VNCH-Ngoc Truong (Danlambao) - Đọc tin SBTN sáng 3 tháng 10, 2017 nói về Hoàng Văn Cương, bán cổ vật của Trung Hoa được 10 triệu USD, và đóng góp trọn số tiền này giúp ngư phủ Việt Nam đối đầu với Trung cộng. Đồ cỗ bán ra có từ đời nhà Thanh, cũng như đồ mỹ nghệ Trung hoa (thú thật tôi cũng không ưa cái tên Trung quốc - nhưng giữ nguyên chữ SNTN dùng).
Khá xúc động vì có người trong nước còn lương tâm, ưu tư đến đau khổ của đồng bào, giàu có nhưng không quên cứu giúp tha nhân. Xem ra ông Cương, ở lại Việt Nam chịu cay đắng với cộng sản, vẫn còn giữ nhân tính và lương tâm, quý giá hơn con gái Nguyễn Tấn Dũng, trộm cắp tiền tỷ, làm chủ bốn công ty, bỏ ra vài trăm ngàn đô la, rồi quay phim chụp "phình" tự quảng cáo. Dĩ nhiên ông Cương sáng giá hơn hàng trăm hàng ngàn ông/bà "khúc ruột ngàn dặm" trở về để hưởng thụ, ăn nhậu, mua sắm, đóng góp sung mãn cho "nhà nước" và làm giàu cho cộng sản Hà Nội.
Định viết một bài về người "còn sót nhân tính", nên save link của SBTN, tìm thêm chi tiết, hình ảnh ông Cương nếu có, nói chung là đào bới lý lịch trên internet xem đương sự là ai, có để lại cái nón sắt, hay cái nón cối bên bờ lau sậy này không?
May quá, kết quả search cho một số link, nhào vồ độc ào ào bằng tiếng... Việt, tóm tắt cho bà con độc giả như sau (đoạn này paste zing.vn):
"Từ năm 1966, ông Hoàng Văn Cường (SN 1949 ở Huế) là phóng viên của Hãng thông tấn UPI tại Sài Gòn được giao nhiệm vụ tường thuật chiến tranh Việt Nam. Ông đã có mặt ở những chiến trường khốc liệt như thành cổ Quảng Trị, đồi 719, Khe Sanh, cánh Đồng Chum hạ Lào và cả Campuchia. Trong đợt tổng tiến công mùa xuân năm 1975 của quân giải phóng, từ cuối tháng 3/1975 ông có mặt ở chiến trường Buôn Mê Thuột đưa tin.
Đến năm 1978, sau 3 năm giải phóng, Hãng UPI đóng cửa văn phòng tại Sài Gòn và muốn được bảo lãnh ông qua Mỹ. Ông đã từ chối vì muốn được sống trên quê hương mình ngay cả khi thất nghiệp và không còn được làm cái nghề mà ông rất đam mê."
Vậy ông là Hoàng Văn Cường, chứ không phải là Cương như SBTN (cái bọn chuyên chống đối loài khỉ tiến bộ Hà Nội). Từ bây giờ gọi đúng tên ông Cường.
Chi tiết nói thêm rằng ông là vua đồ cỗ thành Hồ, 2014 tài sản 70 triệu u ét đô na, sang năm 2015 tăng lên 100 "chiệu, đấy cơ!"
Báo chí Việt (nam) cộng đăng tin, phóng sự, điều tra rần rần, báo "Cảnh sát toàn cầu" cũng đưa tin, ảnh, bài về Hoàng Văn Cường. Tôi thắc mắc hoài không biết "Cảnh sát toàn cầu" từ đầu ra phải chăng International police, hay International Gendarmerie, nhớ khi xưa Việt cộng gọi Mỹ là "tên sen đầm quốc tế", sen đầm âm từ chữ Pháp Gendarmerie. Nếu tiếng Pháp của tôi đủ giỏi làm bồi trên tàu viễn dương như "ai đó", phải hiểu "Cảnh sát toàn cầu" tức là "Sen đầm quốc tế" dịch kiểu word by word (mot à mot), vậy là tờ báo của Mỹ viết tiếng Việt cho dân Việt coi chơi sao!?
YouTube cũng có clip "Chương trình Thành Phố Hôm Nay - Chuyên mục: Chuyển Động Phát sóng ngày 14.05.2014 trên HTV9" cho Việt kiều và dân trong nước coi chơi cho biết vua đồ cỗ thành phố HcM.
Không biết đám dân nghèo (nền tảng của xhcn) ăn không đủ, không tiền mua TV, làm sao có computer vô in tờ nét lên YouTube? Thật là "Unsolved mysteries".
Nói cho vui thôi, bây giờ chuyện ông Cường:
- Trường hợp 1:
Ông có lòng thương người, nghĩ đến người khác. Có tâm huyết, đáng khen. Năm 2014, ông cho Mặt trận tổ quốc (MTTQ) hay, 70% tài sản sẽ hiến cho ngư phủ Việt Nam tiếp tục đánh cá, bù lại thiệt hại thuyền bè, ngư cụ bị Trung cộng phá. Tiền giúp ngư phủ bị nạn, có gì đoan chắc sẽ tới tay họ, hay lại làm giàu cho mấy tên cs mua xe mới, xây thêm nhà, cho con du học Mỹ.
- Trường hợp 2:
Phải chăng, Hà Nội muốn đưa ra một hình ảnh đẹp cho chế độ cộng sản. Chúng lựa cựu phóng viên UPI Hoàng Văn Cường, người dẫn đường cho xe tăng Việt cộng vào dinh Độc Lập ngày 30/4/1975, xe Peugeot 404 chạy trước chiếc xe tăng đi đầu do Tô Văn Trang lái, Việt kiều ở Pháp về, làm việc tại Công ty Điện Lực Việt Nam, hai vợ, tên nầy thân cộng lúc còn ở Pháp. Ngày 19/5/1975, Cường chụp hình chung trong lễ ra mắt của UB Quân Quản Saigon, Trần Văn Trà (thượng tướng) làm chủ tịch. Có bao nhiêu dân "ngụy Saigon" chụp hình với Quân Quản thời điểm đó, hay là sợ nơm nớp bị giết tới nơi.
Đa số đồ cỗ ông bày bán thuộc vua chúa Tàu ngày xưa, khi TC trực tiếp ra mặt thống trị Việt Nam ngày nào đó, tài sản của ông thuộc loại quốc cấm, bị tịch thu đem về Bắc Kinh là cái chắc. Thôi cho bây giờ có khi hay hơn, phòng khi con cháu du học, định cư ở Mỹ, Pháp, Anh, Úc, được an toàn không bị người Việt khinh bỉ?
Ông cũng muốn trích một số tiền trong bảy chục triệu đô la, phân nữa giành để mua vũ khí, trang bị hải quân Việt cộng, bọn tướng, tá chia nhau, còn lại chừng 1-2 triệu, liệu mua sắm gì được với số tiền này. Mua xăng, dầu cho tàu chạy được bao lâu?
Khấu trừ cho UB nhân dân TP HcM, đến MTTQ các cấp, ủng hộ địa phương, liên hoan yến tiệc, quay phim, chụp hình, bao nhiêu cho đủ.
Không phải ai ra đi cận ngày mất nước 30/4/1975, hay vượt biên sau đó đều chống cộng sản, Việt cộng nằm vùng không thiếu gì. Tháng 10/1975 tàu Việt Nam Thương tín trở về với hơn 1500 người, chưa chắc tất cả thích cộng sản. Họ bị Việt cộng giam giữ nhiều năm, có người ra tù lại vượt biên đi Mỹ. Con cái VC cao cấp đều "du học" ngoại quốc cả, không thấy đi Nga, Tàu, đông Âu như xưa, trái lại toàn các xứ tư bản hạng nặng.
Riêng tôi không biết ông Cương/Cường thuộc trường hợp nào 1 hoặc 2.
Nên tránh nói oan cho người khác, nói không căn cứ không công bằng và ngay thẳng.
Cũng không vội vàng kết án, cho rằng quan điểm của mình luôn luôn đúng.
Không nói ra lại càng ấm ức, muốn chia sớt thông tin cho mọi người, không để cộng sản ra tay lừa bịp, lợi dụng, tuyên truyền lòng người dễ tin.
Khi xưa liên bộ Nội vụ và Tư pháp của VNCH, có thông tư về Việt công nghe cũng có vần, có điệu lắm:
"... Không tha cho kẻ gian.
không oan cho người ngay."
Độc giả, nghĩ sao về trường hợp này.
"Two heads are better than one" / Hai cái đầu tốt hơn là một.
10.04.2017
__________________________________
Tham khảo: