Đi sứ sang Tàu - Dân Làm Báo

Đi sứ sang Tàu

Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Năm Bính Thân vào thời Phú Vương trị vì, đất nước trải qua nhiều khó khăn. Giặc tham vẫn quấy phá mọi nơi, biển bị nhiễm chất thải độc hại, sông ngòi cạn kiệt nước, rồi bão táp và lụt lội. Ngư dân bị tàu thuyền thiên triều phương bắc xua đuổi, chạy xuống phía nam thì lại bị các nước khác bắt, ngư dân bị giam, tàu bị đốt. Bộ máy cai trị laị cồng kềng, kinh tế quốc doanh không hiệu quả, nợ công tăng đến ngày phải thanh toán vẫn chưa tìm ra đủ tiền trả nợ.

Giống như triều đình của bạo chúa hay dưới sự đô hộ của giặc Tàu khi xưa, sự bất an trong xã hội ngày càng tăng, Phú Vương càng tăng cường sự trấn áp, bắt giam người đã can đảm dám đứng ra đấu tranh chống bất công, bạo quyền. 

Đối với các nước lân bang, nhận thấy TT Duterte công du qua Tàu, được tiếp đãi nồng hậu, sợ bị thiên triều bỏ rơi, ảnh hưởng nhiều đến kinh tế đang lệ thuộc vào nước này, cũng để dò la thêm tin tức quan hệ Trung-Phi. Phú Vương cử quan đại thần họ Đinh làm sứ thần sang Tàu. 

Trong chuyến đi sứ, Đinh sứ giả đã bệ kiến Tập Đại Đế́ cuả thiên triều phương bắc...

Vài ngày sau Đinh sứ quay trở về nước. 

Trong hoàng cung, vừa thấy Đinh sứ trở về, Phú Vương vội vã rời bệ rồng, nâng Đinh sứ dậy, tỏ vẻ rất ân cần: 

- Khanh đi mấy ngày, trẫm ngày nào cũng trông mong. Việc đi sứ chẳng hay thế nào, trình bày cho trẫm rõ. 

Đinh Sứ có vẻ mệt mỏi vì đường xa, có vẻ cảm kích sự ân cần của Phú Vương: 

- Thưa bệ hạ, không giống như các lần đi sứ khác, lần này Tập Đại Đế nằm êm ru trên long sàn. Thấy thần vào chỉ hé mắt ra nhìn tí ti, thở dài, rồi lại nhắm mắt. 

- Thế khanh sao không gửi lời vấn an của ta đến Đại Đế Đồng Chí? 

- Dạ thần cúi đầu cung kính đọc lời vấn an, Đại Đế Đồng Chí mở mắt ra một tí, lại thở dài...

Phú Vương tỏ vẻ sốt ruột: 

- Thở dài mãi thế là thế nào? Mặt mũi nhà ngươi chắc là hãm tài, nhìn Đại Đế phát chán. Lần sau chắc ta phải chọn một mỹ nhân...

- Dạ không phải vậy, thần xin trình bày lại chi tiết. Thần phải phủ phục trước long sàn rất lâu, cuối cùng Đại Đế Đồng Chí cũng ngồi dậy, ngáp dài, vẫy tay cho thần đứng dậy: 

- Có chuyện gì ngươi mau tâu trình cho ngắn gọn. Ta đang nhức đầu lắm. 

- Dạ bẩm thưa Đại Đế, Bần Vương của hạ thần nghe tin TT Duterte...

- À nhà ngươi nói đến Duterte, ta đang nhức đầu vì hắn đây. Bốc đồng, ăn nói lung tung, tự do nói rồi tự sửa, sửa xong rồi lại nói... Ta và nguyên cả triều thần phải đưa hết miếng mồi này, đến miếng mồi khác, mà Duterte cứ như thú hoang, hết nhảy sang phía này lại nhảy sang phía khác, chạy theo hắn cũng bở hơi tai, mà kết qủa lại chả ra đâu vào đâu. Ước gì hắn là thú thuần dưỡng như các ngươi thì khoẻ cho ta biết mấy. 

- Dạ chỉ tại xứ sở không có “đảng truyền đảng nối” như xứ sở cuả ta, mới có người ăn nói, hành động tự do quá đà, đâu có ngoan và hiền như xứ của hạ thần. Hay tin Đại Đế nới lỏng việc đánh cá ngư dân Phi, hạ thần chuyển lời của Bần Vương xin ơn mưa móc của Đại Đế, cho phép ngư dân An nam được đánh cá trên ngư trường truyền thống, nhất là tình hình hiện nay cá ở hồ, ở biển gần bờ chết hàng lọat...

- Thú hoang và quý thì cần mồi để nhử, còn thú thuần dưỡng cần gì mồi. Ta đang bận chiêu dụ Duterte. Xong việc với hắn, ta mới đàm phán song phương với nhà ngươi. Ta đã quyết đừng xin xỏ gì thêm. 

- Dạ nước hạ thần đang thiếu tiền trả nợ. Kính xin đại đế xét xem cho nước hạ thần vay trước như tinh thần môi hở răng lạnh. Đồng thời việc khai thác tài nguyên đang mở khuyến mãi cho người Trung quốc vào...

- Ta còn dùng tiền lo cho nhiều thứ khác, để rồi sau ta sẽ liệu. Người Trung quốc đang chú tâm vào thị trường mới. Thị trường An Nam xem như xong, chả cần đến khuyến mãi. 

- Xin Đại Đế thương xót, hạ thần đi sứ lần này không mang về được kết qủa nào. 

- Thôi, tội cho ngươi có công khó, ta cho thêm một nửa chữ vàng trong “mười sáu vàng, bốn tốt “, đem về mà lập công. 

- Bẩm thưa Đại Đế không giúp đỡ, hạ thần buộc lòng phaỉ lại đi sứ qua Mỹ...

Đại Đế Đồng Chí ôm bụng cười to, lấy tay chỉ vào trán thần: 

- Đi đi, cứ đi qua đấy đi. Họ đang lo bầu cử. Hô Hô... cứ đi cho thoải mái. Hô Hô... Nhà ngươi làm ta nhớ đến chuyện con khỉ đu dây giữa hai mõm đá, một ngày trợt tay té xuống vực thẳm chết nhăn răng, hô... hô... 

Khi thần lên xe về, vẫn còn nghe tiếng cười hô hố của Đại Đế Đồng Chí. 

Phú Vương bần thần: 

- Vậy ra không có chuyện nào ra chuyện nào. 

- Dạ chắc hạ thần phải đi sứ qua Mỹ một chuyến. 

- Ta dự tính nói khanh qua Mỹ làm trò đu dây để thiên triều thấy mà nhân nhượng. Bây giờ lại bị cười chế nhạo, đi sứ qua Mỹ làm gì? 

- Da hạ thần mới nói đi sứ qua Mỹ, Đại Đế Đồng Chí đã cười lăn lộn. Nếu hạ thần đi sứ qua Mỹ thực, Đại Đế Đồng Chí sẽ lăn bò ra cười. Rồi...

- Rồi sao...

- Rồi đứt mạch maú! Đang nhức đầu mà lại cười lăn bò càng, ắt phải đứt mạch máu. Và sau đó...

- Và gì nữa...

- Và lăn ra chết! Vào đến chỗ Đại Đế còn khó hơn gặp Tần Thủy Hoàng, xe cứu thương không thể nào đến kip. 

- Tưởng gì! Đại Đế Đồng Chí này chết có Đại Đế Đồng Chí khác lên thay. 

- Dạ, không Tập Đại Đế chết bất thình lình, không kịp viết di chúc, nước Tàu sẽ không yên, băng đảng sẽ đấu đá nhau, tranh dành quyền hành. Ta sẽ lợi dụng thời cơ chiếm lại Hoàng Sa, Trường Sa. 

Phú Vương như bừng tỉnh, vuốt râu lơ thơ, tính cười lớn nhưng sợ đứt mạch máu chết, nên chỉ cười mỉm: 

- Hê hê hê... quả là đỉnh cao trí tuệ loài người... Ngòai hiền khanh không có ai xứng đáng hơn để ta truyền ngôi. Hê hê hê... Mà qua Mỹ, khanh nhớ mang danh sách cập nhật người phản kháng bị bắt để tiện dịp mặc cả. 

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Đinh sứ bày trò "khỉ đu dây" qua Mỹ trở về, Tập Đại Đế vẫn không chịu đứt gân máu. Có lẽ Tập Đại Đế phải nhập viện trị nhức đầu do “hội chứng Duterte”? 

04.11.2016

-->


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo