Mỹ, Ngụy là chúng tôi nhớ tới việc những tên uống máu người không biết tanh! Kìa những bộ phim như Chị Tư Hậu (1963), Nổi gió (1966), Vĩ Tuyến 17 Ngày Và Đêm… vẫn còn đó! Những phim chuyện mang tính tuyên truyền và lừa gạt mọi người. Nổi Gió tố cáo quân Ngụy với hành vi đầu độc con trẻ bằng thuốc độc đến chết của một anh lính Ngụy, song có ai tự hỏi: Sao con trẻ thì bị đầu độc tới chết (vì sợ nó sau này sẽ thành Cộng sản) nhưng mẹ nó – một cộng sản gộc thì lại được tha về mà không bị tàn phế, vẫn đi hoạt động cộng sản tốt - đây chính là một sự vu khống trắng trợn! Một sự tuyên truyền láo toét! Ấy vậy nhưng tác giả của nó vẫn đã “đạt được giải thưởng lớn trong và ngoài nước”! Rồi “Cũng theo đạo diễn Hải Ninh, nữ diễn viên người Mỹ Jane Fonda khi xem đoạn nháp "Chị Dịu đẻ trong tù" của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm đã nói: "Tôi nghĩ rằng, các bà mẹ Mỹ cũng cần xem những hình ảnh này...".
Tại Liên hoan phim Quốc tế Moskva năm 1973, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm đã giành được giải của Hội đồng hòa bình Thế giới và Giải nữ diễn viên xuất sắc cho Trà Giang.” (3)
Phải chăng chúng ta cần xem lại những sự thưởng thức dễ dãi này?
2. Những lời kể theo… tuyên truyền láo!
“Bùi Thị Lượm nói rằng bà mới có 12 tuổi khi chứng kiến 7 người Mỹ mang súng tấn công ngôi làng Thanh Phong ở miền Nam Việt Nam. Họ đã quây phụ nữ và trẻ em lại thành một nhóm và nổ súng, ngay cả khi người bà của bà Lượm đã hết lời van xin.
Bùi Thị Lượm, một người sống sót trong vụ thảm sát, nay đã 44 tuổi, sống cùng chồng và năm con tại một ngôi làng làm nghề đánh cá gần đó. Lời kể hôm qua của bà sau đó đã bị cựu thượng nghị sĩ Bob Kerrey phủ nhận: “Tường thuật này sai hoàn toàn”. Ông Kerrey cho biết chính ông cũng bị ám ảnh về việc giết hại dân thường, nhưng khẳng định SEALs chỉ nổ súng, sau khi có súng bắn về phía họ.
Tuy nhiên, trong chương trình “60 phút II” của The New York Times và CBS, một thành viên trước đây của SEALs, Gerhard Klann khẳng định dân làng đã bị quây lại và bắn chết.” (20)
Nhận xét: Sau 32 năm, một cô bé 12 tuổi nay đã 44 tuổi, đã chung sống với việc tuyên truyền về Mỹ, Ngụy từ nhỏ của Cộng sản Việt Nam thì cô không kể thế mới lạ!
“Một thành viên trước đây của SEALs, Gerhard Klann”? Trước sự tuyên truyền như nước đổ của Cộng sản Việt Nam liệu ông có đứng vững để nói sự thật? Phải chăng chính Bob Kerry và đồng đội cũng không chịu được sự tuyên truyền như thác dội của csvn mà đã nhận tội? Cũng như kiểu rõ ràng bị đấu tố vì đăng Video cá chết nhưng Phan Anh vẫn phải: “Trước những ý kiến cho rằng MC Tạ Bích Loan có ‘động cơ’ để ‘đấu tố’ MC Phan Anh, nam MC này phải tiết lộ những chuyện khá riêng tư để ‘gỡ tội’ cho chị...” (14) Việc “Sau khi kết thúc, mọi người đều nói cười và chụp hình cùng nhau, cùng khán giả’” có nghĩa lý gì? Không lẽ MC Phan Anh lại kém tới mức vùng vằng bỏ về mà không chụp ảnh?
Vậy đó, Trung úy Bop Kerrey đã bị oan!
___________________________________
Chú thích:
(1). Tôn Nữ Thị Ninh, đại biểu xuất sắc của “trí thức xã hội chủ nghĩa”, danlambaovn.blogspot.com
(2). Một cựu thượng nghị sĩ Mỹ thú nhận về vụ thảm sát ở Việt Nam. vnexpress.net
(5). Vụ thảm sát mỹ lai, ai là tội đồ đích thực?, phatgiaohoahaohaingoai.com
(8). Những tiến sĩ Đức trong Việt Minh, tapchithoidai.org
(9). Những người Đức "của" Việt Minh, tuoitre.vn
(15). Cầu hiền - Tiền Phong Online, tienphong.vn.
(16). Nhà cách mạng Trần Đăng Ninh– vị 'Bao công' của Việt Nam, phunutoday.vn, 22/10/2012
Bài cùng chuyên mục đã đăng:
5. Viên Gạch 1. Vì sao Cha, Mẹ và 2 Bác - 4 Trí thức nhà ông Bùi Tín bị chết cùng thời điểm 1947-1949?
(12). Viết về Hồ (Đứa viết “thành công nhất” là một kẻ bị... bệnh sọ não nặng từ 1971!)