Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Tết nhất đến nơi, đất nước lại gặp lúc nổi cơn gió bụi “góp ý” cho “dự thảo” đảng (CSVN) Pháp; bao nhiêu điều phải bận tâm. Ai dè bị “cú hích...”* của “nhà sử học” Dương Trung Quốc, người viết lại buộc phải “...vào nghề”*, khuơ vài đường về Trần Dân Tiên, kẻ có một nhân cách “phi thường”, trắng ra là bất thường một cách đặc biệt.
Hồi tiếng Tây còn thông dụng - thông dụng đến độ Bác “ra đi tìm đường cứu nước”, nhưng cũng phải làm đơn bằng tiếng Tây, xin Tây cho vào học Trường Tây để sau này phục vụ Tây (vào Gú Gồ đọc copy thư Bác) - người ta thường dùng chữ “a- noọc-man” (anormal) để chỉ một kẻ không được bình thường, tức đầu óc tàng tàng.
Người có đầu óc tàng tàng khắp năm châu bốn biển không phải là ít, nhưng cho đến nay các nhà chuyên nghiên cứu về những kẻ “khuyết tật” thuộc “diện” này chưa thấy có ai đạt tới “trình độ” viết sách để ca ngợi mình, dù chỉ là một “cuốn sách nhỏ về một người vĩ đại”* như “nhà sử học” họ Dương người Việt tên Trung Quốc đánh giá.
Vua Hùng có công dựng nước, ai cũng biết. Trần Dân Tiên, tức Bác Hồ của các cháu có công leo lên “đỉnh cao chói lọi” của cái mức bất bình thường phi thường chỉ có một không hai như vậy lại còn được tiếng là “bác khiêm tốn nhường ấy”, mà không ghi lại vào sách cho “các cháu” muôn đời mai sau lấy đó làm tự hào, là một thiếu sót lớn lao của “nhà sử học”.
* http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/533184/cuon-sach-nho-ve-mot-nguoi-vi-dai.html
.