Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Danlambao) - Mình viết nhiều thứ linh tinh lang tang, nhưng ít khi viết cho Mẹ, tại ở ngoài hay cãi chan chát nên đâm ra chữ nghĩa khô khan.
Hết lo vì công an rình rập đến lo vì miệng lưỡi người đời đến lo vì sức khỏe, vì tương lai.
Mẹ mình là người giỏi chịu đựng hơn mình 1000 lần, vì nếu không giỏi chắc sẽ không chịu được mình.
Mẹ cũng là người dạy mình - trong bất kỳ mọi chuyện, làm cha mẹ là không được buông tay con ra. Mình ít khi nhắc đến Bố, vì mình chịu ảnh hưởng từ mẹ khá nhiều.
Đời mình phạm nhiều lỗi lầm, lỗi lớn nhất là đưa vài người không ra gì về nhà chào người thân, để rồi làm người thân mình buồn phiền.
Mình khác mẹ ở chỗ mình luôn cho mọi người cơ hội làm người tốt, dù tin đồn về họ có tệ thì mình vẫn cứ muốn tin, cho đến khi bị lừa, bị quay lưng. Giỏi là một cái tội, thông minh và công chính lại là tội lớn hơn ngàn lần. Mình hay nói như vậy để tự an ủi mỗi khi gặp vài bạn không ra gì với mẹ mình.
Năm 2014, là năm mẹ mình thay đổi, mẹ mình hết dịu dàng lịch sự với công an, sau những gì họ làm: tạt nhớt vào sân, bắt mình về đồn ngồi nghỉ mát.
Người như mẹ, đi nhà thờ cũng có an ninh theo!
Phiền toái mình đem tới cho cả nhà chưa bao giờ chấm dứt nhưng mình không bao giờ bị bỏ rơi.
Bạn H. nói - nhà mình khô khan - ít biểu lộ tình cảm với nhau. Đúng thiệt, vì nhà mình ai cũng cá tính, làm được gì cho nhau thì âm thầm làm. Mình làm chuyện xã hội còn mẹ mình làm hết chuyện nhà cho mình.
Có thể có ai đó sẽ nói, mẹ mình chiều con, tin con, nghe lời con mù quáng - nhưng mình biết, mẹ mình yêu con - và sẵn sàng đương đầu giải quyết trách nhiệm với con một cách sòng phẳng, có trách nhiệm chứ không sợ mất mặt mũi và bao che cho con.
Điều duy nhất lúc này, mình làm mẹ mình vừa vui vừa mệt có lẽ là đem Nấm lý sự và Gấu đại ca về nhà. Cả hai đứa con mình đều coi bà ngoại là siêu nhân, là thần thánh.
Sinh nhật Mẹ,
Mong mẹ luôn khỏe, luôn an vui cùng con cháu, buông bỏ những chuyện phiền não trong lòng và dễ tính hơn cho con cháu nhờ.
Chúc mừng sinh nhật Mẹ,
Tụi con yêu Mẹ!