Pháo hoa, nó và trò chơi máu phun lên trời - Dân Làm Báo

Pháo hoa, nó và trò chơi máu phun lên trời

Ngọc Tuyên (Danlambao) - Tôi ghé xóm trọ nghèo để "chém gió" với vài người quen, họ cũng như tôi bon chen kiếm sống giữa chốn "phồn hoa giả tạo" này. Tất cả mưu sinh bằng lao động chân tay, mỗi người mỗi việc, mỗi nghề. Người thì vé số, kẻ phụ hồ, bà mua ve chai, cô thì bán cá viên chiên. Không ai giống ai nhưng đều chung một chữ Nghèo.

Đây không phải lần đầu tôi gặp nó. Nó là kết tinh của một tình yêu đẹp. Ba mẹ nó quen, yêu rồi thành vợ thành chồng từ những lần cùng bán buôn trên xe bus. Nói bán buôn cho sang, chứ Ba nó bán kem dạo, còn Mẹ thì buôn bóp (ví), hộp quẹt, vài ba cuốn sách bói tình duyên.

Đầu tắt mặt tối, vậy mà nào có đủ ăn. Đôi lần cả hai định dắt díu về quê, biết đâu còn trái khế chua để hái. Nhưng than ôi! Khế thì đã hết, còn biển thì đã chết. Có hôm ba nó nói đùa với tôi rằng: tao mua được cái vé ra đi mà chẳng thể mua vé khứ hồi mày ạ! Nó 8 tuổi rồi mà chưa một lần được đến trường, vì trường tư thì tiền nhiều quá ba mẹ nó không lo nổi. Còn trường công phải cần hộ khẩu thành Hồ, oái oăm gia đình nó hộ khẩu ở miền Trung.

Tuổi thơ của nó là cùng đám bạn xóm trọ, đều đen nhẻm và lem luốc chơi đùa với nhau những trò chơi bất chợt nghĩ ra. Phải nói rằng chúng thông minh đến lạ! Bày đủ trò để phá làng, phá nước! Hôm nay, lúc ghé, tôi thấy nó và chúng bạn đang nghịch phun nước lên trời. Lạ một điều là nước thì màu đỏ như máu vậy! Tôi ngạc nhiên quá, hỏi các con chơi gì ngộ vậy? Nó cười rất trẻ con, trả lời tôi rằng tụi con chơi bắn pháo hoa ạ!

Đem thắc mắc hỏi những người xung quanh mới biết, thì ra nó muốn ba mẹ ngày mai đưa nó đi xem bắn pháo hoa xanh đỏ mừng ngày Quốc khánh. Đang mệt, ba nó sẳn giọng:

- Bông hoa cái con mẹ gì, vui lắm hay sao mà xem, mày không thấy màu đỏ của pháo là màu máu đó sao! Dân cơm chẳng có ăn. Bắn thế chẳng khác nào hút máu nhân dân rồi phun lên trời!

Con nít mà, nó nghe thế nên tưởng thật, nghĩ ra trò chơi như vậy. Chứ nó có hiểu gì đâu, khi mà vài tiếng nữa thôi hàng chục ngàn người "nô nức yến oanh" lũ lượt nhau đi xem pháo hoa để "vui niềm vui dân tộc". Thì nơi xóm trọ nghèo, nó chơi trò chơi "máu bắn lên trời". Và cùng cảnh ngộ như nó, có hàng vạn trẻ thơ trên quê hương này phải sống trong đói nghèo, thiếu thốn, chúng không được đến trường mà lại còn bày trò chơi quái đản "máu bắn lên trời". Thử hỏi trong tâm thức non nớt ấy, chúng đã hiểu "niềm vui dân tộc" là thứ phù phiếm gì không? Hay hiện thực chúng sẽ nhoẻn môi cười khi có đồ ăn ngon và tà áo đẹp. Ai đã không qua một thời con nít, nên tự vấn lương tri mình đi nhé!

Chiều tối, 1/9/2016



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo