Ta ngậm ngùi hoài niệm một mùa xuân.
Nhớ thuở ấy mây ngàn cùng gió núi.
Sương muôn trùng hối hả cuốn về Đông.
Vạn chiếc lá lìa cành bay lả tả…
Cuối chân đèo bóng ngã cây liu xiu.
Hồn sông núi nghẹn ngào theo ngọn sóng.
Vạn linh hồn con Lạc, cháu Hồng tan.
Ta cùng suối với sông òa ra biển…
Bỏ ngàn xanh, bỏ Mẹ gốc Khơ-Nia.
Bầy hạc trắng xa lìa nơi chốn cũ.
Bay trời xa rợp mát bóng “Cờ Hoa”.
Hàng dương lặng cúi đầu trong uất nghẹn.
Hận thân mình không nhổ gốc bay theo.
Đành đừng tiễn bao con thuyền xa biển.
Xa bờ yêu ấp ủ đã muôn chiều…
Hàng trụ điện ngậm ngùi cho số phận.
Đành chôn chân chấp nhận cảnh đìu hiu.
Ta ngày ấy dâng trào trong huyết quản.
Mộng ngày xanh tô thắm nước non mình.
Rồi Xuân đến không mai, lan, đào, cúc.
Bóng ma trơi tràn ngập lửa điêu linh.
Ta đành bỏ sau lưng bao hoài bảo.
Kiếp tha hương vật vả tháng năm dài.
Xa Tổ Quốc, xa bờ ao luống mạ.
Xa người thân cốt nhục lẫn tình yêu.
Rồi gặm nhắm từng Xuân qua Hạ đến.
Đông cô đơn đội tuyết mộng Nguyên Tiêu.
Ta ngày ấy trong tâm loài dã thú.
Là vong nô, ngu ngốc bỏ “thiên đường”.
Bỏ “cha già”, khế ngọt lịm quê hương.
Mơ giả tạo phồn vinh bờ viễn xứ.
Nay đã mấy muôn trùng bao thập kỷ.
Chốn quê nhà “đào kép” nhớ thương ta.
Đêm từng đêm trong mơ dài trăn trở…
“Khúc ruột ngàn xa” ơi… sương khói chiều tà…
Sân khấu cũ thú rừng, ma diễn kịch.
Không người xem, vé ế như chợ chiều.
Đồng chí ca, tự sướng rồi tự yêu.
Chúng tự đóng khách mời trong bỡ ngỡ.
Chúng vỗ tay lấp che lời ca dở.
Mắt mờ run khi “gió động phông màn”.
Rồi âm thầm, lầm lũi hý trường tan.
Chúng tự thán: - “mình hát sao mới thế!!!”.
Khúc ruột ngàn xa ơi… chả nhẽ!
Chút tình thâm nơi cố Quốc quê nhà.
Dẫu ngày xưa xáo thịt nồi da…
Nay đành bỏ không cứu người lâm nạn?
Hận thù có thể tan nhưng giống nòi thì vô hạn.
Nghĩ chút tình mà góp gió cho quê hương.
Cúi lạy van tám hướng mười phương.
Xin khúc ruột chớ lìa xa lòng Mẹ.
Đào kép dở hay lắm lời kể lể…
Kẻ điêu ngoa, gian dối lắm thanh minh.
Đem vở tuồng 36* ra trình.
Nay vỡ trận tứ bề thất thủ.
Đành hạ sách uốn ba tấc lưỡi.
Đóng Tô Tần, Tô Đại, Trương Nghi.
Cháu Lạc dẫu xa… cũng ngãi cũng nghì.
Xin ban bố gởi Đô về cứu nước.
Trên dưới, trước sau mỗi bước-
3 lạy ngàn trùng khắp nước Việt Nam.
David Thiên Ngọc