Đảng phái chính trị chứ không phải “nước ĐẢNG”

Nguyễn Phạm Kim Sơn (Danlambao) - Chúng ta thử hình dung, nếu một đảng phái có: hiến pháp riêng, chính phủ riêng, quốc hội riêng, quân đội riêng, công an cảnh sát riêng, tòa án riêng, viện kiểm sát riêng, hội đoàn riêng, trường học riêng, báo chí riêng, truyền hình riêng, ý thức hệ riêng... một mình một chợ - coi đó là “bảo bối”, “bùa hộ mệnh” của mình. Còn nhân dân “ngoại đạo” bị xem là công dân hạng hai, hạng ba… làm cừu, nhưng còn phải biết men theo sự chăn-dắt-bảo-ban của kẻ cai trị, mới mong có được ơn mưa móc, thì...

*

Mỗi quốc gia có nhiều đảng phái chính trị, (ví dụ: đảng dân chủ, đảng cộng hòa, đảng lao động, đảng xã hội, đảng dân chủ tự do, đảng xanh v.v...) đại diện cho nhiều xu hướng khác nhau trong xã hội. Nhưng tựu trung, đều phục vụ cho một mục đích duy nhất: làm sao để đất nước - dân tộc được tự do, dân chủ, giàu mạnh và hạnh phúc dựa trên nền tảng cốt lõi: Hiến Pháp của quốc gia đó. 

Mà, Hiến Pháp là Luật Gốc hoàn toàn của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Căn cứ vào luật gốc này, quốc hội sẽ chi tiết hóa và cụ thể hóa thành những luật con. 

Về nguyên tắc, mọi đảng phái chính trị đều phải có cùng mục đích: duy nhất lấy việc phục vụ đất nước (mà nhân dân là người chủ của đất nước), làm tôn chỉ, mục tiêu & cứu cánh của mình. 

Đảng phái thắng cử, một vinh hạnh được nhân dân tin tưởng giao phó làm công bộc, bắt buộc phải thực hiện đúng những gì hiến pháp (và luật con của hiến pháp) quy định, đồng thời phải rõ ràng và chính danh: Hiến pháp là của nhân dân, do nhân dân & vì nhân dân


Ở các nước tự do - dân chủ, đa nguyên – đa đảng: chính là sự thể hiện đa dạng, phong phú về tài năng của công bộc phục vụ nhân dân.

Đảng phái luôn phải cầu tiến, năng động, cập nhật những tiến bộ của thế giới văn minh, tranh đua đem hết khả năng phụng sự tổ quốc... mới mong khỏi bị đào thải, khỏi bị đuổi ra khỏi sân bóng bởi nhân dân (vì nhân dân: vừa là người chủ sân bóng, vừa là trọng tài). 

Mục đích giống nhau, nhưng nhờ đa nguyên - đa đảng nên phương pháp, khả năng & tâm huyết phục vụ đất nước thì mỗi đảng mỗi khác. Từ đó, có cơ sở thực tế và chính đáng để nhân dân SO SÁNH, chọn lựa: chấp nhận đảng A; cho ra rìa đảng B, C, D... tùy từng giai đoạn thời gian, bối cảnh khác nhau của lịch sử và, tùy sự thăng tiến hay lụi cùn của đảng phái... 

Khó ai có thể qua mặt nhân dân được lâu. 

Ngược lại, tại một quốc gia độc-đảng-độc-tài: người dân, chẳng những bị cưỡng đoạt quyền làm chủ đất nước, mà còn tệ hại hơn thế nhiều: 

Chúng ta thử hình dung, nếu một đảng phái có: hiến pháp riêng, chính phủ riêng, quốc hội riêng, quân đội riêng, công an cảnh sát riêng, tòa án riêng, viện kiểm sát riêng, hội đoàn riêng, trường học riêng, báo chí riêng, truyền hình riêng, ý thức hệ riêng... một mình một chợ - coi đó là “bảo bối”, “bùa hộ mệnh” của mình. Còn nhân dân “ngoại đạo” bị xem là công dân hạng hai, hạng ba… làm cừu, nhưng còn phải biết men theo sự chăn-dắt-bảo-ban của kẻ cai trị, mới mong có được ơn mưa móc, thì: 

Phải chăng, đảng phái đó, là → một “nước ĐẢNG”, một “quốc gia ĐẢNG”??? 

Thú thật, viết đến đây, tôi cảm thấy Botay.com, bởi: 

Lẽ nào, trong một nước Y, lại có một “nước-ĐẢNG-X”. 

Nước Y trở thành “hữu danh vô thực”, để, “nước-ĐẢNG-X” toàn trị nước Y (con toàn trị mẹ), biến người chủ của nước Y thành: “kẻ ngoại đạo”, thành công dân hạng hai, hạng ba… của “nước-ĐẢNG-X”??? 

“Kẻ ngoại đạo” của nước Y muốn được “nước-ĐẢNG-X” cho “nhập quốc tịch” thì, phải chuyên cần làm cừu, để được thuần hóa từ cừu thành robot-cừu. Một khi đã thành robot-cừu, phải làm đơn xin “nhập quốc tịch” để được: đặc quyền đặc lợi, ăn trên ngồi trốc, chỉ tay hô hoán lại “kẻ ngoại đạo”. 

Nghịch lý trên cả nghịch lý!!! 

Lý do nào có thể biện minh cho cái nghịch lý đó??? 

Nếu có, xin nhờ quý vị chỉ giáo giúp. 

*** 

Sự thậtChân lý. The truth is the truth – The truth is The Truth. 
Sự thật là chân lý, sự thật còn là Thượng Đế. 
Đi ngược lại sự thật là GIAN TÀ, là phản bội. 
Xin cùng nâng niu, gìn giữ & gióng lên sự thật!!! 

Chỉ có Sự thật, sự thật & sự thật mới bạch hóa, mới ngẩng cao đầu, mới bước ra ánh sáng cùng thế giới. 

Chỉ có Sự thật, sự thật & sự thật mới giải mã những vùng tối trì kéo và làm chậm sự thăng hoa của dân tộc; mới đem lại diễm phúc cho cả cộng đồng dân tộc chứ không phải cho một nhóm nhỏ con-trời-cháu-vua-tư-bản-đỏ. 

Chỉ có Sự thật, sự thật & sự thật mới đủ sức ngăn chặn tham nhũng, đặc quyền đặc lợi, kết bè kết nhóm mưu lợi ích riêng, sẵn sàng đạp lên giang sơn giống nòi... 

Chỉ có Sự thật, sự thật & sự thật mới hòa giải hòa hợp dân tộc, chấm dứt “cuộc trường chinh hận thù ta với ta” quá lâu, chưa thấy điểm dừng. (Trong khi cuộc chiến tranh Nam-Bắc của nước Mỹ, Cuộc chiến giải phóng nô lệ da màu của nước Nam Phi... không một phút hận thù). 

Đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, bảo vệ vững chắc chủ quyền tổ quốc; Quyết không để bọn giặc Tàu xâm lăng giang sơn, đô hộ, đồng hóa dân ta. 

Chỉ có Sự thật, sự thật & sự thật mới bạch hóa, mới ngăn chặn & bước ra khỏi vũng lầy: dối trá, lừa phỉnh, ngu dân. 

Nhận chân thật rõ bộ mặt thảo khấu tàn độc của bọn giặc Tàu. 

Và… Sự thật, sự thật & sự thật mới “cứu rỗi”, mới hóa giải những nan đề “quốc gia đại sự” của đất nước: Nhân quyền – Tự do – Dân chủ. 

Quyền lực nhà nước phải thuộc về nhân dân và chỉ nhân dân mà thôi. 

Đảng phái là những đứa con của nhân dân, từ nhân dân sản sinh và do nhân dân nuôi dưỡng chu cấp. 

Hiến pháp phải là của nhân dân, do nhân dân & vì nhân dân

Sự thậtChân lý. The truth is the truth – The truth is The Truth. 
Sự thật là chân lý, sự thật còn là Thượng Đế. 
Đi ngược lại sự thật là gian tà, là phản bội. 
Xin cùng nâng niu, gìn giữ & gióng lên sự thật!!! 


 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum