Mai Hữu Tín (Danlambao) - Trong ánh nắng chói chang miền nhiệt đới, và làn nước trong xanh của vùng biển thành phố Đà Nẵng, tàu sân bay USS Carl Vinson hiện lên sừng sững như một dấu chấm than (exclamation marsk) khổng lồ nhìn từ trên cao. Trong tiếng gầm rú cực đại giữa những đợt lên xuống của những chiếc tiêm kích F/A-18 và E/F Super Hornet, đám bọt nước trắng xoá phía dưới tàu, tiếng nhạc du dương của ban nhạc đang chơi bài Nối Vòng Tay Lớn của nhạc sĩ họ Trịnh, như được nhấn mạnh thêm ở nốt cao, trong vũ điệu cuồng say giữa cuộc giao hoan đầy kịch tính giữa hai cựu thù, từng bắn giết lẫn nhau một cách điên dại, cũng tại chính vùng đất có hình cong chữ S, với những bãi biển dài tuyệt đẹp mà giờ đây tàu sân bay đang đậu, để nghỉ ngơi dưỡng sức sau cuộc hành trình dài nhiều ngày trên biển Đông.
Lịch sử đang lập lại.
Tất cả như đang lên cơn sốt, một thứ Air-Carrier Syndrome làm say mê, huyễn hoặc tất cả mọi người dù đang hiện diện tại Đà Nẵng, hoặc đang theo dõi sự kiện này bằng những dòng tin tức trên mặt báo, internet hoặc mạng xã hội. Tầm mức ồn ào của cuộc đón tiếp "những kẻ xâm lược này" diễn ra trong "thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ nhất lịch sử dân tộc", thời đại của những kẻ luôn miệng hô "chống Mỹ" lại to lớn hơn nhiều so với cuộc đón tiếp tương tự xảy ra cùng một nơi, khi những toán quân đầu tiên của Thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ, đặt bước chân đầu tiên trên mặt cát của bãi biển xinh đẹp này vào tháng 3-1965.
Trớ trêu thay, lần này, đón những chàng thuỷ thủ đẹp trai không còn là những gương mặt mệt nhoài vì chiến sự của những quân nhân của quân đội VNCH năm xưa, mà là những gương mặt xinh đẹp, hớn hở và những chiếc áo dài đỏ với ngôi sao vàng năm cánh trên khuôn ngực căng phồng đầy kích thích của các cô gái. Cùng với họ, là những gương mặt rạng rỡ của những cán bộ của Quân Đội Giải Phóng, trong màu áo xanh với mũ kết lưỡi trai cũng đính ngôi sao vàng năm cánh như những cô gái tươi tắn kia. Những vòng tay, những cái bắt tay nắm chặt đầy tình cảm của những chàng chiến binh Cộng Sản dành cho những thuỷ thủ Hoa Kỳ, những kẻ mà tưởng như những dòng thơ tanh mùi máu của Tố Hữu "giết, giết nữa, giết mãi" cũng không diễn tả hết nỗi căm thù của họ dành cho "kẻ xâm lược" đang đứng đối diện, giờ đây đã trở thành "quá khứ xa vời".
Thế sự đảo điên, kẻ cựu thù ngày xưa, bọn đế quốc xâm lược, giờ trở thành thượng khách mang lại niềm hy vọng cứu rỗi. Kẻ xâm lược, mà lòng căm thù giành cho nó từ nhà cầm quyền CSVN, đã có lúc ví "tựa biển Đông" giờ trở thành cứu cánh, người anh hùng, kẻ bảo vệ một vùng không gian, vùng lãnh thổ rộng lớn, một vùng biển mênh mông thừa kế từ mồ hôi nước mắt của Tổ tiên, mà giờ đây đang sắp mất bởi kẻ xâm lược mang tên Đồng chí, người anh em, hàng xóm tốt với 16 chữ vàng.
Nước Mỹ một lần nữa lại thành công, ít nhất là trong việc chinh phục cảm tình của người Việt, mang lại cho họ niềm hy vọng dù nhỏ nhoi trong lúc họ đang tiếp tục làm cái công việc mà Cha Ông, Tổ Tiên họ đã thành công trong hàng ngàn năm qua dù chỉ với "tay không tấc sắt" đó là "Chống Ngoại Xâm" hoặc nói trắng ra là chống Trung Quốc xâm lược, cướp đất đai, chiếm biển đảo. Người Việt khấp khởi, mừng thầm, hy vọng với tiềm lực quân sự khổng lồ của USS-Carl Vinson, đại diện cho Hoa Kỳ một quốc gia vừa thương vừa ghét sẽ giúp họ giữ được cái ao làng, nơi hàng triệu ngư dân đang ngày đêm vất vả lao động để kiếm sống. Và cùng lúc đó, thở dài ngao ngán cho một thứ được gọi là Chính quyền CS, lúc nào cũng xun xoe, bợ đỡ, chỉ biết cúi đầu trước láng giềng khổng lồ phía Bắc, nhưng lại cùng hung cực ác trong việc đàn áp, tấn công đồng bào của mình.
Sự chuyển hướng trong quan hệ đối ngoại của Hoa Kỳ với VN đặc biệt là về mặt quân sự, từ mềm dẻo, dẫn dụ và Thúc đẩy Hợp Tác - chuyển sang phô trương sức mạnh quân sự, chủ động liên kết, tạo mọi điều kiện dễ dàng để Mời gọi Hợp Tác. Từ vài tàu chiến nhỏ, nhẹ, chạy vòng vòng khiêu khích, phô trương - chuyển sang đưa cả một tiền đồn quân sự với sức mạnh khổng lồ tiến sâu và cắm neo (dù là tạm thời) tại vùng biển mang tính chiến lược của biển Đông và thế giới, đã thành công trong việc lấy lại nơi người Việt ở cả 2 phía QUỐC CỘNG sự tin tưởng vào mục đích vào mục đích của Hoa Kỳ trong việc thành tâm giúp người Việt, nước Việt lớn mạnh về quân sự, để có thể tự bảo vệ lãnh thổ khỏi sự xâm lăng của láng giềng phương Bắc, dù ai cũng biết, quyền lợi của Hoa Kỳ luôn là trên hết. Sự kiện này đã mang lại sự hỗ trợ Chính trị, Quân sự và Ngoại vận to lớn trong việc củng cố sức mạnh cứng và mềm của HK tại khu vực địa chính trị quan trọng nay của châu Á nói chung. Trong riêng tư, nó mang đến cho ngài Đại sứ HK mới nhậm chức tại Việt Nam sự hậu thuẫn Chính trị mạnh mẽ cần thiết, gia tăng sức mạnh và tiếng nói của Toà Đại sứ HK tại VN.
Trong lúc đó, trên bờ...
Giữa những ồn ào của cuộc giao hoan Nối Vòng Tay Lớn Việt - Mỹ, ẩn khuất đâu đây chiếc bóng lặng lẽ của một cô gái đang ngồi ôm đàn. Tiếng đàn guitare vang lên trong âm thầm của Đoan Trang, người bị liệt nhà cầm quyền CSVN liệt vào hàng "cực kì nguy hiểm" cho chế độ và hiện đang bị truy lùng một cách gắt gao vẫn đang vang vọng đâu đây trong một căn phòng nhỏ nào đó trên đất nước VN. Cuộc truy bắt của nhà cầm quyền CS với nhà báo Đoan Trang, tác giả của quyển sách Chính Trị Bình Dân vẫn đang diễn ra quyết liệt trong âm thầm. Hiện giờ cô gái nhỏ nhắn này, vẫn phải đang trốn tránh sự truy bắt của nhà cầm quyền CS với lí do hết sức vô lý "xuất bản và truyền bá sách nhạy cảm".
Tôi đã có hân hạnh được đọc Chính Trị Bình Dân của Đoan Trang (mua từ Amazon). Quyển sách được viết với ngòi bút chuyên nghiệp của một nhà báo, viết cho đại chúng đọc. Ngôn ngữ sạch, dễ hiểu, đơn giản và thực tiễn. Có thể nói, sách đã góp phần gia tăng, hướng dẫn nhận thức Chính trị của người dân bình thường, giúp họ hiểu được và làm quen với các vấn đề Chính trị mà họ đang phải đối diện hàng ngày trong cuộc sống. Giúp họ tự nhận thức và tư duy và tự tìm cho mình con đường đi cho cuộc sống của bản thân và gia đình, cho xã hội mà họ là một thành viên trong đó
Thế nhưng, nhà cầm quyền CSVN, những người hết sức tài giỏi trong việc đàn áp, tấn công đồng bào của mình, lại sợ hãi quyển sách đến nỗi, nó chẳng những bị cấm, mà tác giả còn bị truy đuổi, tìm bắt để xử tội, để bỏ tù, khiến Đoan Trang phải bỏ trốn. Quyển sách đã khiến Hà Nội nhức đầu vì họ chẳng bao giờ muốn người Dân thức tỉnh và có thêm hiểu biết về cái gọi là Chính quyền mà ho là đại diện. Âm mưu của họ rất đơn giản và dễ hiểu: truy bắt, đe dọa, để buộc Đoan Trang phải rời khỏi Việt Nam, rời bỏ lý tưởng và công việc giúp đỡ người dân Việt nam gia tăng nhận thức Chính trị và hiểu biết về hệ thống Chính trị CS mà nhà báo chân chính này đang theo đuổi.
Trớ trêu thay, một lần nữa, thay vì xuôi theo dòng chảy của Tiến Bộ, Văn Minh, Dân Chủ, nhà cầm quyền CSVN lại làm ngược lại. Thay vì thuận theo lòng Dân đang vui mừng vì sự hiện diện của USS-Carl Vinson sẽ mang lại tiếng nói đối trọng mạnh mẽ trong việc chống Tàu, giữ nước. Thay vì đọc và học thuộc lòng Chính trị Bình Dân để từ đó áp dụng nó trong việc hướng dẫn và hỗ trợ người Dân trong tiến trình phát triển Dân chủ, Độc Lập, Tự do cho nước Việt. Nhà cầm quyền lại lợi dụng sự kiện ồn ào của tàu sân bay, âm thầm truy bắt Đoan Trang - cấm xuất bản Chính Trị Bình Dân. Việc làm phản Dân chủ và vi phạm Quyền Tự do Ngôn Luận mà họ đã giả vờ tôn trọng khi đưa nó vào Hiến Pháp của nước Việt nam này cần phải bị vạch trần, phản đối, và lên án một cách mạnh mẽ để chiếc bóng hình than (!), không phải của USS-Carl Vinson mà là của cô gái đánh đàn Đoan Trang, của Chính Trị Bình Dân được ngả dài mạnh mẽ, được nhấn mạnh lan rộng trên mọi diễn đàn, trong mọi tầng lớp dân chúng, giúp họ gia tăng nhận thức, hiểu được màn kịch gì đang diễn ra đằng sau cuộc giao hoan Việt Cộng - Hoa Kỳ dưới chiếc bóng hình than (!) của USS-Carl Vinson, đang neo đậu nơi bờ biển rực nắng của miền Trung - Đà Nẵng, Việt Nam.