Trong tình thế hiện nay, CSVN có đáng để lãnh đạo đất nước? - Dân Làm Báo

Trong tình thế hiện nay, CSVN có đáng để lãnh đạo đất nước?

Ng. Dân (Danlambao) - Cướp chính quyền từ năm 1945, Hồ Chí Minh lãnh đạo đảng (CSVN) hô hào kêu gọi toàn dân kháng chiến chống Pháp. Cuộc chiến 9 năm kết thúc với vô vàn tang thương chết chóc. Đất nước lại chia đôi, qua hiệp định đình chiến Giơ Neo 1954 - một nửa nước là CS, phần còn lại (miền Nam thuộc quốc gia), chờ hiệp thương thống nhất. Tuy nhiên, vì phải lãnh lệnh cộng sản quốc tế (CSQT) nhuộm đỏ toàn cõi Đông Dương, HCM không dừng lại, mà phát động tiếp tục chiến tranh - gọi là đánh Mỹ Ngụy, giải phóng dân tộc – 21 năm tiếp nối là máu đào, xương trắng ngập khắp núi, đồng, CSVN không ngần ngại với mọi thủ đoạn tàn phá, giết chóc để giành cho được thắng lợi (với sự tiếp tay, giúp sức CSQT) - dấu mốc là: 30/4/1975 - Để rồi, từ 44 năm nay độc quyền cai trị lãnh đạo đất nước. Cho đến ngày nay, CSVN đã làm được gì cho đất nước, dân tộc VN? Đất nước nguyên vẹn? Đất nước phát triển thịnh vượng hay suy tàn? Điêu linh hay tươi đẹp? Và điều mấu chốt: “Độc lập, Tự do”, dân tộc VN qua 75 năm theo lời đảng gọi, một đất nước hiện tại đã ra sao?

Đó là những điều cần được mổ xẻ, phân tích để xác định: Đảng CSVN có đáng được tin tưởng để tiếp tục lãnh đạo đất nước trong hoàn cảnh hiện giờ?

Xin phân tích:

1) Quá trình gạt gẫm, lừa mị để thâu tóm quyền lực:

Cướp chính quyền - một chính quyền hợp pháp non trẻ (do Trần Trọng Kim vừa mới thành lập). Nói rằng kết hợp toàn dân chống thực dân (khi Pháp trở lại) để có độc lập, tự do – Mà thực ra là làm tay sai cho CSQT (Liên Xô, Tàu cộng), CSVN (HCM chủ trương) diệt trừ mọi đảng phái để thâu tóm quyền lực, tạo ra 2 cuộc chiến (30 năm) chết chóc, lầm than.

2) Lợi dụng lòng yêu nước (toàn dân) với mọi hy sinh vô cùng lớn lao để giành thắng lợi, và thắng lợi bị chôn vùi: Trên 4 triệu người chết, kể cả những lần thanh trừng, giết chóc, qua phong trào cải cách ruộng đất (theo lệnh Tàu), gạt lừa để giết hại trong “nhân văn giai phẩm”. Và công cuộc “chống Mỹ cứu nước” (20 năm) xương trắng màu đào (trên 2 triệu hy sinh). Và rồi, không phải “giải phóng”, mà tiêu diệt (kẻ chống đảng), kềm kẹp, đọa đày (cả dân tộc), 44 năm độc quyền cai trị thời bình. Độc lập, tự do hoàn toàn không có - biến từ đô hộ (thực dân đế quốc) trở thành đàn áp, giết chóc, thủ tiêu… dưới sự cai trị, lãnh đạo của đảng.

3)- Củng cố cho riêng đảng, các cấp lãnh đạo đảng, đưa dân tộc vào cùng khổ, đói nghèo triền miên:

Sau cái ngày được gọi là “giải phóng hoàn toàn”, mọi người dân được gì? -Bị cướp (do đảng cướp): tải sản, đất đai, ruộng vườn, nhà cửa, tạo thành tầng lớp “dân oan” khắp nước. Đưa dân đi nô lệ (xuất khẩu lao động) xứ người. Tài nguyên thu bán cạn kiệt. Đất nước trở thành tan tác, điêu tàn. Và toàn bộ lãnh đạo cao cấp, cũng như tầng lớp đảng viên trở nên vinh sang, giàu có. Đại đa số người dân bần cùng, đói rách, lầm than. Một đất nước đến hôm nay: tài nguyên trống rỗng. Nền kinh tế suy sụp, và món “nợ công” chót vót ngập đầu, không thể nào trả nổi.

4) Dâng nhượng lãnh thổ. Làm tay sai cho giặc, rước giặc vào nhà:

Lần lượt qua các đời TBT (từ khi TBT Lê Duẩn mất):

- TBT Nguyễn Văn Linh: Sang Tàu ký mật ước Thành Đô (dù rằng cho đến nay không được công bố, vì là mật) nhưng hậu quả cho những năm sau (từ 1991) cho Tàu cộng tự do từng bước xâm nhập, chiếm cứ VN.

- TBT Đỗ Mười: “cướp sạch” - một chủ trương (kế hoạch) cướp đoạt tận cùng tài sản, của cải – qua suốt thời kỳ Đỗ Mười (chỉ có đôi năm), một đất nước đi vào tang thương, nghèo nàn, cơ cực.

- TBT Lê khả Phiêu: “Nhượng đất”: vùng biên giới phía Bắc, ta mất các địa điểm lịch sử trọng yếu: Ải Nam Quan, thác Bản Giốc… Và ký nhượng lãnh hải vịnh Bắc bộ cho Tàu cộng.

- TBT Nông Đức Mạnh: Cho Tàu vào làm ăn, khai thác các vùng (kinh tế, chiến lược, quân sự) trọng yếu: Tây nguyên, và vùng biển…

- TBT Nguyễn Phú Trọng: Đưa đất nước trở nên hoàn toàn suy sụp và 1à kiệt quệ, với khắp các nơi (trên toàn lãnh thổ) đâu đâu đều có cơ sở công nghiệp (trá hình?) của Tàu cộng. Quân, dân Tàu tự do vào làm ăn, sinh sống (mà nhà nước VN ta hoàn toàn bất lực, không thể kiểm soát).

Tổ quốc lâm nguy, sơn hà nguy biến:

Cho đến ngày hôm nay, một đất nước hầu như hoàn toàn bỏ ngỏ, qua tinh thần: “4 tốt, 16 chữ vàng” vì mục đích: đảng vinh quang, sống còn, bền vững. Một đất nước đâu đâu đều là bóng dáng “giặc thù”. Tàu có mặt (qua nhiều hình thức) trên khắp mọi miền đất nước (trọng yếu). Lãnh đạo đảng thường xuyên sang Tàu: ký hiệp ước (gọi là cùng khai thác, phát triển) nhưng là: “nhượng” mọi thứ Tàu cần, để đổi lấy: vinh sang, lợi quyền (cá nhân), và vững bền, sống còn (cho đảng), theo như lời TBT Nguyễn văn Linh đã nói: “Biết rằng theo Tàu là mất nước, nhưng còn đảng. Thà mất nước hơn là mất đảng”. Một tư duy bán nước cầu vinh.

Cho đến ngày hôm nay, đất nước ta: giặc Tàu lấn chiếm. giặc Tàu tràn ngập (trong nước lẫn lãnh hải biển đảo). TQ cứ lấn, cứ chiếm, mà “đảng ta” thì cứ nhu nhược, cúi lòn, hèn yếu (vì quyền lợi đảng). Thì như vậy, đảng (CSVN) có đáng được tin tưởng để lãnh đạo đất nước VN không?

Mọi sự hãy để cho đảng và nhà nước lo?

Trước những sự nhu nhược, ươn hèn của đảng, một khi có Tàu (TC) đánh phá, lấn chiếm. Người dân phản kháng, có ý kiến, dâng kiến nghị… luôn bị để bỏ ngoài tai (đảng không bao giờ lưu ý). Chống đối, biểu tình thì đảng cho đàn áp, bắt bớ, bỏ tù. Đảng luôn bảo: “Mọi sự việc hãy để đảng và nhà nước lo”. Người dân không nên chống phá, manh động?

Trên 70 năm, đảng đã lo: 

- Lo để cho một đất nước suy tàn, kiệt quệ. Một dân tộc cùng khổ, đói nghèo.

- Đảng lo: để đảng luôn được giàu có, hưởng thụ, vinh sang. Người dân lầm than, cơ cực.

- Đảng lo: một đất nước mất độc lập, chẳng tự do, người dân không hạnh phúc.

- Đảng lo: lo bán nước cầu vinh, đưa toàn dân đi vào nô lệ…

Một đảng: dối gian, lừa mị, phĩnh phờ, tàn ác, vô tâm… thể hiện và tiếp diễn từ bao chục năm nay. Tất cả những gì mà Hồ Chí Minh, và đảng (các cấp lãnh đạo, nói chung) đều là gian manh, xảo trá…

Vậy thì, hôm nay, trước cảnh nguy vong, sơn hà nguy biến. Dân tộc VN cần phải làm gì?

- Dĩ nhiên là không thể ngồi yên chờ chết. Cầu an, nhu nhược, yếu hèn.

- Phải biết vùng lên cứu lấy non sông.

Qua trên 70 năm. Nhất là qua 2 cuộc chiến. Trên 4 triệu người dân đã (nghe đảng) và hy sinh (vì đảng). Vì đã lầm tin vào đảng - đảng CSVN - một đảng hại dân chứ không hề biết thương dân. Thì ngày hôm nay, vì chính nghĩa, vì tồn tại, sống còn, tại sao cháu con hậu duệ không dám “hy sinh” mà diệt trừ đảng? Một đảng (gian manh, tàn độc) không còn xứng đáng để lãnh đạo đất nước, dân tộc VN.

Ngày truớc, thuở xưa kia, ông bà tổ tiên ta phá giặc Tống, đánh Nguyên Mông, đuổi Minh và diệt Thanh. Chúng vô cùng hùng mạnh, ác độc…ta vẫn thắng. Dân tộc Việt Nam (như lịch sử đã xác định) một dân tộc anh hùng, không hèn yếu, đầu hàng, không khuất phục, không bao giờ chịu cúi lòn, làm nô lệ ngoại bang.

Thì, lẽ vì sao, (ngày hôm nay) lại để cho một đảng (tàn ác, vô lương, yếu hèn, nhu nhược) lại dẫn dắt dân tộc trở nên khiếp nhược, yếu hèn, chỉ biết lo hưởng thụ, vui chơi, cam tâm, chấp nhận chịu chết, cam tâm làm nô lệ?

Toàn dân nghe chăng: “SƠN HÀ NGUY BIẾN”. Lời Tổ quốc gọi. Toàn dân tộc, ai là người đã được lắng nghe?

16/7/2019



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo