Thư gửi Uyên - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Thư gửi Uyên

< A >
Yêu Nước Việt - Mẹ em ngoài này lo cho em lắm, Mẹ cứ chạy xuôi chạy ngược khắp các nơi, gõ cửa khắp các đồn công an để dò hỏi thăm tin tức của em. Nhưng mà em đừng có lo, Mẹ em vẫn khỏe, Mẹ rất kiên cường và vô cùng hãnh diện khi nói về em! Mẹ thôi không khóc nữa, ăn cơm nhiều hơn ngày hôm qua vì Mẹ biết rằng con đường đi tìm công lý cho em sẽ còn dài và rất chông gai. Anh, bạn anh và rất nhiều anh chị em khác, những người không quen biết vẫn đồng hành cùng  trên con đường giành lại công lý cho em! Giọng bà cứ run run khi nói về em, nói về đứa con gái dễ mến, thương người và rất cảnh giác với hiểm họa Trung cộng. Có nằm mơ bà cũng không tưởng tượng ra được sức của một đứa con gái có thể nào tuyên truyền chống nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa, cái nhà nước vẫn ra rả tuyên truyền về một xã hội ấm no hạnh phúc, một xã hội thiên đường khi mà quyền con người được tôn trọng!...

*
Người nhận: Nguyễn Phương Uyên 
Trại tạm giam công an tỉnh Long An 
Số 159 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, TP. Tân An, Tỉnh Long An 

Thư gửi Uyên! 

Đã lâu rồi anh không viết thư cho ai, cũng không dám nghĩ đến điều đó. Nhưng hôm nay, sau bao ngày suy nghĩ anh quyết định viết bức thư này cho em...

Uyên à, anh biết em vừa mới mừng sinh nhật tròn 20 tuổi, một lứa tuổi rất đẹp của đời người, đặc biệt là người con gái dễ mến như em. Sinh nhật ngày hôm ấy chắc là nhiều niềm vui lắm em nhỉ?! Xung quanh em chắc sẽ là hoa, là quà, là những lời chúc tụng, nhưng hôm nay... 

Để phải làm việc với từng ấy người, từng ấy ngày... đối diện với mình là 4 bức tường, đối với người chưa có kinh nghiệm như em quả thật là một cực hình. Bằng tuổi em ngày trước thì anh vẫn chưa biết được những hiểm họa của người láng giềng không mấy tốt đẹp như vậy. Ngày trước vẫn mải mê học tập, mải mê cống hiến đến quên mình. Rồi sau đó là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, chẳng biết ngoài kia Hoàng Sa, Trường Sa đã mất, chẳng biết Trung cộng đã từng ngày từng hành động nhằm băng hoại giống nòi Việt Nam. Cũng chẳng biết ngư dân Việt Nam bị những tàu “lạ” xiến ngang bằng những vết đâm trong đêm tối, những phát đạn oan nghiệt... Nói nhiều như vậy để cho em biết rằng anh khâm phục em đến dường nào! Nhìn vào thông báo viết vội của công an tỉnh Long An anh chỉ biết dùng 2 từ phẫn nộ để miêu tả về nó: không có ngày tháng bắt giữ, không hề có quyết định khởi tố bắt giam. Chắc họ nghĩ họ đã vớ được một con mồi béo bở để có thể tùy nghi đối xử sao cũng được, để hôm nay khi biết mắc phải búa rìu dư luận thì họ trưng ra cái thông báo nhằm xoa dịu đây mà. 

Em à, Mẹ em ngoài này lo cho em lắm, Mẹ cứ chạy xuôi chạy ngược khắp các nơi, gõ cửa khắp các đồn công an để dò hỏi thăm tin tức của em. Nhưng mà em đừng có lo, Mẹ em vẫn khỏe, Mẹ rất kiên cường và vô cùng hãnh diện khi nói về em! Mẹ thôi không khóc nữa, ăn cơm nhiều hơn ngày hôm qua vì Mẹ biết rằng con đường đi tìm công lý cho em sẽ còn dài và rất chông gai. Anh, bạn anh và rất nhiều anh chị em khác, những người không quen biết vẫn đồng hành cùng Mẹ trên con đường giành lại công lý cho em! Giọng Mẹ cứ run run khi nói về em, nói về đứa con gái dễ mến, thương người và rất cảnh giác với hiểm họa Trung cộng. Có nằm mơ Mẹ cũng không tưởng tượng ra được sức của một đứa con gái có thể nào tuyên truyền chống nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa, cái nhà nước vẫn ra rả tuyên truyền về một xã hội ấm no hạnh phúc, một xã hội thiên đường khi mà quyền con người được tôn trọng! Ấy vậy mà … chỉ có 3 chữ: “MẸ YÊU CON” vô hại, những người được coi là bạn dân lại thẳng thừng từ chối! Họ có đã từng làm cha làm mẹ, có hiểu nỗi lòng của một bà mẹ rứt ruột đẻ con ra, nghe tin con mất tích mà không biết đi kêu ai vì Mẹ biết rõ “ai” là người đang bắt con Mẹ...

Ngoài này có nhiều người trách em nông nổi, bị xúi dục làm điều này điều kia không đúng, nhưng trong thâm tâm của mẹ em và mọi người thì em vô tội! Một con người dễ mến như em không thể làm gì phương hại đến nhà nước Việt Nam... Em có tội có chăng chỉ là vạch trần bộ mặt thật của Trung cộng, mà ở nước ta tội ấy to lắm lắm. Cái tội đó to hơn so với tên trung tá công an đánh chết người khi không đội mũ bảo hiểm, to hơn cả cái tội của những con sâu tham nhũng cỡ bự! 

À, hôm trước Mẹ em có gởi vào 1 triệu đồng để em dùng trong trại giam, em có nhận được không? Mẹ có kêu người công an ấy viết giấy biên nhận, nhưng người ta phớt lờ, hy vọng nó đến được tay em dù chỉ là một nửa. Cuộc sống trong ấy thiếu thốn về vật chất tinh thần, thiếu thốn tình thương, nhưng hãy vững lòng em nhé, đừng gục ngã dù chỉ là một phút giây nào đó! Anh tin em làm được!!! 



 ___________________________

Những bài viết, thông tin về Nguyễn Phương Uyên:

Thư của các bạn lớp 10CDTP1 gửi "Mèo Lười" Phương Uyên
Vụ bắt SV Nguyễn Phương Uyên: CA vi phạm BLTTHS ra sao?
- Khi trời tối đen ta mới thấy các vì sao
- "Đất nước không chiến tranh, sao đau thắt trong lòng"
- Sự khác biệt của thông tin lề Dân và lề đảng qua một bản tin
- Phương Uyên con gái Sông Phan
- Yousafzai và Phương Uyên: “Bút và Thép”
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.