Mâm mồi các cụ (Tập 4) - Dân Làm Báo

Mâm mồi các cụ (Tập 4)

Thất Sỹ (Danlambao) - Bữa nay có đám cưới thằng con ông Cấp, vì cũng có chân cấp ủy lèng phèng nên ông cũng mời đầy đủ đại diện chính quyền, đoàn thể. Con trai ông lại hoạt động xã đoàn nên chương trình văn nghệ hôm nay rất sôi nổi - toàn những bài ca cách mạng.

Mâm cỗ những gương mặt quen thuộc có các ông: Hội, Đồng, Nhân, Dân, Phò, Phạch - được ngồi chỗ trang trọng nhất gần ngay sân khấu.

Sau màn thủ tục mở đầu là chương trình văn nghệ, mấy cái loa cỡ lớn phát hết công suất làm cho không khí vỡ vụn, ù tai khiến mọi người chỉ biết gắp mà chẳng nói được câu nào. Chợt ông Phò phát hiện dưới chân đầy chó, ông suỵt suỵt rồi vớ cái ghế toan đập, ông Đồng vội ngăn:

- Này, chú muốn làm cẩu tặc à! chú mà đập chết một con - dân làng sẽ kéo đến đập chết chú ngay! Chắc là nó đến nghe nhạc đấy mà. 

Rồi ông đứng dậy thẳng thắn bảo cháu thanh niên đang chuẩn bị hát:

- Này cháu, chương trình văn nghệ để sau - cho các ông nói chuyện một tí.

Cháu thanh niên ngoan ngoãn nghe lời, loa được tắt đi, lũ chó cũng lặng lẽ bỏ đi mà không gặm lấy một khúc xương, không khí được trả lại cho mọi người.

Ông Hội mở đầu bằng một bài diễn thuyết tào lao:

- Cái gì xấu xa nhất, nhục nhã nhất đều đổ lên đầu con chó, nhưng bài biện luận hay nhất lại là bài biện hộ cho một con chó, đại khái có đoạn thế này:

- Vợ con có thể ruồng bỏ ta, bạn bè có thể phản bội ta, nhưng con chó không bao giờ từ bỏ ta dù ta nghèo hèn- để đi theo một ông chủ giàu có. Nói gì chứ ở Hà Nội cũng có đền thờ Thần Chó đấy. 

Chuyện là thế này: Ngày xưa khi Lý Công Uẩn đến vùng đất ven sông Hồng để tìm đất định đô, Ngài có gặp một con chó con - những vết đốm trên mình nó tạo thành hình chữ vương. Sau đó Ngài lên ngôi và đóng đô ở đất Thăng Long, nhớ ra sự linh báo của con chó, Ngài cho lập đền thờ ở giữa hồ Trúc Bạch gọi là đền thờ thần “Cẩu nhi”(chó con). Cũng may cái đền này nhỏ, ít người biết, chứ nếu nó mà lớn lại đông con nhang đệ tử thì chắc bây giờ mình không được ăn thịt chó. 

Ông Phò thắc mắc:

- Nhỡ ai đến đấy cầu khấn điều gì thì xưng hô thế nào? Chả lẽ lại xưng con?

Ông Nhân dèm:

- Dại thế, đi xưng con với con chó!

Ông Hội vẫn tiếp tục đề tài của mình:

- Ngày trước, người Pháp lập ra nhà thương Đồn Thủy để cứu chữa cho binh lính Pháp bị thương tật, sau nhà thương Đồn Thủy là nhà thương chó để chữa trị cho cún cưng nhà giàu. Nhà thương Đồn Thủy bây giờ là Quân y viện 108. Sau Quân y viện 108 là bệnh viện Việt-Xô.

Ông Đồng ngạc nhiên, mồm há hốc:

- Ơ! ơ! ơ!

Ông Phạch, người mới của mâm góp chuyện:

- Bác nói chuyện chó, em nói chuyện chuột. Nhà em nhiều chuột lắm - nó ăn, nó phá tất cả mọi thứ, nó ngồi xổm trên bình nhưng em chẳng ném vì ở nhà em chuột quý hơn bình. Với lại, em tuổi Tý mà - ai lại đi sát hại đồng bọn.

Ông Nhân thì lại “luận anh hùng”:

- Thời chống Mỹ, anh hùng Nguyễn Viết Xuân có lời hô thành khẩu hiệu nổi tiếng: “Hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn” thì ngày nay những người tỵ nạn, con ông cháu cha, con các đại gia, lại cứ nhằm thẳng nước Mỹ mà đến. Nếu bây giờ sống lại, không biết anh sẽ hô thế nào?

Ông Dân luận tiếp:

- Anh hùng theo thời thế, anh hùng phía bên này là giặc phía bên kia. Hãy xem những lãnh tụ vĩ đại mênh mông của một thời như tượng Lê-nin bây giờ bị kéo đổ ở nhiều nơi, huy hiệu Mao-chủ-xí (Mao Trạch Đông) bây giờ chẳng ai thèm đeo.

Ông Đồng hay quan tâm đến chuyện tham nhũng:

- Bên Tàu có chiến dịch “Đả hổ, đập ruồi” làm mạnh lắm, bao nhiêu vụ tham nhũng hàng chục tỉ đô, bao nhiêu quan chức từ ủy viên bộ chính trị, bộ trưởng, tỉnh trưởng đều bị lôi ra hết - vì người ta có “Võ Tòng đả hổ”, còn ta tìm mãi vẫn chưa ra một anh “Võ Tòng đả thử (chuột)”. 

Ông Cấp đến chúc rượu mâm này cũng vào cuộc luôn:

- Tàu khác, ta khác. Ai lại đi đá với đập đồng chí của mình. Họ tìm ra hổ với ruồi - ta tìm ra sâu, ghẻ, chuột, nhưng ta có vũ khí sắc bén là phê và tự phê. Rồi đây các đồng chí Sâu, đồng chí Ghẻ, đồng chí Chuột - sẽ bị nghiêm khắc kiểm điểm.

Mâm rượu tự nhiên thành nơi họp tổ đảng khi đ/c Đồng góp ý với đ/c Cấp:

- Đ/c không được gọi những kẻ phá hoại đất nước là đồng chí!

Ông Cấp giải thích:

- Tôi chấp hành đúng nguyên tắc sinh hoạt đảng: họ chưa bị khai trừ, ta vẫn phải gọi là đồng chí!

Ông Dân sốt ruột hỏi:

- Thế kiểm điểm xong rồi thì làm gì?

- Thì rút kinh nghiệm!

- Rút kinh nghiệm xong thì làm gì?

- Thì lại tiếp tục công tác - chứ bây giờ kỷ luật hết, khai trừ hết thì lấy ai làm việc! Rồi quần chúng người ta thấy vào đảng chẳng còn miếng nào thì ai người ta vào!

Thấy mọi người có vẻ đang chú ý lắng nghe - ông tiếp tục bài hùng biện:

- Các đ/c ạ! Chúng ta đã tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mấy chục năm qua– và rồi đây cùng với các đồng chí Sâu, đồng chí Ghẻ, đồng chí Chuột ta sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc thêm một trăm năm nữa để xem nó là cái gì. Tất nhiên trong quá trình tiến lên– ta phải có chỉnh đốn, đổi mới, gắn với cái đuôi kinh tế thị trường cho phù hợp thời đại.

Ông Phạch nổi hứng vỗ tay bồm bộp.

Hết mạch diễn thuyết, ông Cấp quay về phía sân khấu ra lệnh: Nổi nhạc lên!

Và bài ca cách mạng lại được cất lên cao vút.



______________________________________

Bài đã đăng:



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo